Gặp lại! Cafe Nguyễn Du - 20/10 mưa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc năm thứ nhất đại học tôi vẫn cô đơn. Tuấn đã đi thực tập tại Thái Nguyên vậy nên chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi bắt đầu con đường làm thêm kiếm thêm thu nhập và tích lũy vốn sống. Cũng tại đây tôi gặp 1 đàn anh cùng trường trên tôi 2 khóa và cũng hiểu được thế nào là từ vô sỉ trong truyền thuyết. Nhưng đấy lại là câu chuyện của nhiều năm sau rồi.

Hiện tại, cuộc sống của tôi khá ảm đạm. Nó không còn mang 1 màu xanh da trời nhẹ nhàng tươi sáng như những năm tháng cấp 3 mà càng ngày càng tiến tới sắc ghi nhợt nhạt. Tôi sợ cô đơn, sợ cái cảm giác se se lạnh, sợ không khí lúc trời sang thu, sợ đi trên đường mà bất chợt ngửi thấy mùi hoa sữa. Tôi muốn yêu 1 ai đó bình thường như bao chúng bạn. Nhưng thật khó vì trong tôi chỉ tràn ngập những hình ảnh về Thanh. Khi có 1 bạn trai nào đó tiếp cận tôi, thể hiện sự quan tâm với tôi. Bất giác, tôi liền liên tưởng đến Thanh. Tôi tìm tòi trên người những anh chàng đó những điểm giống Thanh trong trí nhớ của tôi. Rồi 1 lúc nào đó, vô tình tôi nhận ra họ khác nhau, chẳng ai giống bóng hình tồn tại trong trí nhớ của tôi cả. Đột nhiên tôi chẳng còn hứng thú muốn tiếp chuyện với họ nữa.

Trong số bạn bè cấp 3, duy nhất 1 người tôi còn liên hệ là Thắng. Tôi vẫn nói với Thắng rằng tôi chưa quên được Thanh. Ban đầu, Thắng thường kể với tôi về Thanh hiện tại. Bọn lớp tôi vẫn thường gặp nhau, chỉ là tôi luôn lờ đi những cuộc hẹn đó. Qua lời kể của Thắng tôi biết đến 1 Thanh khác, không giống Thanh trong tưởng tượng của tôi. Tôi hiểu Thắng muốn tôi hiểu ai rồi cũng thay đổi, thực ra chàng trai tôi thích năm 16 tuổi ấy cũng không còn tồn tại trong con người Thanh 19 tuổi hiện tại đâu.

Lâu dần, khi tôi kể cho Thắng về những chàng trai quanh tôi, về cái cách tôi tìm hình bóng Thanh trong họ. Về những chấp niệm của tôi. Rồi cả những ảo tưởng của tôi. Tại sao 3 năm rồi từ ngày chia tay Chim Điêu, tôi không thấy Thanh yêu thêm ai cả? Có khi nào bị đả kích chuyện con Chim nên thành gay luôn rồi không? Chẳng thà cứ yêu ai đó đi cho tôi hết hy vọng, đằng này cứ độc thân như vậy làm tôi cứ mong ngóng biết đâu 1 ngày nào đó Thanh lại nhận ra tôi mới là tình yêu đích thực của mình.

Thắng đã phát bực và nói với tôi rằng "Hay bà ngủ với Thanh 1 lần đi là biết nó có gay hay không ngay mà. Tôi tin nó không từ chối đâu, nó cũng như bao thằng con trai khác thôi, không tốt đẹp, hoàn mỹ như bà tưởng đâu. Mà có khi lúc đấy hoặc có khi lại yêu nhau hoặc không thì bà cũng quên luôn được đấy. Biết đâu lại nhận ra chả yêu nó tí nào. Còn hơn cứ âm thầm lặng lẽ vào facebook nó xem cuộc sống của nó ra sao. Hỏi tôi xem bây giờ nó thế nào. Có cần tôi hẹn giúp ông bà 1 cái nhà nghỉ không?"

Lúc đấy tôi đã nổi giận với Thắng, tôi biết nó không muốn tôi cứ đắm chìm trong 1 mớ hỗn độn không đâu vào đâu do chính tôi tạo ra. Tôi cũng biết dường như tôi có 1 vấn đề nào đó về tâm lý. Chỉ là tôi không dám đối mặt mà thôi. Sau đó, tôi cũng không tìm Thắng để tâm sự nữa, cũng không vào fb Thanh để xem cuộc sống của cậu ấy nữa. Lặng lẽ thu mình trong góc nhỏ của tôi.

Ngày 20/10 năm tôi học năm thứ 2, sau buổi liên hoan ở lớp tôi không đi tiếp tăng 2 nữa mà 1 mình lang thang trên phố. Ngoài đường người đông như nêm, từng đôi, từng cặp đi bên nhau trên môi là nụ cười hạnh phúc. Tôi cứ đi miên man hết con phố này lại đến con phố nọ, Hà Nội có đôi khi trật mà lại rộng quá, đi hoài cũng không hết. Giây phút này tôi mới hiểu thế nào là "Trời không đông sao lòng tôi buốt giá. Phố đông người sao ta thấy cô đơn".

Cứ lang thang như thế, tôi vô thức đi đến cafe vỉa hè Nguyễn Du. Hàng quán trật ních, từng đôi, từng tốp người ngồi bên nhau, chuyện phiếm, nghe nhạc sống. Tôi chen vào 1 góc nhỏ phía sâu bên trong quán, sát gần quầy bar. Bên ngoài đôi hát rong đang hát bài Nồng nàn Hà Nội, tôi cũng lẩm nhẩm hát theo. Không để ý bên cạnh có người kéo ghế ngồi cùng tự lúc nào. Khi quay sang cầm cốc nước lên định uống đúng là bị giật mình suýt rơi cốc.

Thanh khuấy ly cà phê sữa đá nhìn tôi cười cười, ngồi ngả hẳn ra phía sau nhìn tôi hỏi: "Sao tối nay lại đi 1 mình thế này? Không hẹn hò đi chơi à?" Sau phút bất ngờ gặp nhau tôi lại tử nhủ, không phải quá trùng hợp chứ? Là ông trời thương tình cho tôi 1 cơ hội nữa sao? Tôi cũng khuấy ly sinh tố dò hỏi "1 mình, còn anh? Hẹn bạn hay cũng 1 mình?"

Dĩ nhiên, tôi không mong chờ đáp án đầu tiên. Thanh uống ngụm cà phê cười cười nói "dĩ nhiên là 1 mình nên mới dám ngồi ké với em rồi, chứ nếu hẹn bạn còn ra đây ngồi không phải là bất lịch sự sao?" "À!" Ngoài à ra tôi cũng không biết nói gì, cảm giác bây giờ thật quen mà lạ. Tôi và Thanh tuy từng đi chung nhiều nhưng lại chưa từng ngồi nói chuyện với nhau thế này. Bỗng nhiên lại không biết nói gì tiếp, tôi ngại ngùng cũng không dám nhìn Thanh dù rằng rất muốn. Trong lòng tự hỏi, nhìn chúng tôi bây giờ coa giống nhưng đôi đang hẹn hò ngoài kia không?

Thấy tôi cứ nhìn ra bên ngoài mãi mà không nói gì, cuối cùng Thanh là người lên tiếng trước. "Cuộc sống em ổn không? Ra trường rồi chưa thấy em quay lại họp lớp 1 lần nào" Lúc đó, trong đầu tôi vốn nghĩ "nếu như em quên được anh, thì cuộc sống sẽ ổn hơn rất nhiều" thế nhưng tôi không dám nói, nếu tôi nói vậy chắc chúng tôi chẳng ngồi nổi với nhau mất, tôi cũng không muốn bỏ lỡ món quà mà ông trời đã trao tôi ngày hôm nay.

Ngồi nói chuyện 1 lúc sau tôi chợt nhớ ra hỏi chuyện sức khỏe bố anh, vì lần trước tôi thấy anh trong bệnh viện đại học y. Anh nói giờ sức khỏe bố anh không tốt, di chuyển cũng khó khăn sau 1 lần tai biến. Vậy nên giờ anh có thể coi như trụ cột gia đình rồi, các chị gái lớn cũng có gia đình riêng, chỉ còn mỗi anh. Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ anh, liền hỏi "Vậy hôm nay anh đã tặng gì cho mẹ anh chưa?"

Chắc anh cũng không ngờ tôi hỏi vậy nên ngơ ra, tôi nói tiếp. "Hôm nay là ngày phụ nữ mà, chẳng phải là để tôn vinh người mẹ của chúng ta sao? Em không hiểu sao mọi người ngày phụ nữ lại cứ mặc định là nghĩ về người yêu mình mà quên mất người đã sinh ra mình. Hơn nữa, năm nay bố anh ốm như vậy. Nếu anh cũng không tặng quà mẹ anh thì ai là người tặng đây. Về đi, mua cái gì đó tặng mẹ anh. 1 bó hoa hay 1 cái bánh cũng được mà".

"Em nói anh mới nhớ đấy, đúng là anh chưa tặng gì mẹ anh cả. Cũng không biết mua gì, hay em đi chọn với anh đi". Dĩ nhiên, tôi đồng ý. Thanh trả tiền nước rồi chúng tôi cùng về, trên đường bàn qua bàn lại cuối cùng quyết định đi mua 1 chiếc áo dệt kim mỏng. Sau khi chọn quà cho mẹ anh chúng tôi đi chung trên con đường cũ, qua lớp học thêm ở Nguyễn Viết Xuân, qua Nguyễn Ngọc Nại rồi về nhà. Hàng bao kỉ niệm theo từng con đường cũ lại ùa về trong tôi, bồi hồi.

Về đến nhà anh nhắn tin cảm ơn tôi đã đi cùng anh mua đồ cho mẹ anh, nhờ có tôi mà anh mới có thêm 1 niềm vui cho mẹ anh. Tôi nhắn lại hỏi xem bác mặc có vừa không. Anh nói vừa lắm. Rồi sau đó....không có sau đó nữa. Tôi không biết nói thêm điều gì, anh cũng không chủ động nhắn thêm. Mọi thứ lại chìm vào 1 khoảng không tịch mịch vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro