Em gái mưa - Anh trai nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá tháng tư, ngày mà những đứa nhát gan trong thiên hạ thường tranh thủ để tỏ tình. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ sau hôm đi công viên nước về tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Tôi thấy rằng nếu tôi không nói rõ tình cảm của mình với Thanh trước thì có lẽ sau 3 năm nữa chúng tôi vẫn sẽ mãi chỉ đi chung như thế này và là bạn học như thế này mà thôi.

Lấy hết can đảm của mình, chiều ngày cá tháng tư, tôi lên mạng tìm Thanh. Thấy cậu ấy cũng đang online. Tôi nhắn tin yahoo cho Thanh. Cậu ấy nhắn nhanh lại là đang dở trận, có gì lát nữa nói chuyện. Tôi ngồi đợi cậu ấy, cũng cố sắp xếp lại những gì mình muốn nói. Thế nhưng khi bắt đầu nói chuyện thì lại chẳng biết nói gì cả.

Tôi nói vài ba câu tào lao, rồi lại hỏi vòng vo chuyện này chuyện kia. Đến lúc Thanh hết kiên nhẫn nói chuyện linh tinh với tôi "này, anh tưởng em bảo có chuyện gì hỏi anh. Nếu không anh vào chơi tiếp nhé. Bọn nó đang chờ" "À, có. Là...là định hỏi, anh thích mẫu người như thế nào?" Im lặng, im lặng 1 lúc lâu, tim tôi cũng treo lửng lơ theo. Mãi sau mới thấy Thanh nói "Chẳng có mẫu nào cả, chủ yếu là hợp nhau và hiểu nhau thôi". Tôi thở phào tiếp tục hỏi câu thứ 2 "Vậy, anh thấy em thế nào?" Im lìm, lại im lìm, lần này lâu đến mức tôi sắp ngạt thở định nói tôi đùa thôi thì thấy bên kia gõ rồi lại xóa. Lúc sau, trên khung chat hiện lên dòng chữ "Anh quý em như em gái"

Vậy đấy, em gái, không phải bạn gái, anh em cái mẹ gì chứ? Ngay lúc này tay tôi nhanh hơn não, liền gõ 1 câu "Anh nghĩ thế nào về loạn luân". Đến lượt Thanh chắc cũng hoảng vì kiểu nói chuyện của tôi nên ngay lập tức gõ lại "Gì cơ?" Đầu óc tôi lập tức xoay chuyển với vận tốc ánh sáng hay tên lửa gì đó. Gõ dòng chữ "hahaha. Thấy tin nhắn bảo không cần qua đón của anh nhắn Hoàng Anh hôm trước, tưởng 2 người thích nhau nên vào trêu 1 chút. Anh đừng để ý nha, em là em trai chị Hoàng Anh. Bà ý để nick quên không out ra nên em nghịch tí thôi. Anh đừng bảo bà ý không bà ý giết anh. Thế nhé! Em xóa đoạn chat đi đây. Bye bye"

Gõ xong tôi liền out ra ngay lập tức. Không dám lởn vởn trên mạng nữa. Cũng cầu mong Thanh không nghi ngờ gì. Cầu mong từ mai lúc gặp nhau vẫn tự nhiên, bình thường. Tôi không muốn mất đi tình cảm này. Cứ thân thiết như bây giờ là đủ rồi. Cầu mong, cầu mong.

Từ lúc đó đến tối tôi như người mất hồn. Trong lòng như có 1 tảng đá đè lên vậy. Ngạt thở, nặng nề, trái tim như bị khoét 1 lỗ vậy. Trống trải, khó chịu vô cùng. Tối đi ngủ, tôi nằm trên giường, nước mắt rơi vô thức. Tôi nhớ Thầy Trang đã từng nói khi biết tôi thích Thanh rằng "Tính cách của Thanh chỉ hợp làm bạn, không hợp để yêu, càng không hợp với kiểu tính cách quyết liệt rõ ràng của tôi. Vì cậu ấy tốt nhưng không phải chỉ tốt với người cậu ấy quan tâm mà là với ai cũng tốt. Nên chẳng ai biết cậu ấy thích hay không thích ai đó. Và nếu làm người yêu cậu ấy thì cũng sẽ chẳng khác gì làm bạn". Tôi nhớ lúc ấy tôi vẫn cãi rằng "đó là vì chưa thích ai, chứ lúc thích rồi sẽ khác". Thầy Trang cũng nói tính tôi không hợp với kiểu "Không nóng không lạnh lúc nào cũng ấm ấm đó". Giờ nghĩ lại chắc là đúng nhỉ? Cậu ấy tốt không phải chỉ với mỗi mình tôi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là do mình tôi tự mình đã tình.

Việc ngốc nhất một người từng làm khi thầm mến một người có lẽ là: "Nghĩ rằng người ấy cũng thích mình"
_____________

10 năm trôi qua rồi đến giờ thật muốn nói 1 câu Mr. Siro à? Sao từ 10 năm trước em đã là em gái mưa rồi mà sao tới bây giờ anh mới viết bài hát đó vậy? Anh viết sớm hơn 10 năm có phải lúc đó em đã có cái để hát cho người ta nghe rồi không?

Em gái mưa! Em gái mưa! Em gái mưa!

Thật là buồn quá! Viết đến đây chả còn tâm trạng để viết tiếp nữa. >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro