Câu cá mất cả cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 mùa hè chúng tôi quay lại trường học. Mọi thứ dường như quay lại như ban đầu, vẫn là anh em tốt, chẳng ai nhắc về khoảng thời gian trước nữa. Dù không hẹn hò, tôi vẫn tự bằng lòng với mối quan hệ hiện tại, vẫn được ở cạnh người mình thích cũng là 1 loại hạnh phúc rồi nhỉ. Cứ thế, tôi lặng lẽ ở bên Thanh, dù không đi chung xe nữa. Mà chẳng hiểu sao lũ bạn tôi đều lên án việc này vì chúng nó thấy kết quả sẽ chẳng đi về đâu cả.

Đợt nghỉ tết lớp 11 tôi có quen 1 anh chàng, hơn tôi 3 tuổi. Học năm hai trường Thăng Long. Đúng kiểu cậu ấm của gia đình, cuộc sống của anh ta khác hoàn toàn với cuộc sống trước đây của tôi. Tôi cũng không rõ anh ta thích tôi ở cái điểm gì mà suốt từ sau lần gặp nhau ở hàng cafe cùng nhóm bạn chung. Từ đó, ngày nào anh ta cũng đợi tôi đầu ngõ để đi cùng tôi đến trường, tan học đi ra cổng trường đã thấy anh ta đứng lù lù ở đó. Rốt cuộc chẳng khác nào cái đuôi. Sau khi bị tôi từ chối anh ta bắt đầu chuyển sang tấn công đợt 2. Biết lũ bạn cấp 2 gọi tôi là bò, mỗi tuần anh ta lại tặng tôi 1 con bò bông. Đến 8/3 anh ta còn mua điện thoại di động tặng tôi. Dĩ nhiên, tôi từ chối thì anh ta nói vậy em vứt đi. Anh đã mua tặng ai cái gì không bao giờ anh nhận lại. Tôi vẫn cố dúi vào tay anh ta, vừa quay đi là anh ta đã quăng luôn cái hộp vào góc tường rồi đi thẳng.

Tôi vốn dĩ cũng rất ao ước có 1 chiếc điện thoại cho bằng bạn bè, nhưng giá trị món quà lớn quá tôi không dám nhận. Nhưng anh ta vứt đi như vậy, thực sự không tiếc sao? Nếu tôi không nhận vậy có ai đó nhặt rồi thì có phải cả 2 chúng tôi đều thiệt không? Nhưng nhìn cái cách anh ta vứt đồ đi như vậy, giờ tôi nhặt lên có phải quá mất mặt rồi không? Tôi cứ đứng phân vân lần nữa như vậy hết nhìn cái điện thoại lại nhìn trời. Cuối cùng rốt cục anh ta quay lại, nhặt hộp quà lên đặt vào tay tôi lần nữa. "Xin lỗi đã vứt quà tặng em đi. Chỉ là anh không quen bị từ chối nhiều như vậy. Em nhận đi. Anh cũng đã mua rồi, bóc vỏ lắp sim hết rồi giờ em không nhận anh cũng chẳng làm thế nào cả. Em còn cứng đầu hơn cả anh".

Thấy anh ta cũng đã xuống nước rồi. Tôi cũng không muốn đôi co nữa. Nói cảm ơn vì món quà rồi đi về. Vừa về đến nhà ngay lập tức thấy có tin nhắn của anh ta gửi tới. Lại còn tự lưu tên mình là anh yêu. Thật tào lao mà. Tôi sửa lại tên anh ta rồi trả lời. Nói chuyện vài hôm cũng thấy khá hợp.

Kể cho hội cái Trang chúng nó càng động viên tôi hẹn hò với anh chàng đó vì cách tốt nhất để quên 1 người là thích 1 người khác. Là con gái, ai chẳng muốn có 1 người yêu thương chiều chuộng mình. Hơn nữa, từ trước đến giờ tôi đều là người chủ động chạy đến với Thanh. Nếu lần này tôi có người khác theo đuổi liệu Thanh biết chuyện có khi nào sẽ nhận ra Thanh cũng thích tôi mà tới giành tôi lại rồi chúng tôi sẽ bên nhau. Giống như những bộ phim truyền hình mà tôi hay xem vậy.

Tôi cũng nghĩ mãi, rốt cục sau 2 tuần nói chuyện cũng đồng ý đi chơi với anh ta lần đầu tiên. Địa điểm là Hồ Gươm, nhưng không phải kiểu ăn kem đi dạo hồ mà tôi vẫn đi. Anh ta dẫn tôi đi dạo chợ đêm, mua tặng tôi mấy đồ bé bé nhỏ xinh. Lại dắt đi ăn đồ hàn quốc. Lần đầu tôi được đi chơi kiểu không phải lo nghĩ về tiền. Lại cũng là lần đầu được chiều chuộng mua sắm cho đủ thứ linh tinh mà tôi thích. Đi với anh, tôi như được bước vào 1 thế giới khác vậy.

Tôi vẫn nhớ những lần đầu anh đến đón tôi đều là đi xe đạp. Sau khi tôi đồng ý hẹn hò thì thấy anh đi xe wave. Tôi mới ngồi chiếc xe đó đi chơi bờ hồ được 1 lần, đi phượt Ba Vì được 1 lần. Vậy mà vài hôm sau đến đón tôi anh đã lại đi xe airblade rồi. Rồi sau đó cứ khoảng 3 tuần 1 tháng thì lại 1 lần đổi điện thoại, đổi xe. Tôi biết gia đình anh có điều kiện nhưng như vậy cũng quá lãng phí rồi. Chưa kể, tình yêu của tuổi anh sẽ khác với tình yêu học trò của những đứa cấp 3 bọn tôi. Lại càng khác tình cảm bọ xít thuở cấp 2 xưa cũ.

Càng ngày, tôi càng thấy không hợp, quen nhau 2 tháng anh đã thay đủ 3 xe máy 2 di động. Mỗi lần tôi góp ý anh đều tỏ thái độ không vui. Dĩ nhiên, anh tiêu tiền của anh không tiêu tiền của tôi. Anh còn thường xuyên rủ tôi đi chơi xa, chẳng mấy khi tôi thấy anh đi học. Mỗi lần anh rủ nếu tôi không đồng ý đi cùng thì anh sẽ giận. Thiết nghĩ năm sau là cuối cấp, nếu với tình trạng này thì thật không ổn rồi.

Thực ra, giữa các cặp đôi, việc có hành động thân mật là không tránh khỏi. Mỗi lần đi chơi với nhau anh thường nắm tay tôi hoặc ôm ôm. Nhưng tôi nói tôi không thấy thoải mái khi bị ôm. Sau đó liền đổi lại là khi anh phát tín hiệu "Anh lạnh" thì tôi sẽ ôm anh. Thực ra lúc tôi bắt đầu quen anh lúc đó cũng là giữa tháng 3, quen nhau 2 tháng giờ là tháng 5 rồi còn lạnh lẽo cái nỗi gì. Khi tôi nói vậy anh sẽ kêu tôi chả có tí tế bào lãng mạn nào.

Đỉnh điểm dẫn đến việc chia tay giữa tôi và anh là lần anh đòi hỏi tôi quá đang. Hôm đó qua nhà anh đợi anh đi học về, tôi ngồi đọc truyện ở sopha sau đó gà gật ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy chính là đang bị anh hôn. Tôi còn cảm thấy rõ ràng là tay anh đang trượt dần từ vai tôi xuống. Quá hốt hoảng tôi đẩy anh ra, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác buồn nôn từ cổ họng. Cũng không phải tôi trả vờ ngây thơ hay gì cả. Chuyện tình cảm nam nữ tôi cũng biết, người ta nói dù không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà. Nhưng đó là với người mình yêu thương trong lúc tình cảm thăng hoa. Còn tôi với anh mới chỉ là chút cảm mến mà thôi. Chưa gọi là thích thì sao đến được mức gọi là yêu. Thế nên chuyện này với 1 cô gái mới lớn với bạn Thanh thích đến trời long đất nở tôi mới chỉ có 1 cái ôm trộm mà anh ta...

Nghĩ đến đây tôi che mồm chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, chân tay bủn rủn, rét run. Hành động có vào mắt anh thì chính là tôi bài xích anh, không muốn tiếp xúc anh. Sau lần đó tôi đi về, không tiếp tục đi chơi với anh. Anh cũng giận tôi. Chúng tôi giữ im lặng như thế khoảng 1 tuần thì tôi quyết định nhắn tin chia tay anh.

Nhận được tin nhắn rất lâu anh không trả lời, đến khoảng đầu giờ chiều anh nhắn lại rằng "Muốn chia tay? Được thôi. Vậy cho anh ngủ với em 1 lần". Tôi thực sự không ngờ anh lại là ngưòi như thế. Chúng tôi cãi nhau rất to bằng những lời lẽ xúc phạm nhau. Tôi nói anh biến thái còn anh nói tôi rẻ tiền. Tôi không hiểu vì sao anh nghĩ tôi như thế. Vì những món quà anh tặng tôi nhận sao? Nghĩ vậy nên ngay lập tức tôi gom hết những gì anh tặng tôi kể cả điện thoại tôi đang dùng. Mang tất cả sang nhà trả cho anh. Lúc tôi qua nhà thấy có bố mẹ anh ở nhà nên tôi và anh đi ra phía Đầm Hồng gần nhà anh nói chuyện.

Ra đến nơi, anh 1 câu tôi 1 câu, chúng tôi lại cãi nhau ầm ĩ. Tôi nói yêu cầu của anh biến thái, háo sắc, không tôn trọng tôi. Anh nói tôi làm cao, nghĩ mình cao giá lắm thực ra cũng chỉ là con đĩ rẻ tiền. Câu nói này thực sự làm tổn thương tôi sâu sắc. Ngay lập tức tôi tặng anh 1 cái tát rất vang dội. Anh cũng nóng giận dơ tay định đánh tôi. Lúc tôi nghĩ cái tát ấy sẽ ráng xuống mặt tôi thì lại không thấy gì.

Khi mở mắt ra tôi thấy có 1 người thanh niên khác giữ tay anh lại. Anh ta nói "Anh là thằng đàn ông yêu được thì bỏ được, cãi nhau với con gái có ra cái gì không. Chưa kể lại còn định đánh con gái không thấy hèn à?" Anh tức giận vung tay ra nhìn tôi cười khẩy nói "Em nói em chia tay vì muốn tập trung học nhưng thật ra là muốn đá anh để yêu nó đúng không?" Tôi vẫn còn mù mờ nói "Em không quen anh ta, anh tin hay không thì tùy. Nhưng sau hôm nay anh làm em quá thất vọng rồi. Chào anh. Không hẹn gặp lại"

Nói rồi tôi đi thẳng, cũng không quan tâm anh ta với cái người lạ kia có nói gì với nhau hay không. Đống đồ tôi mang trả anh ta vứt đi hay xử lý như thế nào tôi cũng mặc kệ. Vài ngày sau, 1 tối đang ở nhà tôi thấy có chuông bấm cửa. Lúc ra mở thì không thấy ai, chỉ thấy đống đồ hôm nào mang trả giờ đang ở trước cửa nhà. Mang vào mở ra tôi thấy bên trong còn có 1 lá thư. Đại loại anh ta nói rất tiếc vì phút nóng giận lỡ lời làm mọi chuyện tồi tệ đi. Nhưng mong tôi giữ lại những gì là kỉ niệm của cả 2 đừng bỏ đi như vậy vì ít nhiều đó đều là kỉ niệm đẹp. Mong tôi quên những hình ảnh không tốt về anh ta đi và lưu lại những lúc vui vẻ bên nhau. Tôi cất đống đồ đó đi cùng bức thư và chiếc điện thoại vào trong kho. Mãi mãi không dùng lại nữa.

Mùa hè năm học thứ 2 tại cấp 3 của tôi trôi qua như vậy. Mối tình thứ 2 cũng trôi qua trong sự ồn ào và không hề đẹp đẽ. Tôi không hiểu sao tôi cứ gặp phải những chuyện không đẹp như vậy. Câu cá không được còn mất luôn cả mồi. Chuyện tình cảm với Thanh cũng không đi đến đâu. Người tôi thích thì không thích tôi. Người nói thích tôi thì lại xúc phạm tôi. Mọi thứ mông lung như 1 trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro