2 thân phận khác - tên người vẫn vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Vũ cứ như vậy mà bên nhau đến tận khi tôi ra trường, lúc ấy Vũ cũng đã bắt đầu đi làm được 2 năm, cũng gọi là có chút ổn định. Khi ấy tôi bắt đầu con đường bị giục cưới. Dĩ nhiên, tôi kiên quyết từ chối. Nói chưa có công ăn việc làm.

Lại qua nửa năm tôi đi làm, tôi chợt nghĩ ra là mình cần học thêm văn bằng 2 về kế toán để giúp có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Thế là mặc kệ sự cằn nhằn của Vũ, tôi trì hoãn thêm 2 năm nữa cho việc học văn bằng 2.

Đến lúc tôi lấy được tấm bằng thứ 2 thì tôi với Vũ cũng đã ở bên nhau được 5 năm. Nói là không yêu thì không đúng. Mưa rầm thấm đất, dù tôi có là gỗ đá thì cũng đã bị cảm động từ lâu rồi. Chỉ là rõ ràng giữa chúng tôi, tôi vẫn thấy có cái gì không đúng lắm.

Đến sinh nhật tôi năm 25 tuổi rốt cục tôi cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Vũ. Nhưng với 1 điều kiện, là phải 27 tuổi mới kết hôn. Trong 2 năm này chúng tôi phải cố gắng kiếm tiền, sửa nhà, tự tổ chức đám cưới. Vũ dù không hài lòng vì người ta nói lấy vợ là phải cưới liền tay, mà chúng tôi đã lằng nhằng hết 5 năm rồi. Tuy kháng nghị nhưng tôi nói không đồng ý thì rẹp đi. Cuối cùng, cân nhắc giữa việc đợi 5 năm rồi, đợi thêm 2 năm nữa chắc không sao. Dù sao việc thăng chức từ bạn trai lên chồng sắp cưới cũng an ủi phần nào con tin bé nhỏ ấy rồi.

Ngày tôi ăn hỏi, cuối cùng tôi cũng thấy Thanh tay trong tay với 1 cô bé khác. Lúc này, tôi chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm. May quá rốt cục cậu ấy cũng yêu 1 ai đó rồi. Không vì đả kích lúc trước mà thay đổi giới tính. Bây giờ lúc gặp nhau đưa thiệp cưới, tôi cũng không còn tim đập chân run nữa. Hóa ra, khi buông bỏ được rồi mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng quá vậy.

Chỉ là, có đôi lúc, chính bản thân tôi cũng không ngờ tình cảm thời học trò non trẻ nó lại đi theo tôi, trở thành nỗi ám ảnh nhiều năm đến vậy.

Trước ngày cưới, tôi ở nhà đã mở lại thùng đồ trước đây từng cất đi thật kỹ. Lấy ra cái lì xì mà Thanh mừng tuổi tôi từ năm lớp 10, bên trong có tờ 10k mà tôi vẫn giữ nguyên trong đó như thể đó là thứ báu vật vô giá vậy. Tôi đem chiếc xe đạp cũ cho 1 gia đình nghèo, người vợ làm nghề đồng nát nhưng xe của chị ấy mới bị hỏng cách đây mấy hôm còn chưa có tiền mua xe mới. Giải thoát tất cả đi để toàn tâm toàn ý hướng tới tương lai.

1 mình đi lang thang trên những con phố cũ mà đã lâu tôi không dám đi qua. Trên đường Thanh Niên, hàng nước mía năm xưa cũng đã đóng cửa. Vẫn là tôi không còn cơ hội thưởng thức lại vị nước mía chân châu bạc hà năm ấy nữa. Lại thơ thẩn 1 buổi chiều cuối cùng tôi vòng về Hồ Gươm. Dùng số tiền mừng tuổi Thanh đưa năm đó vào hàng kem. Chắc anh không nhớ đâu nhưng số tiền đó còn không đủ mua 1 cái kem ốc quế Tràng Tiền.

Tôi đi bộ qua Nguyễn Xí ra bờ hồ, chọn 1 ghế đá không người ngồi ăn hết cái kem. Nhìn mặt nước tĩnh lặng, lòng tôi cũng kiên định hơn. Tôi biết tôi quên đi được Thanh chính là nhờ sự mặt dày, vô sỉ của Vũ. Tôi cũng biết tình cảm với Thanh là chấp niệm của riêng tôi. Nhưng tôi cũng không muốn phủ nhận đó không phải là yêu. Thực sự là có yêu mới có chấp niệm mà.

Tôi không biết quyết định lấy Vũ là đúng hay sai, nhưng tôi biết anh ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy. Và với 1 người phụ nữ, cuối cùng chẳng phải lấy 1 người yêu mình nhiều hơn sẽ tốt hơn sao?

Có 1 khoảng thời gian, tôi rất thích nghe bài có chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh. Trong đó có đoạn "tình уêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thaу, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậу."

Đúng vậy, dù tên của tôi và Thanh không đổi, nhưng thân phận đã khác xa trước kia rồi. Dù cuộc đời có bao nhiêu đổi thay, dù tôi và Thanh chưa bao giờ là nam chính nữ chính trong cuộc đời nhau. Nhưng Thanh cũng vẫn để lại trong tôi những hồi ức đẹp về thanh xuân với 1 tình yêu trong sáng. Thay vì giống bài hát kia, chàng trai khắc lời yêu của mình với cô gái ấy lên thân cây. Tôi cũng muốn dùng những dòng chữ của mình lưu lại 1 đoạn ký ức về những tháng năm thanh xuân ấy. Để 1 mai nhìn lại sẽ cười mình tuổi trẻ ngây dại biết bao nhiêu. Để từ nay về sau toàn tâm toàn ý lo cho gia đình riêng của mình.

"Thanh à! Bây giờ em đã tìm được nam chính của mình rồi, mong rằng anh cũng sớm cùng nữ chính của anh có được hạnh phúc viên mãn nhé. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong 1 thoáng thanh xuân của em, cho em những hỉ, nộ, ái, ố, những rung động trong sáng mà cả đời chỉ có một. Chào anh! Tia nắng không thuộc về em"
__________

Hoàn chính văn rồi tôi lại nghĩ về ngày chúng tôi kết hôn, ông xã tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt. Nói cái gì mà cuối cùng cũng tu thành chính quả....Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào mau nước mắt như chồng tôi. Mọi tình huống mà tôi thấy trên truyền hình là nữ chính sẽ hoặc cảm động rơi nước mắt, hoặc ấm ức bật khóc khi vào tình huống của chúng tôi đều bị đổi vai. Có đôi khi tôi thấy mình giống cường hào ác bá ức hiếp thiếu nữ nhà bên quá!

Viết đến đây lại quay qua thấy ông xã tôi đang nằm ngủ thật đáng yêu quá, thật muốn hôn cho 1 cái nào. Nghĩ là làm tôi chụt chụt chụt thơm thơm ông ý mấy cái, bị đánh thức từ mộng đẹp có người không hài lòng ôm tôi dụi qua dụi lại.
"Vợ à! Em lại động tình cái gì thế? Bây giờ anh buồn ngủ lắm, không làm ăn gì được đâu"
"xì, ai muốn làm gì với anh chứ, người ta đang viết truyện về người yêu cũ. Thấy anh đáng yêu thì hôn cái thôi. Ngủ đi"
"Em dám, tin anh làm chết em không?"
"Hâm, ngủ đi"
Anh không có cơ hội làm chết em đâu, ít nhất là hơn 9 tháng nữa. Hehe. Đúng rồi đó, tôi có em bé rồi. Mà để tránh cho ông chồng hay xúc động của tôi bị sang trấn tâm lý, tôi cũng chưa nói cho ông ý biết. Thôi thì để đảm bảo sức khỏe bà bầu, tôi đi ngủ đây. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này của tôi.

Thế mới nói, có đôi khi, người ta nghĩ là sẽ yêu nhất trên đời lại không phải là người đem lại hạnh phúc cả đời cho ta nhỉ? Chúc mọi người ai ai cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro