Em mới là người yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tới lớp, ai cũng nhìn tôi như vật thể lạ. Cũng may, mắt tôi vốn to nên sau 1 đêm khóc lóc nó cũng không đến nỗi sưng như đường chỉ. Tôi hiên ngang lẫm liệt đi thẳng về chỗ, còn không thèm nhìn Thanh 1 cái. À dĩ nhiên là sáng nay tôi cũng không qua đón cậu ta. Chắc cậu ấy cũng đoán được điều đó, hoặc là cố tình tránh tôi nên đi học trước rồi. Vậy nên mới đến lớp trước thôi. Mà thôi kệ, không quan tâm đến nữa.

Giờ ra chơi, tôi bị bọn thầy Trang lôi xuống sân thể dục cho 1 bài ca về vụ entry hôm qua. Tôi cũng không nói gì, chỉ nghe thôi. Chúng nó thấy tôi im lặng như vậy cũng chỉ nói thêm mấy câu rồi lại chuyển sang an ủi tôi. Rồi nói cuối giờ sẽ đưa tôi đi ăn kem giải sầu. Hôm ấy, tôi cúp buổi học thêm. Cùng chúng nó đạp xe lên hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền.

Chắc trời cũng thương cho tôi hay sao ấy, đi được nửa đường thì mưa. Cả lũ nhìn nhau, tôi bảo chúng nó về trước đi. Tôi lượn 1 mình cũng được. Chúng nó cũng chả lỡ để tôi đi 1 mình nên vẫn đi cùng tôi. 6 con, 6 cái xe đạp, mặc áo mưa gồi bên Hồ Gươm vắng vẻ, ăn kem ốc quế. 5 con ngồi im, yên lặng nhìn 1 con khóc trong mưa. Không sao, tôi sẽ chỉ khóc hết lần này thôi. Người ta bảo khóc trong mưa sẽ đỡ đau hơn mà.

Tháng 5, trường tôi tổ chức thi học sinh thanh lịch. Trong số 21 bạn nam chọn ra Tùng Cao đi thi, trong các bạn nữ thì chọn Chim Điêu đi thi. Cặp đôi học sinh thanh lịch ngày nào cũng đi chung 1 lối. Cuối giờ học còn ở lại tập dượt với nhau. Chẳng mấy khi có thời gian hẹn hò với bạn Sói. Chả biết bạn ý có ghen không. Ờ mà người ta hẹn nhau lúc nào sao tôi biết được nhỉ?

Chỉ là tôi vốn dĩ đã chả ưa con Chim điêu đó nên giờ lại càng chẳng ưa. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, nó làm việc của nó, tôi làm việc của tôi. Chả ai ảnh hưởng đến ai. Chỉ là ngày nào cũng nhìn nó diễu qua diễu lại trước mặt mình nên bị ngứa mắt.

Lễ bế giảng cuối năm cũng là ngày thi học sinh thanh lịch. Phần thi của lớp tôi mang mục đích gây cười là chủ yếu. Dựa vào khướu hài hước vốn có của Tùng, 2 người cũng đạt được cái giải 3. Nhưng sau buổi bế giảng hôm đó lại có 1 tin khác làm tôi chả biết nên cười hả hê hay nên khóc. Chim điêu rốt cục cũng chia tay bạn Sói đi yêu Tùng Cao mất rồi. Ôi cuộc đời!

Tôi không biết bạn Thanh có buồn nhiều như tôi tháng trước không. Tôi cũng chẳng dám hỏi thăm sợ bạn nghĩ tôi hỏi đểu. Nhưng thật sự tôi không thấy lạ. Với bản chất cáo già giả nai củ con Chim Điêu kia, sẽ chẳng thể nào nó an phận với bạn lâu được. Bởi tính bạn nhiều khi hơi giống ông già. Theo lời Thắng 3T thì chắc chỉ có tôi dở hơi mới thích bạn ấy nhiều như vậy.

Tôi chưa từng hối hận vì đã thích cậu ấy. Dù chúng tôi không có 1 kết thúc đẹp nhưng cậu ấy vẫn đã cho tôi biết cảm giác thích 1 người, cảm giác quan tâm tới ai đó. Cảm giác hạnh phúc mà tôi đã từng tự huyễn hoặc mình. Tất cả đều là thật lòng và tôi tin cậu ấy cũng quý tôi thật lòng. Mặc dù tình cảm ấy không như tôi mong đợi.

Bây giờ nhìn cậu ấy bị người cậu ấy thích đối xử như vậy, tôi thực lòng thấy xót xa. Tôi tiếc cho cậu ấy vì cậu ấy chọn sai người để thích rồi. Không thích lại tôi là thiệt thòi của cậu ấy bởi vì tôi mới là người thực tâm mong muốn đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Tại cậu ấy không nhận ra.

Cũng may, nghỉ hè rồi. Thật mong cậu ấy sẽ sớm hồi phục vết thương lòng vì chúng tôi có cả 1 kỳ nghỉ để quên đi mà. Những tình yêu học trò đều là trái đắng đầu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro