Ra trường rồi sẽ không gặp nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ 1, lớp chúng tôi bắt đầu rục rịch làm áo đồng phục lớp. Nào thì chọn màu áo, chọn hình vẽ, cãi nhau chí chóe, om tòm. Nào thì hình con khỉ (năm tuổi của chúng tôi) nhưng hình này thì các lớp khác cũng làm đầy ra. Rồi câu chữ tiếng anh ý nghĩa thì nhìn sao nó đơn điệu quá. Cuối cùng hình được chọn lại chính là ý tưởng của tôi, hình đôi bạn đèo nhau trên chiếc xe đạp. Không phải nói ai cũng biết, đây là kỉ niệm duy nhất về mối tình xe đạp của tôi. Dù không đi được đến đâu, nhưng tôi thực sự rất muốn lưu giữ 1 điều gì đó về nó.

Học kỳ cuối trôi qua trong sự tiếc nuối, lúc bắt đầu tôi cũng chẳng yêu quý gì cái lớp này nhưng thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà đã xa nhau mất rồi. Trong không khí khẩn trương của kỳ thi tốt nghiệp rồi thi đại học chúng tôi đứa nào cũng căng mình lên để vượt qua, không còn thời gian để yêu thương ghét bỏ ai nữa.

Sau khi được anh Tuấn giúp tỉnh ngộ kịp thời rốt cục tôi đã kịp dành cả kỳ 2 để học bù lại lỗ hổng. Chuẩn bị 1 trạng thái tốt nhất có thể cho cả 2 kỳ thi. Ngày bế giảng, mặc đồng phục lớp dưới sân trường tháng 6, tôi cứ ngỡ mới vừa trải qua 1 giấc mơ. Có chút không chân thực. Chúng tôi trao nhau từng dòng lưu bút, từng câu chúc viết vội. Rồi cũng chẳng biết lúc đứa nào bắt đầu khóc rấm rứt, sau 1 hồi lan ra cả lớp. Lũ con gái ôm nhau khóc, bọn con trai quay mặt đi mà mắt cũng đỏ hoe.

Tôi thay áo đồng phục ra đi xin chữ ký từng đứa 1 kể cả con Chim Điêu đáng ghét cũng xin. Ra trường rồi không biết còn có mấy lần cơ hội để gặp nhau. Những chuyện đã qua đều như gió thoảng mây bay hết rồi. Ấy thế mà cả cái áo của tôi chúng nó thi triển thư pháp đến kín mít hết cả. Nhưng còn 1 người cuối cùng tôi vẫn chưa xin.

Khi gần như bọn ở lớp đã xuống sân chụp ảnh hết cả rồi. Trên lớp chỉ còn tôi và Thanh, cũng chả biết nói gì tôi chìa cái áo không tìm lấy nổi 1 chỗ trống ra bắt Thanh ký cho tôi. Cậu ấy nhìn cái áo cười khổ. Cuối cùng vẽ thẳng lên cái hình chính giữa áo. Trên cậu bạn lái xe đạp đằng trước ghi chữ Thanh. Ở cô gái ngồi sau vẽ thêm hình trái tim ghi chữ "Anh - Sói" cùng 3 cái mặt cười híp mắt nữa rồi quay qua cười cười xoa đầu tôi.

Cái tên đang chết này có ý gì chứ? Đây là cười tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ thích cậu ta. Trong mắt lúc nào cũng chỉ chú ý đến cậu ta, đầu óc lúc nào cùng hướng về câu ta sao? Nhưng mà, dù biết mình ngu ngốc nhưng tôi vẫn thích cậu ta. Dù cố gắng thích người khác để quên đi rồi nhưng vẫn không quên được. Dù biết cậu ta sẽ không bao giờ đáp lại nhưng vẫn không kìm chế được thích cậu ta.

2 tháng nghỉ học lúc nào cũng nhớ đến cậu ta, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cái cách cậu ta gọi tôi "Heo này, Heo ơi" nhớ bàn tay ấm áp lúc véo má tôi, nhớ tấm lưng gầy lúc đèo tôi đi học. Nhớ hết, nhớ tất cả chẳng quên được thứ gì. Biết làm sao đây? Ra trường rồi sẽ không còn gặp nữa. Biết phải làm sao đây. Nghĩ tới đó thôi là tôi đã không kìm được sự chua xót trong lòng, nước mắt cứ thế mà chảy ra.

Có người nói xa mặt cách lòng, ra trường rồi, không gặp nữa liệu tôi có quên được không? Tiếng yêu người tôi còn chưa kịp nói, nụ hôn đầu cũng chẳng kịp trao. Thế là sẽ mãi mãi xa nhau, chẳng có cơ hội để hy vọng, để mộng mơ nữa phải không?
________

Hết hôm nay, là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không, phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi
Mình có thể quên hết đi
Vì em không muốn trở thành một người
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời
Và em tự biết rằng mình là ai
Có tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim đã yêu một người khác
Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết
Dẫu không bao giờ anh được biết
Hãy đi đi
Về với người anh yêu đi ... !

Rời bỏ - Hòa Minzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro