Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 mùa hè trôi qua, thu đến, năm cuối cùng cấp 3 của tôi cũng bắt đầu. Thời gian này tôi chẳng hiểu sao lại hay bị đau đầu. Đau nhiều đến nỗi việc mỗi sáng thức dậy với tôi đều quay cuồng chao đảo. Tôi thường bị hoa mắt chóng mặt và bị triệu chứng tắt đèn (đại loại trước mắt là 1 màu đen không nhìn thấy gì cả) Bố mẹ tôi thì cũng nghĩ có khi tôi bị thiếu máu hay do hay thức đêm giải đề nên tôi bị thiếu ngủ suy nhược cơ thể gì đó nên chỉ khuyên tôi ăn ngủ điều độ giữ sức khỏe.

Một ngày đẹp trời tháng 10, lúc đang trong giờ hóa trên lớp. Chẳng hiểu sao tôi bỗng nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm lại và ngất đi. Chắc lúc đấy phải tạo ra 1 vụ nhốn nháo ở lớp nhỉ? Lúc tôi tỉnh lại thì chắc chỉ vài phút sau thôi. Tôi thấy hội con trai đang tha lôi tôi từ tầng 4 xuống tầng 1. Lúc tôi mơ màng tỉnh lại thì là thấy 4 thằng bạn học đứa túm tay, đứa túm chân khiêng tôi đi xuống cầu thang. Trong đó có cả Thanh.

Không nhìn cũng biết lúc này bộ dạng của tôi rất khó coi. Trong đầu tôi hình ảnh Thanh cõng Chim điêu hôm nào lại hiện về và tôi khóc. Tụi con trai khi phát hiện tôi khóc thì sững người, sau đó là thi nhau hỏi tôi đau à? Hay khó chịu ở đâu. Rồi chúng nó hỏi nhau xem khi nãy khiêng tôi đi có bị va đập vào đâu không. Tôi không nói gì chỉ khóc thôi. Biết nói sao nhỉ? Nói rằng đau lòng sao? Rằng ghen tị sao? Tôi không biết tôi nặng hơn Chim Điêu bao nhiêu cân, nhưng tôi nghĩ với 1 người tập boxing như Thanh hoàn toàn có thể cõng được tôi. Không đến nỗi phải khiêng tôi đi như thế này. Đúng là khi người ta không có tình cảm với nhau sẽ chẳng thể để tâm được nhiều thế. Tôi rứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt rơi, cho chúng nó tưởng tôi khóc trong mơ đi. Thực sự tôi cũng mệt lắm rồi. Đầu óc thì quay cuồng, thân thể thì mệt mỏi.

Chúng nó đưa tôi xuống phòng y tế trường rồi quay lại lớp, cô chủ nhiệm thì liên hệ với bố mẹ tôi đến đón tôi. Dù đã nói là không sao nhưng bố tôi vẫn nhất quyết đưa tôi đi khám. Ban đầu khám bảo hiểm ở Đống Đa, bác sĩ nói tôi bị tiền đình, huyết áp thấp nên bị vậy. Về uống thuốc 1 tuần tôi vẫn luôn có cảm giác chênh vênh như người đi mượn. Không thể nhìn bảng quá lâu, không thể dậy nổi lúc sáng sớm. Tôi nghỉ học liên miên. Cuối cùng cô chủ nhiệm lại liên hệ với người nhà cô làm ở bệnh viện Hồng Ngọc giúp tôi đến đó khám lại. Cuối cùng sau rất nhiều lần chụp chiếu kiểm tra cũng ra bệnh, có 1 tĩnh mạch trong bán cầu não phải của tôi bị tắc nghẽn. Tạo thành 1 cục máu đông chèn ép lên dây thần kinh thị giác. Gây ra tình trạng mất điện mà tôi gặp phải.

Vấn đề là nó lại chỉ là 1 tĩnh mạch nhỏ, không thể can thiệp từ bên ngoài được vì khu vực đó tập trung rất nhiều dây thần kinh. Nếu không cẩn thận có thể khiến tôi bị mù. Cách tốt nhất là tôi phải tiêm, truyền thuốc và uống thuốc để thông từ bên trong. Quá trình đó cũng rất mệt mỏi vì kinh tế gia đình tôi vốn không khá giả. Cô chủ nhiệm cũng giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.

Sau 2 tháng điều trị tôi đã đỡ hơn rất nhiều và quay trở lại lớp học. Nhưng có 1 vấn đề khác làm tôi hoang mang hơn đó là tôi đã tăng liền 1 lèo từ 50kg lên 63kg. Chính thức trở thành 1 con voi ma mút.

Quãng thời gian nằm viện, tôi hay nói chuyện với Thắng. Tôi được biết thêm rằng thực ra, ngoài Chim Điêu hồi đầu Thanh cũng từng thích Hà nhưng vì Tiệp với Hà đã là 1 đôi nên đành thôi. Sau đó cậu ấy cũng thích Oanh Cá nữa, cuối cùng mới là Chim Điêu. Trong đó chưa bao giờ có tôi cả. Vấn đề cậu ấy thích bao nhiêu người không quan trọng. Quan trọng là những người đó đều là những chân dài nổi bật của lớp tôi. Bạn nào cũng cỡ trên 1m65, eo nhỏ, da trắng nói chung muốn yểu điệu có yểu điệu, muốn thướt tha có thướt tha. Luôn làm cho bọn con trai ở bên có cảm giác hãnh diện và muốn chở che, còn tôi thì,....tôi cao 1m52 nặng tầm 50kg nói chung thuộc kiểu mũm mĩm, tròn tròn. Tính cách tôi cũng quá thẳng thắn, quá khái tính đi. Trên đời ghét nhất phải phụ thuộc vào ai đó. Tôi thích làm chủ cuộc sống của mình. Chắc là sẽ chẳng thằng con trai nào thích nổi con người tôi. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao không là tôi. Rốt cuộc cũng hoàn toàn từ bỏ được mơ mộng hão huyền rằng sẽ có ngày Thanh nhận ra tình cảm với tôi. Lúc Heo còi 50kg Sói còn không thích được vậy thì bây giờ sao Sói thích Voi ma mút 63kg?

Mặc dù, cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi quay lại trường học tôi cũng vẫn không tránh được sốc tâm lý. Mọi người đều nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khó tả. Kiểu như ốm kiểu gì mà lại béo lên nhiều thế? Hay là bồi dưỡng quá độ. Rồi mỗi lần đi từ cầu thang xuống, gặp đám con trai đi từ dưới lên. Chúng nó sẽ hò nhau kiểu "ôi trời ơi! Đi gọn vào chúng mày ơi, không cái xe lu nó va vào thì gãy tay gãy chân mất" những lúc như thế chỉ thiếu điều muốn ôm mặt khóc chạy về nhà không học hành gì nữa.

Một vấn đề nữa khi tôi quay lại trường là tôi bị hổng kiến thức, gần 3 tháng ốm đau làm tôi lỡ rất nhiều kiến thức, bài tập kiểm tra. Nếu theo nội quy trường học thì tôi đã buộc phải học lại năm lớp 12 này vì nghỉ quá số buổi quy định. Bạn bè ở lớp thân lúc trước lúc này cũng trở lên xa lạ. Tôi chính thức rơi vào tình trạng trầm cảm. Nhưng có lẽ không ai biết, chỉ 1 mình tôi biết.

Tôi bắt đầu cuồng giảm cân, tôi không dành thời gian để làm bài tập mà là lên mạng tìm cách giảm cân. Tôi không ăn cơm, uống dấm táo mèo, uống nước detox cơ thể, nói chung là rất nhiều cách. Nhưng cách làm của tôi tiêu cực và mù quáng. Cuối cùng sau gần 10 ngày như thế, tôi bị suy kiệt cơ thể và chảy máu dạ dày. Cái lúc nôn ra máu, toàn thân vô lực, dạ dày thì đau xót không lời nào diễn tả được tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Thế cũng tốt. Có lúc tôi nghĩ chết rồi sẽ không còn nhiêu điều phưc tạp nữa, tôi cũng không thiết tha gì cuộc sống này nữa.

Tôi quá ích kỉ, nông cạn và ngu xuẩn. Sau khi nhập viện 1 lần nữa, tôi gặp lại anh điều dưỡng viên tên Tuấn. Anh ấy là người tiếp xúc với tôi thường xuyên giai đoạn tôi nằm viện đợt trước, đang học năm 3 đại học y. Anh ý đang trong kỳ thực tập tại bệnh viện. Vì cũng là người sàn tuổi tôi nên chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau. Lúc gặp lại tôi lần này, anh ấy nói chuyện với bố mẹ tôi rất lâu. Biết được những chuyện ngu ngốc tôi từng làm. Anh ấy đã mắng cho tôi 1 trận rất lâu. Mắng đến mức tôi không ngẩng nổi mặt lên được, mắng cho tỉnh cả người, để tôi nhận ra tôi đã sống lỗi với những người thực sự yêu thương tôi, lo lắng tôi đến thế nào.

Thời gian sau đó, anh ấy vô thức thành bác sĩ riêng của tôi. Lắng nghe tâm sự của tôi, giúp tôi giảm cân lành mạnh, dạy tôi lowcab, dạy tôi tập thể dục sao cho hợp lý mà không quá mệt. Thậm chí là giúp tôi bổ sung kiến thức bị khuyết. Cô chủ nhiệm cũng giúp tôi xin các giáo viêm bộ môn cho tôi làm bài kiểm tra bổ sung. Bố mẹ tôi cũng động viên rất nhiều. Mọi người dần giúp tôi thoát khỏi trầm cảm. Khi mọi thứ dần tốt hơn, cuộc sống của tôi cũng quay về quỹ đạo vốn có trường học - lớp học thêm - phòng tập. Dần dần, đến khi kết thúc kỳ 1 tôi đã giảm được 5kg còn 58kg trên người. Vậy cũng được coi là thành công rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro