Chấp niệm trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần vô tình gặp lại ở Nguyễn Du hôm đó chúng tôi lại lặng lẽ như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Tự tôi cũng biết rằng chúng tôi không thể nào vì Thanh chưa bao giờ nhìn nhận tôi theo cách mà tôi nhìn về anh ấy. Tôi cũng biết là tôi có bệnh thật rồi nên cũng quyết tâm tiết chế tình cảm này hơn.

Mùa đông năm này bệnh cũ của tôi lại tái phát, vì đã có kinh nghiệm nên lần này tôi khỏi bệnh khá nhanh, cũng không có Tuấn bên cạnh để an ủi động viên nhưng tôi vẫn vượt qua được. Chỉ là sau đó thì trên người tăng thêm 6kg thịt nữa và huy hoàng trụ lại cái mốc 65kg. Những cậu bạn năm nhất còn cố gắng cưa cẩm tôi đến giờ cũng đột nhiên bốc hơi trong không khí. Tôi nghiễm nhiên hưởng thụ cái bầu không khí an lành lâu ngày mới có được này.

Trong lúc rảnh tôi liền tham gia 1 nhóm từ thiện. Tết đến, dưới sự hô hào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng cao cái bánh chưng ngày tết. Suốt từ ngày rằm tháng chạp chúng tôi đã quyên góp được tiền và nguyên vật liệu để gói được 100 chiếc bánh chưng. Sau đó, phượt xe máy lên Hà Giang để tặng đồng bào dân tộc.

Sáng 25 tết đoàn chúng tôi từ Hà Nội lên Hà Giang mất đúng 1 ngày. Trong đoàn đa phần là các đôi, nam đi xe, nữ ngồi sau. Tôi tham gia nhóm tình nguyện này là do anh chàng học trên tôi 2 khóa làm cùng quán cafe giới thiệu. Lần đi này anh ta cũng là xế của tôi. Trong đoàn thì cũng có đôi là người yêu, có đôi là anh em, có đôi là bạn thân. Vì di chuyển bằng xe máy nên chủ yếu vẫn là đôi nào tự lo đôi ấy nhiều hơn.

Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ ở lại Hà Giang 2 đêm, đến trưa ngày 27 tết sẽ quay về Hà Nội, dự định đêm 27 sẽ về đến nhà. Tối ngày 25 sau khi mang bánh đến tặng các gia đình ở đó, chúng tôi được đồng bào trong làng nấu cho bữa cơm mà theo lời kể của trưởng làng là "bữa cơm ngon nhất của họ dùng để tiếp khách quý" Nhìn mâm cơm gồm 1 bát canh rau rừng luộc, 1 đĩa rau luộc và 1 đĩa thịt rang (thịt có 7 phần mỡ, 3 phần nạc) Lũ thanh niên phố bọn tôi không khỏi có chút không ngờ nhưng vẫn chiến đấu đến không còn mảnh vụn do quá đói.

Đêm đó chúng tôi ngủ lại nhà sàn của thôn. Mỗi đứa 1 góc đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Ngày hôm sau đi thăm quanh làng, chia kẹo bánh và ít quần áo cũ cho lũ trẻ. Sau đó lấy xe đi 1 vòng quanh các địa điểm nổi tiếng Núi đôi Cô Tiên, Tam sơn, Động Lùng Khúy, chợ Tráng Kìm, rừng Thông Yên Minh, dốc Thẩm Mã, dốc Chín Khoanh,... do thời gian cũng không nhiều lại có quá nhiều cảnh đẹp, nhóm chúng tôi mất rất nhiều thời gian cho việc chụp ảnh và thẫn thờ giữa trời đất, thiên nhiên nên cũng không đi được nhiều nơi lắm.

Chiều xuống mang theo hơi lạnh vùng cao, nhóm chúng tôi cũng đã mệt nhoài sau 2 ngày lăn lộn nên quyết định quay lại chợ Tráng Kìm để ăn và tìm nhà trọ nghỉ ngơi hôm sau quay về Hà Nội. Tối hôm đó, chúng tôi ăn uống, ca múa uống rượu ngô đến say mèm.

Tôi cũng không rõ do rượu nặng hay do tâm sự đè nén nhiều năm. Hôm đó tôi uống say mèm. Lúc đầu là lảm nhảm chửi rủa Thanh có mắt như mù, rồi sau là oán thán bản thân ngu muội, rồi đến chửi rủa cái lời chúc năm cuối cấp của Thanh ám tôi đến giờ không vẫn quên được. Yêu ai cũng nghĩ tới cậu ta nên không thể tiến triển được. Thân mật với bạn trai lại sợ nhỡ may lúc cậu ta nhận ra cũng thích tôi, quay lại muốn hẹn hò với tôi rồi lại không xứng với cậu ta. Rồi lại mắng chửi cậu ta bao nhiêu năm không yêu ai tiếp đi cứ để tôi thấp thỏm mong chờ.... tôi nhớ tôi còn lảm nhảm lâu lắm. Đến khi mọi người không chịu được bỏ về phòng rồi tôi vẫn ngồi lảm nhảm. Rồi có người dìu tôi về phòng. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi lại như quay về lúc Thanh đưa tôi cái áo khoác vì sợ tôi bị lạnh năm lớp 10. Thế là tôi khóc, rồi nhào lên bá cổ cậu ta hôn lấy hôn để. Nụ hôn lần đầu vụng về và luống cuống.

Sáng hôm sau mở mắt ra vì cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ, thực ra là cả người đau. Mọi hình ảnh tối qua đổ bộ về đầu tôi như thủy triều, bão lũ. Đọng lại đến cuối cùng là hình ảnh tôi và "Thanh" vồ vập lấy nhau. Dĩ nhiên, lúc này tôi đủ tỉnh táo để biết "Thanh" kia không phải là thật. Và bây giờ tôi thực sự không xứng với cậu ấy rồi.

Nước mắt tôi đột nhiên lặng lẽ rơi, vừa chua xót, vừa tiếc nuối, khó chịu. Thế đấy, biết thế cứ làm như lời Thắng, đem lần đầu cho Thanh cho xong, có khi lúc đó sẽ chẳng tiếc nuối như bây giờ. Lần đầu tiên, lại với 1 người không yêu. Nhưng cũng may, may không phải là Thanh. Ít ra lưu giữ trong đầu cậu ấy về tôi cũng không phải là hình ảnh trần trụi như này. Và ít ra, rốt cuộc tôi cũng sẽ không còn gì để níu kéo quá khứ hay hy vọng viển vông nữa vì tôi không là tôi của trước kia nữa rồi.

Tôi ngồi dậy, nhặt quần áo vương vãi dưới nền nhà đi vào nhà vệ sinh, lờ đi vệt máu trên nền ga trắng kia khỏi đầu. Lúc tôi đi ra, Vũ đã dậy rồi, đang ngồi thất thần nhìn dấu vết kia. Có lẽ anh không ngờ tôi là lần đầu. Cố lấy vẻ tự nhiên nhất nhưng giọng vẫn không tránh được khàn khàn "Anh vào vệ sinh đi, mọi người hẹn 7h30 ăn sáng rồi quay về Hà Nội đấy, bây giờ là 7h rồi".

Thấy tôi lờ đi nhưng Vũ lại cố tình nhắc đến "Chuyện hôm qua..." Không để anh nói hết câu tôi đã chen vào gạt đi mọi khả năng phát triển thêm câu chuyện "Là tình 1 đêm thôi, không gì cả. Đều là thanh niên rồi, anh tình tôi nguyện, xảy ra 1 chút chuyện không sao hết. Anh đừng nghĩ nhiều". Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, tay vẫn còn đang ôm gối, quần áo vẫn rơi dưới đất chưa nhặt lên."Ý em là không cần chịu trách nhiệm gì sao?"

Tôi không nghe ra ý tứ của anh ta vẫn cố gắng nói rõ để anh ta không áy náy "Đúng vậy, không phải chịu trách nhiệm gì hết. Hôm qua là em uống say, nhầm anh là người khác nên mới phát sinh chuyện này. Anh cứ kệ đi, coi như là muỗi đốt..." tôi còn chưa nói hết câu, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Làm sao tôi có thể ngờ trên đời lại có loại người vô sỉ như anh ta chứ. "Sao em có thể nói thế được, lần đầu của anh, em chơi thì cũng chơi rồi. Tối qua rất nhiều người thấy em vào phòng với anh. Giờ em nói 1 câu không chịu trách nhiệm là sao chứ?"

Lời nói kèm vẻ mặt như chịu ầm ức, tủi thân kia thực sự làm tôi vô sinh lời. Trên trán xuất hiện rất nhiều vạch đen. Trong đầu xuất hiện 1 đoạn đối thoại trong câu chuyện ngôn tình nào đó. Nhưng sao đến tôi lại đổi vai như thế này.

Không để tôi kịp tiêu hóa tình huống này, Vũ đã đi ra khỏi giường, phơi bày 1 số hình ảnh hạn chế lứa tuổi. Ngay khi anh ta đóng cửa nhà vệ sinh tôi chộp ngay túi và ví chạy ra ngoài. Bắt xe ôm ra bến xe đi xe khách về Hà Nội. Ngồi trên xe tôi nhắn tin cho Vũ thông báo. Thực sự lúc này tôi không đủ can đảm ngồi cùng anh ta về nữa.

Trời ơi! Tôi đang làm cái gì thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro