Vì sao không là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, tôi và Thanh vẫn đi chung bình thường. Có thể cậu ấy tin đó là trò đùa của em tôi. Cũng có thể cậu ấy không để tâm đến chuyện đó vì không thích thì sẽ không lưu tâm. Cũng có thể cậu ấy biết nhưng cố làm như không biết để không làm cả 2 khó xử. Tôi cũng không muốn tìm hiểu kỹ chuyện này nữa vì dù như thế nào, kết quả là không đổi.

Gần ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trường tôi tổ chức cho học sinh đi thăm quan. Cả lớp hào hứng vô cùng, bắt đầu lên danh sách, thu tiền, chia nhóm mua đồ ăn, thức uống mang đi. Tôi là lớp trưởng càng không tránh được 1 phen bận rộn. Bận học, bận học thêm, bận chương trình ngoại khóa làm tôi cũng bớt thời gian nghĩ đến Thanh. Dĩ nhiên, vẫn chẳng thể quên được nỗi buồn ấy nhưng cũng bớt đi phần nào.

Ngày thăm quan, mọi thứ đều vui vẻ, đi đường núi 1 hồi khiến tôi đau cả chân nên cùng 1 số bạn khác tìm chỗ nghỉ chân và chuẩn bị đồ ăn. 1 nhóm khác thì vẫn tiếp tục đi khám phá phía trên. Độ 1 tiếng sau mọi người quay lại. Tôi nhìn mãi nhưng không thấy Thanh đâu. Cũng không thấy Chim Điêu. 1 dự cảm chẳng lành ập đến trong đầu tôi nhưng tôi vẫn gạt đi. Tự trấn an mình rằng chỉ trùng hợp thôi. Tôi cũng không ngừng nhìn về phía đường lên núi. Khoảng 15' sau tôi thấy có bóng người đi từ trên đó xuống. Bọn lớp tôi bắt đầu rú ầm lên. Tim tôi đập thình thịch, rất mạnh. Đến khi nhìn rõ cảnh trước mắt, tôi thấy Thanh đang cõng Chim Điêu. Hai người vừa đi vừa nói gì đó rất vui. Lúc xuống tới nơi Thanh chỉ nói, Chim Điêu bị ngã, đau chân nên cậu ấy cõng xuống. Nhưng tôi biết, không đơn giản như thế nhỉ?

Lòng tôi lặng lại, chân tay lạnh ngắt, từ lúc đó cũng chẳng còn thiết tha vui chơi gì nữa. Bọn bạn thì cứ tha hồ chơi nghịch chụp ảnh. Tôi chỉ lấy lý do say xe. Cũng không dám nhìn về phía Thanh và Chim điêu nữa. Lý trí thì rõ ràng quá rồi nhưng con tim vẫn đang cố lừa dối bản thân rằng chỉ là cậu ấy tốt bụng thôi. Với ai cũng thế. Với ai cũng thế.

Sau buổi thăm quan, chẳng nhớ là ai đó trong lớp tôi đã đăng bức ảnh chụp cảnh Thanh cõng Chim Điêu từ trên núi xuống. Giữa màu xanh của cây cỏ, con đường đất màu nâu, đôi trai thanh nữ tú vai kề vai, má kề má, nụ cười hạnh phúc treo trên môi. Thật chẳng khác nào chiếc rằm đâm thật sâu vào tim tôi. Chỉ cần động nhẹ, chỉ thở thôi cũng đau.

Rất nhanh sau đó, nữ chính của câu chuyện trên cũng chính thức lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Hiển nhiên, đó là 1 quả bom trên blog lớp tôi. Đến lúc ấy, tôi cũng chẳng quan tâm gì được đến thể diện, đến cái gì gọi là khó xử nữa. Đã đến cái nước này rồi thì còn dễ xử sao được nữa. Người mình thích không thích mình thì cũng thôi đi. Lại đi thích cái đứa mình ghét nhất lớp. Bảo tôi phải nuốt trôi làm sao được cục tức này.

Ngay lập tức tôi cũng viết 1 cái entry dài thật dài trên blog của tôi, nói rằng tôi đã thích cậu ấy ra sao, cũng nhắc đến hàng loạt kỉ niệm của chúng tôi (dĩ nhiên, những cái gọi là kỉ niệm đó chỉ được lưu giữ trong lòng tôi. Chỉ quý báu với mình tôi) Rằng tôi ghét Chim Điêu đến như thế nào. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ là thể hiện tất cả sự bất mãn và đau khổ của tôi. Vì nếu không nói ra thực sự tôi sẽ nổ tung mất.

Viết xong tôi tắt máy đi ngủ, nói là đi ngủ thực ra là nằm trên giường chùm chăn kín đầu, khóc rấm rứt, đến khi mắt sưng mọng như quả hạch. Nằm mãi đến 2h sáng cũng không ngủ nổi. Tôi mò dậy lên mạng. Cũng chỉ định đọc truyện, nghe nhạc gì đấy cho đỡ buồn thôi. Thật không ngờ cái entry tôi viết ra trong lúc tức giận đấy lại thành 1 quả bom khác trên blog. Lũ con gái, đặc biệt là mấy đứa chơi thân với tôi đều lo lắng comment an ủi tôi. Lạc giữa 1 rừng comment dài lướt thướt lê thê có 1 comment chỉ vỏn vẹn có 3 chữ "Xin lỗi em"

Tôi thừ người nhìn 3 chữ ấy, rất lâu, rất lâu. Thì ra không phải là không biết blog của tôi, không phải không dùng trò con gái, không phải không biết tình cảm của tôi, không phải không biết những gì tôi viết về Sói trước đó. Chỉ là không thích nên không ý kiến gì mà thôi. Lần đầu tiên anh comment trên blog của tôi, lại là lời xin lỗi.

Nực cười, xin lỗi vì cái gì đây? Xin lỗi vì không thích em? Xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của em? Xin lỗi vì thích người khác mất rồi? Xin lỗi vì làm em đau lòng? Xin lỗi vì biết em thích anh nhưng vẫn tốt với em, vẫn quan tâm em để em càng lún sâu vào đó? Xin lỗi vì thích cái con em ghét nhất ư? Xin lỗi, xin lỗi cái chết tiệt gì chứ? Tại sao ngay cả việc từ chối cũng không làm cho rứt khoát 1 chút để em có thể ghét anh rồi quên anh luôn đi cho xong. Tại sao lại là xin lỗi?

Thấy tôi onl, Thắng 3T vào chat với tôi, hỏi tôi ổn không? Ở lớp trong 21 thằng con trai thì ngoài Thanh ra tôi hay tâm sự với Thắng nhất. Nó gọi tôi là chị, theo cái gia phả dây mơ rễ má từ hồi đầu năm. Hỏi han, loanh quanh 1 hồi thấy tôi vẫn ổn. Nó ngập ngừng mãi mới kể. Lúc tối Thanh gọi cho nó, đại loại nhờ nó nói chuyện với tôi để tôi hạ hỏa, cũng sợ tôi đánh Chim Điêu. Tôi cười khẩy bảo nó không phải lo, tôi không làm mấy chuyện trẻ trâu đấy. Cũng chả phải lũ trẻ con giành đồ chơi để mà đánh nhau. Đơn giản là tôi đơn phương, người ta không thích tôi, thì người ta thích ai tôi là cái gì mà can dự vào. Tôi nói nó khỏi lo đi. Rồi tôi khóa blog, tắt máy đi ngủ. Không muốn để những chuyện này làm tâm trạng mình tồi tê thêm nữa.

Thì ra không phải anh không nóng, không lạnh, không quan tâm. Không phải với ai anh cũng tốt nên là người yêu hay bạn không có sự khác biệt nhỉ? Vậy là Thầy Trang nói sai rồi, tôi ấy vậy mà lại nói đúng. Anh yêu ai sẽ khác mà. Anh sợ tôi đánh cô ta, sợ tôi tổn thương cô ta, lo lắng cho cô ta đến vậy sao? Còn tôi thì sao? Trái tim này tự nhiên anh đi vào rồi lúc đi ra để lại 1 lỗ hổng không ngừng chảy máu đây này. Tôi phải làm sao đây? Trong mắt anh tôi là người như vậy sao? Tôi xấu xa như vậy sao? Đánh cô ta rồi tôi được cái gì? Rồi sẽ trở thành kẻ xấu xa không ăn được thì đạp đổ ư? Thật là bẽ bàng mà.

Nằm trên giường tôi chỉ còn biết ngâm nga câu hát: "vì sao không là em được nói em yêu anh? vì sao không là em được đến bên anh? Em ước mong 1 ngày, chung bước trên con đường và ta có nhau như ngày xưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro