Tôi đã quên được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đi Hà Giang đó, tôi nghỉ làm ở chỗ làm thêm, không nghe điện thoại của Vũ. Anh ấy cũng không gọi nhiều. Chỉ đúng 3 lần không thấy tôi nghe máy thì nhắn 1 cái tin "em trốn không thoát đâu, em ăn sạch anh rồi cũng đừng vô trách nhiệm thế". Tôi nhắn lại rằng "Anh biết em thích người khác rồi mà, không ngờ anh là kẻ thích dây dưa như vậy đấy. Nếu biết thế này không bao giờ em đi cùng anh." Rất nhanh có tin nhắn đến "Em sẽ không tìm được đúng người nếu như cứ cố chấp nghĩ về người khiến em không vui." Tôi không nhắn lại nữa, sao cậu ta biết tôi ở cạnh Thanh sẽ không vui chứ? Lát sau lại thấy có tin nhắn đến "Anh đã bỏ lỡ em 3 lần rồi. Lần này em chạy không thoát đâu."

Tôi mù mờ không hiểu anh ta nói cái gì, rõ ràng từ lúc đến quán cafe đó làm thêm tôi mới gặp anh ta, suốt thời gian làm thấy anh ta cũng khá vui tính, chững chạc, lại học trên tôi 2 khóa nên cũng chơi thân hơn người khác. Nhưng thực sự không ngờ,...

Tôi mặc kệ anh ta, cũng chẳng muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Nực cười, tôi là con gái mà còn không gào ầm lên bắt đền, anh ta ăn vạ cái gì chứ? Thế nhưng. Vẫn là thế nhưng. Vừa qua tết, anh ta vậy mà đến thẳng nhà tôi, gặp bố mẹ tôi xin phép.

Hôm đó, tôi đi làm về đến nhà đã 11h, thấy bố mẹ tôi vẫn ngồi ở bàn nước đợi tôi. Trên bàn còn nguyên 3 chén nước trà, thủ phạm dĩ nhiên là chuồn mất rồi. Tôi thấy bố mẹ ai cũng căng thẳng thì không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ chuyện tôi làm ở Hà Giang bị ai đó mách với bố mẹ tôi rồi sao? Không đúng, rõ ràng lần đó đi tôi chả gặp ai cả.

Tôi vừa ngồi vào bàn bố mẹ tôi liền hỏi "Mày với thằng kia là thế nào?" "Thằng nào ạ?" Tôi vẫn hoàn toàn ngơ như cây cơ. "Còn thằng nào, thằng Vũ chứ thằng nào, nó vừa sang đây xin phép cho yêu mày." Trong đầu tôi nổ ĐOÀNG ĐOÀNG mấy tiếng.

"Bố mẹ nói gì cơ ạ? Con đồng ý hẹn hò gì với anh ta đâu cơ chứ?"
"Không hẹn hò, thế trước tết mày đi Hà Giang với nó làm gì hả?"
"Đấy là con đi tình nguyện cùng Đoàn Thanh niên trường mà. Chẳng qua anh ta cũng ở trong đấy."

Bố tôi lườm tôi cháy mặt, "Tao với mẹ mày đã nghi nghi đợt đấy rồi mà nghĩ thôi mày lớn rồi làm gì tự biết đường mà nghĩ. Nhưng nó đã đến tận nhà xin phép rồi mà mày vẫn còn chối." Tôi phát cáu "khổ quá con đã nói con với anh ta không có chuyện gì mà." "Thật không?" Mẹ tôi hỏi, trong đầu tôi lại lờ mờ nghĩ về cái đêm say rượu kia, tự nhiên lưỡi cũng níu lại, lắp ba lắp bắp. "Thật....thật mà." "Thôi mặc kệ chúng mày, nhưng việc chính bây giờ vẫn là đang đi học, đừng có vớ vẩn yêu đương trai gái vào rồi lại không còn đầu óc đâu mà học hành. Bố mẹ là cũng chưa ưng thằng đấy đâu. Đàn ông con trai gì mà còn bé hơn cả mày..." "Mẹ..." tôi gào um lên, ngăn chặn mẹ tôi lại thao thao bất tuyệt về chuyện này. Vừa lên phòng tôi phải gọi ngay lập tức cho Vũ, thật là phát điên lên mất, anh ta ở đâu ra tự nhiên quậy rối tung cuộc sống của tôi lên vậy kìa.

"Alo, bạn gái anh sao nay lại chủ động gọi cho anh vậy kìa?"
"Anh nói gì với bố mẹ tôi, ai cho phép anh đến nhà tôi?"
"Haiz, ai bảo em không nghe điện thoại của anh. Ngủ cũng ngủ rồi, em còn cứ tránh anh làm gì? Sao em biết anh và em không hợp nhau."
"Anh đừng có lôi chuyện đó ra làm cái cớ, không lẽ anh chưa từng nghe qua chuyện tình 1 đêm sao? Cứ ngủ với nhau là phải yêu nhau sao?"
"Anh không phải người tùy tiện, anh không ngủ với người qua đường."
"Tôi tùy tiện thế đấy thì làm sao? Anh thích 1 đứa tùy tiện ngủ với anh vì nhầm anh với 1 người khác à?"
"Em có thế nhầm nhưng anh không nhầm, anh đã xác định em là vợ anh thì em chỉ có thể là vợ anh thôi. Em làm cũng làm cả rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ."
"Anh điên à? Anh xem nhiều phim hay đọc nhiều tiểu thuyết quá thế?"
"Nếu em còn cố chối đây đẩy, anh sẽ nói với bố mẹ em là chúng ta ngủ với nhau rồi. Ngày hôm đó em rời đi còn quên 1 cái mũ và 1 chút máu trên ga giường anh chụp lại hết làm bằng chứng rồi. Mà kể cả không cần cái đó, đi khám là biết ngay còn hay mất mà."
"Anh mà làm thế tôi giết anh đấy."
"Thế nên em ngoan ngoãn làm người yêu anh đi."
"Anh đúng là điên rồi, đời bao nhiêu con gái làm sao cứ phải là 1 đứa vừa béo vừa xấu vừa chẳng có gì như tôi. Kiếp trước tôi nợ anh cái gì à?"
"Em không nợ anh, là anh nợ em. Nên anh đã quyết tâm đời này không để em phải rơi nước mắt vì 1 thằng nào khác nữa. Nếu có rơi thì cũng chỉ vì anh mà thôi. Em yên tâm, con người anh rất rõ ràng, anh không hứa hẹn nhiều nhưng chắc chắn là anh sẽ làm em yêu anh. Làm em hiểu thế nào là yêu thực sự chứ không phải vài ba cái cảm giác thích thích của tuổi học sinh. Em cứ chờ đấy đi."

Nói xong anh ta còn dám cúp máy trước cả tôi, anh ta nói 1 tràng giang đại hải như vậy rốt cục là ý gì nhỉ? Tôi vẫn chịu không thể nào hiểu được. Nhưng đúng là từ hôm ấy, ngày nào anh ta cũng tới làm phiền tôi, ám ảnh cuộc sống của tôi. Làm tôi mệt đến mức chả còn đầu óc nào để nhớ đến Thanh nữa.

Anh ta luôn ngang ngược như vậy. Ví dụ như tôi không uống đồ uống vị bạc hà vì nó làm tôi nhớ đến nước mía chân châu bạc hà và Thanh. Vũ biết vậy nên lần nào cũng mua đồ uống vị bạc hà cho tôi bởi anh ta muốn thay thế mọi thứ trong trí nhớ của tôi về Thanh bằng hình ảnh của anh ta. Biết tôi và Thanh có chuyện tình trên cái xe đạp xanh của tôi. Mà cái xe đó tôi vẫn cất trên sân thượng, không cho ai cũng không bán. Dĩ nhiên anh ta không thể trèo lên sân thượng nhà tôi để hách cái xe đi. Nhưng anh ta đi dán cái xe máy của anh ta từ màu đỏ thành màu xanh da trời rồi ngày nào cũng đứng trước cửa nhà tôi, đưa đón tôi đi học. Bố mẹ tôi tuy chả ưa nhưng so với cái bọn yêu đương lén lút thì 1 đứa theo đuổi con gái mình quang minh chính đại, lại còn biết xin phép trước hẳn là không ghét nổi rồi.

Cứ thế, cứ thế anh ta cứ kè kè bên tôi, chẳng cho tôi cơ hội tẩu thoát. Tôi có giận, có mắng mỏ thì anh ta cũng im đi chả nói lại. Đến khi tôi quên cả cơn tức rồi mới đem câu chuyện ra để ăn vạ tôi, chỉ ra những cái không phải của tôi để khiển trách. Tôi như con chim trong lồng bị anh ta chói chặt, ban đầu tôi còn phản kháng chứ dần dần mệt cũng chả buồn nói gì nữa. Chấp nhận số phận bị anh ta chen chân vào.

Tình dục, nó giống như thuốc phiện vậy. Lúc bạn chưa biết gì về nó thì sao cũng được. Nhưng đến lúc biết rồi thì 1 chút lửa nhỏ bị nhóm lên rất dễ bùng lên thành 1 đám cháy lớn. Tôi với Vũ cũng vậy, thời gian đầu anh ta nửa làm nũng, nửa ăn vạ, nửa đe dọa lại nửa dụ dỗ tôi đắm chìm cùng anh ta. Đôi lúc tôi cũng không rõ mỗi quan hệ của chúng tôi là thế nào.

Thời gian đầu, mỗi lần quan hệ với Vũ xong, đêm về nhà tôi luôn nằm mơ thấy Thanh, cảm thấy mình thật nhơ nhuốc. Thật ra, sau nhiều lần bị Thắng tẩy não tôi cũng biết, tôi cũng chẳng hiểu gì về Thanh. Mọi hình ảnh về Thanh mà tôi lưu giữ đều chỉ là những cái mà tôi thấy, tôi cảm nhận và tôi cho là thế. Đó có thể là Thanh 16 tuổi chứ không phải Thanh của hiện tại hay bản chất con người cậu ấy.

Rồi đến một ngày tôi cũng chợt nhận ra, cái mà tôi hết lòng thương tiếc, nhớ nhung không phải là một người trong quá khứ, mà là những khoảng khắc tôi từng xem là kỉ niệm. Rốt cuộc, đến khi ấy, những ấm ức, tiếc nuối, không cam lòng của tôi cũng hoàn toàn tiêu tan. Có lẽ, tôi đã quên được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro