Tưởng rằng sẽ quên đi hóa ra chỉ càng thêm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp rồi thi đại học, rốt cục tôi cũng may mắn đậu đại học. Lên đến ngôi trường mới, mọi thứ rực rỡ hơn mở ra trước mắt tôi. Bạn bè mới, môi trường mới. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sớm quên Thanh thôi. Tôi gói gém tất cả những gì có liên quan tới Thanh vào 1 ngăn kín, cất gọn trong trái tim mình, ném chìa khóa, đổ bê tông,...Tôi rời xa tất cả mọi thứ làm tôi có thể nhớ đến Thanh.

Tôi không trở về họp lớp, không liên lạc với bạn bè cấp 3, không đi ăn kem ở Đặng Văn Ngữ, không uống bất kỳ đồ uống nào có vị bạc hà, không đi xe đạp hay ngồi sau xe đạp của ai, không lang thang dọc con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng hay Thanh Niên. Tôi tuyệt giao với mọi thứ nhưng lại không lỡ bỏ đi bất kỳ thứ gì. Cuốn sổ lưu bút, chiếc áo đồng phục, thậm chí là cái phong bì lì xì Thanh mừng tuổi tôi từ hôm mùng 5 tết năm lớp 10. Chiếc xe đạp cũ tôi cất nó lên sân thượng cùng chiếc hộp sắt chứa đựng tình cảm 3 năm cấp 3 của tôi. Tất cả không thiếu thứ gì.

Tôi cứ ngỡ làm vậy, mắt không thấy, tim không đau. Không nhìn thấy rồi tôi sẽ quên mau thôi. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều diệu kỳ mà tôi chưa từng biết đến.

1 ngày đẹp trời cuối tháng 9, tôi đang ngồi lướt fb, à quên đến năm tôi học lớp 12 yahoo đã bị sập và chúng tôi tiến tới 1 nền văn minh mới, nền văn minh facebook. Đang lang thang lên mạng thì thấy có tin nhắn từ Tuấn. Giờ anh đang học năm 4 đại học y khoa điều dưỡng. Suốt 1 năm qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau dù ai cũng bận mối quan tâm của riêng mình.

Sau khi tôi đỗ đại học chúng tôi cũng thỉnh thoảng gặp nhau. Mỗi khi có người hỏi chúng tôi có phải 1 đôi không thì Tuấn hay cười nói "đang trong 1 mỗi quan hệ không rõ ràng" Tôi cũng từng thắc mắc "Vì sao anh lại nói thế?" Tuấn chỉ bảo "Thì bản chất đúng là vậy mà. Anh và em có đi chơi, có hẹn hò xem phim, cà phê trà sữa. Có sự quan tâm với đối phương. Anh độc thân em cũng chưa có ai tan. Hay đi với nhau nhưng không ràng buộc nhau. Không phải người yêu vậy không phải là 1 mối quan hệ không rõ ràng là gì?" Tôi nghe cũng đúng nên thôi càm ràm, ngẫm kị lại bổ sung 1 câu "Em thích mối quan hệ này."

Tháng 11, sinh nhật Thanh, tôi lại soạn 1 tin nhắn gửi đến anh lúc 0h. "Sinh nhật vui vẻ, chúc anh luôn gặp những niềm vui trong cuộc sống. Nhật định phải thật sự hạnh phúc nhé!" Không chúc anh thành công, không chúc học hành sự nghiệp những cái xa vời trong tương lai. Chỉ mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Rất nhanh, Thanh nhắn lại cho tôi "Cảm ơn em! Em luôn là người đầu tiên chúc sinh nhật anh".

Đang nhắn tin với Thanh thì Tuấn inbox tôi. "Ngủ chưa?" "Em chưa. Nay anh ngủ muộn thế? Lại trực đêm à?" "Không, anh được nghỉ, chỉ là đang nghĩ 1 số chuyện nên chưa ngủ được" "Có chuyện gì căng thẳng à? Nói em nghe đi, không giúp được thì cũng có thể giải tỏa mà". "Có chắc là em muốn nghe không?" "Hâm à? Anh luôn nghe em nói, giờ em nghe anh có gì lạ đâu".

Tuấn không nói nữa, gửi cho tôi link 1 bài hát trên youtube kèm dòng chữ "Xem đi, nếu em hiểu thì khi anh gọi em hãy nghe máy, nếu không hiểu thì không cần nghe." Tôi vẫn mù mờ chưa hiểu gì, đeo tai nghe mở clip ra xem.

https://www.youtube.com/watch?v=5KCjFefC67I

Lúc xem clip này, trong đầu tôi lại nhớ về những ngày tháng lúc còn bị trầm cảm, những lúc chênh vênh trống trải nhất có Tuấn bên cạnh an ủi, động viên. Tôi vẫn tâm sự với anh về mọi suy nghĩ của mình. Hơn 4' của 1 bản nhạc trôi qua rất nhanh. Điện thoại rung hồi chuông thứ nhất tôi liền bắt máy. Với những gì anh đã dành cho tôi, nói tôi không hiểu làm sao chấp nhận được. Dù có thế nào, tôi cũng phải nghe điện thoại của anh. Tự mình trả lời anh.

Chắc Tuấn cũng không nghĩ tôi nghe máy luôn như thế nên có chút giật mình. Tôi im lặng, anh cũng im lặng. Dù nói chuyện với nhau mỗi ngày suốt 1 năm qua nhưng lúc này bỗng nhiên lại thật ngại ngùng. Lát sau Tuấn khẽ cười hỏi "Sao cô bé, có hiểu ý của anh không mà dám nghe máy hả?" "Em cũng chỉ nhẹ hơn anh có 2kg thôi không hề bé đâu." Tuấn cười, hắng giọng "Anh nói nghiêm túc đó, em nghĩ kỹ chưa?" "Anh cũng chỉ bảo nếu em hiểu thì nghe điện thoại thôi mà, cũng đâu nói nghe rồi không được từ chối đâu".

Anh im lặng thật lâu, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Tuấn lúc này, chắc cũng cỡ 1 đàn quạ bay qua rồi. Thấy Tuấn im 1 lúc lâu thật là lâu tôi phá lên cười. "Cười gì mà cười" giọng anh có vẻ bực, thẹn quá hóa giận sao? "Thế không muốn duy trì mối quan hệ không rõ ràng nữa sao?" "Chẳng ai thích sự không rõ ràng cả. Chỉ là biết em chưa sẵn sàng nên chưa nói thôi." "Vậy anh thấy bây giờ em sẵn sàng rồi sao?" Tuấn thở dài "Anh không rõ, nhưng anh vẫn muốn thử". "Anh thích điều gì ở em? Em béo, không xinh đẹp hay tài giỏi, tính cách cũng không có gì hay ho cả".

"Anh không biết, chỉ là thấy ở cạnh em thoải mái, nhẹ nhàng, như hơi thở vậy. Cứ từng chút từng chút len lỏi vào cuộc sống bận rộn của anh. Nên anh không muốn có 1 mối quan hệ không rõ ràng nữa. Em biết không, có những mối quan hệ đôi khi em phải đấy nó đến tận cùng, hoặc là thăng hoa, hoặc là buông bỏ. Không thể cứ lửng lơ không đâu vào đâu được. Và anh biết, nếu anh không tiến lên em sẽ mãi chập nhận tình trạng như hiện tại."

Tôi im lặng suy nghĩ, Tuấn nói đúng, nếu với tính cách của tôi, tôi sẽ ích kỉ duy trì mối quan hệ không đầu không cuối như hiện tại. Vậy là, người ta cũng không muốn để tôi tiếp tục lợi dụng người ta nữa rồi. Bây giờ là phải quyết định hoặc tiến tới, hoặc dừng lại đúng không? Nói không có tình cảm với Tuấn cũng không đúng, với Tuấn tôi có sự cảm động. Lúc xem cái clip anh gửi tôi, thực sự tôi đã rớt nước mắt, nhưng yêu thì...Tôi suy nghĩ rất lâu, ở bên kia Tuấn vẫn im lặng chờ đợi. Lát sau, tôi ngập ngừng nói "Em vẫn chưa quên được cậu ấy"

Anh im lặng 1 lát rồi lên tiếng "Đã bao giờ em nghĩ rằng đó không phải là yêu chưa? Chỉ là em không cam lòng rằng thân nhau như vậy nhưng cậu ấy không chọn em. Cũng lâu như vậy rồi. Sao em không cho mình 1 cơ hội, cho anh 1 cơ hội?"

Nghe những lời Tuấn nói tôi cũng chợt giật mình. Không phải là yêu ư? Chỉ là không cam lòng ư? Tôi chưa từng nghĩ theo cách đó. Nhưng có tốt hơn không? Tôi có nên bắt đầu với 1 người khác không? Tôi biết Tuấn không giống như anh chàng trước kia tôi quen. Nhưng tôi vẫn có 1 chút e dè, tôi cũng sợ tôi cố giữ lấy Tuấn sẽ là bất công với anh. Như biết được teong đầu tôi đang nghĩ gì, anh lại nói "Em không cần nghĩ có công bằng với anh hay không, cuộc sống vốn không công bằng, nhưng nếu ai cũng so sánh thiệt hơn vậy có mấy ai thành đôi được chứ? Cái chính là em có muốn quên đi hay không thôi".

Đã nói đến nước này tôi cũng còn biết nói sao đây? Đành thuận nước đẩy thuyền, gật đầu đồng ý thôi. Tôi cũng muốn thực sự quên đi để sống cuộc sống của mình lắm chứ. Tôi cũng muốn được hạnh phúc, vui vẻ chứ. "Vậy, chào anh, bạn trai của em. Chúc anh ngủ ngon". Nói rồi tôi cúp máy, đầu bên kia không biết sẽ cảm thấy thế nào với thay đổi đột ngột này của tôi. Thanh à! Sinh nhật năm nay của anh, em sẽ bắt đầu quen 1 người khác. Chắc trước đây anh cũng phiền lòng vì bị em thích lắm nhỉ? Từ giờ anh có thể thoải mái vui vẻ rồi nhé. Kể ra, lời chúc cũng linh ghê.

Nói là hẹn hò nhưng mọi thứ với tôi không thay đổi, chúng tôi quá bận rộn để gặp nhau thường xuyên, tôi cũng rất hài lòng với tiến độ này, nó không khiến tôi bị bức bách. Cuối tuần đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò. Bọn tôi đi xem phim và ăn tối, sau đó Tuấn đưa tôi về. Đi từ Phạm Ngọc Thạch về nhà tôi, Tuấn đèo tôi qua Nguyễn Ngọc Nại, vừa đến đầu đường, hương hoa sữa thoang thoảng, đèn đường vàng vọt chiếu lên áo sơmi của Tuấn. Ngồi sau xe anh, nhìn tấm lưng anh, tim tôi lại thặt lại. Tôi cứ ngỡ tôi đã gói gém rất kỹ rồi, cất giấu hết mọi thứ rồi, nhưng không, vẫn còn, là hương hoa sữa, là con đường này. Chẳng cần nhìn thấy, nghe thấy, chỉ là ngửi thấy, chỉ ngửi hương hoa sữa thôi tôi lại nhớ đến Thanh. Hà Nội có bao nhiêu con đường trồng hoa sữa chứ? Làm sao tôi tránh hết, làm sao tôi có thể quên?

Tôi cứ như vậy, thất thần đến tận khi về đến nhà, không nhớ Tuấn có nói chuyện gì với tôi không, trong đầu tôi lại lãng vãng quãng thời gian học thêm cùng nhau ngày ấy, nhớ lúc Thanh mang áo khoác cho tôi. Từ lúc ấy tôi lại như người mất hồn. Lên phòng rồi nước mắt lại rơi trong vô thức. Tại sao quên 1 người lại khó vậy? Thậm chí chúng tôi còn chẳng có gì với nhau để nói là đậm sâu.

2 tuần sau tôi và Tuấn cũng không gặp nhau vì anh có đợt kiểm tra ở trường. Lúc gặp lại, chúng tôi không ai nhắc đến chuyện trước đó. Tôi thực sự đang rất cố gắng thử yêu anh. Đợt này ở trường tôi khá rảnh nên lại đăng ký 1 lớp học làm bánh. Sản phẩm làm ra cũng không có ai để thử cả. Thế là mỗi lần làm xong tôi thường ôm bánh tới sân đại học y ngồi ngẩn ngơ chờ Tuấn tan lớp sẽ làm chuột bạch cho tôi.

1 buổi chiều cuối tháng 12, tôi vẫn ngồi ngẩn người như thế, chợt nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc lướt qua. Tôi giật mình đứng dậy nhìn về phía giọng nói đó. Đúng là Thanh, anh đang đưa bố mình đi khám. Mọi sự chú ý anh đều đặt trên người bố mình. Tôi định chạy đến hỏi thăm nhưng lại cũng không biết nói gì. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. 6 tháng không gặp, anh vẫn vậy, vẫn nụ cười như có như không đó, vẫn giọng nói đó. Bao nhiêu tình cảm trôn dấu ngỡ đóng vẩy rồi lại đang ngóc đầu trỗi dậy. Nỗi nhớ nhung tôi cố lơ đi bây giờ lại được dịp bùng phát. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng anh đi sâu vào phía trong bệnh viện, không để ý Tuấn đứng cạnh tôi từ bao giờ. Anh cúi xuống nhặt hộp bánh lên, tôi mới nhận ra mình đã vô tình đánh rơi nó từ bao giờ. Những chiếc bánh quy bị rơi gãy vụn trong hộp cũng như tình cảm của tôi. Suốt buổi hôm đó tôi không dám nhìn thẳng Tuấn. Tựa như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang.

Về đến nhà rốt cục tôi cũng không nhịn được nữa. Nhắn tin xin lỗi Tuấn vì tôi vẫn thực sự chưa quên được Thanh. Tôi không muốn hẹn hò mà cứ mang cảm giác tội lỗi trong lòng như thế này. Tuấn cũng nhắn lại là anh ấy biết, ngay từ lúc đầu cũng biết không dễ dàng. Cảm ơn tôi vì đã thẳng thắn với anh. Cảm ơn vì tôi cũng đã cố gắng đi cùng anh trên 1 đoạn đường. Tôi thấy xấu hổ vì sự bao dung của Tuấn. Anh cũng nói sẽ vẫn quý mến tôi như em gái. Chúng tôi chia tay trong hòa bình và nhẹ nhàng, văn minh.

Thế đấy, tôi lại trải qua 1 mối tình nữa, và mọi thứ chả đâu với đâu cả. Tôi cứ ngỡ xa mặt sẽ cách lòng, không gặp nữa thì sẽ sớm quên thôi nhưng thực không dễ dàng gì cả. Hóa ra tôi vẫn luôn nhớ đến nhưng gì nhỏ nhặt nhất về Thanh. Vẫn chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro