Nợ 20k - dành cả đời để trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện về câu chuyện bỏ lỡ 3 lần của ông xã tôi mà tôi vốn rất tò mò. Sau khi quyết định kết hôn cuối cùng tôi mới quyết tâm hỏi cho rõ ràng. Tuy trước đó, ông ý cũng từng nhắc đến nhưng tôi lúc đó vì không thích nên chẳng buồn hiểu thêm. Giờ chuẩn bị lấy người ta rồi nên tự nhiên muốn biết.

Lần đầu tiên tôi và ông xã tôi gặp nhau là ngày 20/10/2007 nghĩa là khi tôi mới lên lớp 10, còn chưa thích Thanh. Lúc đó ông xã tôi đang là học sinh lớp 12 trường Đống Đa. Vì hôm đó ông ấy mượn xe của bố ông ấy để đi chơi với lũ bạn tận Sơn Tây. Đến giữa trưa thì có người gọi điện báo bố ông ý bị tai nạn xe đang nguy kịch. Nhận được điện thoại, chồng tôi cũng phi xe lập tức từ Sơn Tây về bệnh viện Đức Giang, Long Biên. Do vội quá nên còn quên cả balo và ví ở nhà bạn. Đi về đến Nguyễn Trãi xe hết xăng mới biết mình quên ví. Từ đoạn đó lên đến Ngã Tư Sở chồng tôi cố gắng vay tiền người đi đường để đổ xăng gấp nhưng ai cũng lờ đi vì sợ lừa đảo. Đến cầu vượt Ngã tư sở - Tây Sơn thì thấy tôi đang đạp xe trên đường. Chồng tôi đánh liều qua hỏi thử.

Tôi còn nhớ lúc đó có người lái xe máy cạnh mình ngập ngừng nói muốn nhờ tôi giúp 1 chuyện, sau đó liền trình bày tên gì, nhà ở đâu, học trường nào, nay đi đâu giờ quên ví không có tiền đổ xăng mà cần đi sang tận Long Biên có việc gấp cần tôi giúp đỡ cho vay ít tiền đổ xăng. Trình bày từ cầu vượt Ngã Tư Sở đến cổng trường Thủy lợi rốt cục tôi cũng tiêu hóa hết vấn đề và móc trong túi ra còn đúng 20k cho vay hết.

Sau khi trao đổi tên trường và nhận lời cảm ơn rối rít thì chúng tôi đường ai nấy đi. Lúc đó chồng tôi hẹn hôm sau sẽ mang tiền đến trường trả tôi, mà hôm sau là chủ nhật tôi đâu có đi học. Khi cho vay tiền cũng chỉ nghĩ là giúp người thôi. Đến trường kể cho lũ bạn nghe tôi còn bị bọn cái Trang chửi cho 1 trận là dại trai, cả tin, bị lừa đảo, bla bla. Sau đó, bố anh mất nên anh không có đến tìm tôi trả nợ, tôi cũng quên chuyện đó từ đời tám thuở nào rồi. Nhưng như chồng tôi nói thì đôi mắt to tròn của tôi lúc đó cùng khuôn mặt đỏ hồng vì đạp xe dưới nắng của tôi làm anh không quên được. Hơn nữa với 20k mà tôi cho anh vay, làm anh kịp thời đổ xăng để đến được bệnh viện, được gặp bố anh lần cuối nên phần ân tình đó anh nhớ mãi không quên.

Lần thứ 2 tôi gặp lại anh chính là hôm tôi bị bọn con gái ở lớp giả danh Thanh cho tôi ăn dưa bở. Lúc anh nhìn thấy tôi là ở khu xưởng kem. Anh cùng bọn lớp anh ra đó ăn và thấy tôi ngồi 1 mình, vừa ăn vừa khóc ở đó. Lúc đấy đã nhận ra tôi rồi, định ra trả 20k nhưng thấy tôi khóc quá, nghĩ không nên làm phiền nên thôi.

Lần thứ 3, chính là lúc anh ngồi câu cá ở Đầm Hồng, gặp tôi cãi nhau chia tay với người yêu, cản cho tôi 1 cái tát rồi lúc đấy mới nhận ra tôi. Nhưng thấy tôi không nhận ra anh còn bỏ đi luôn nên cũng không nói gì. Với cả lúc đấy đang căng thẳng như thế, không muốn gây hiểu lầm thêm cho người yêu tôi lúc đấy nên càng không thể đem tiền ra trả được.

Nhưng mà gặp nhau 3 lần toàn những lúc éo le như thế nên chồng tôi cũng thấy có duyên quá rồi. Nếu có cơ hội gặp lại lần nữa thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sau đó, chúng tôi thực sự gặp nhau lần thứ 4 khi tôi xin vào làm thêm ở quán cafe gần trường.

Tôi còn tra hỏi về vụ lần đầu tiên mà ông ý vẫn gào mồm bắt tôi chịu trách nhiệm. Thật ra, lúc làm ở quán cafe chồng tôi cũng đang quen 1 em khác rồi. Trước đó thì cũng có 1, 2 mối tình vắt vai mà toàn đơn phương. Lúc quen em kia thì cũng có hôn hít hết rồi mà chưa có cơ hội làm ăn gì cả. Có hôm đẹp trời sang nhà em ý chơi đúng lúc nhà chả có ai. Hứng chí 2 đứa cũng ôm nhau lăn lộn 1 hồi, vừa lột được hết ra thì lại thấy quần em có máu, hóa ra dì cả của em ghé thăm mà em không để ý. Cũng may, chưa làm ăn được gì nên lúc gặp tôi ở quán cafe, biết tôi vẫn đang FA liền về bỏ em ý quay sang tấn công tôi. Về sau em gái ấy có gọi điện, nhắn tin đòi sống đòi chết 1 hồi, rồi cũng qua.

Thì ông ý nói thế tôi cũng biết thế thôi. Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, nhân duyên thật quá là kỳ diệu đi. Vòng qua vòng lại 1 hồi mất mười một năm, cuối cùng người mình ngỡ sẽ yêu cả đời lại thì bên mình 1 thoáng. Người mình tùy tiện giúp trong 1 phút lại dây dưa với mình cả đời.

Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu lúc đó bố anh không mất, ngày hôm sau tôi không nghỉ học và chúng tôi gặp nhau để trả tiền. Sau đấy liệu có phát sinh 1 chuyện tình học trò mà không có Thanh trong đó không? Hay có khi trả xong rồi là hết, đường ai nấy đi và chồng tôi bây giờ sẽ không phải là ông ý. Ôi đúng là ý trời! A! Ý trời.

Chồng tôi luôn cảm thán, đời này của ông ý quá là lỗ vốn rồi, vay có 20k chưa kịp trả, vậy mà phải đền bù bằng  cả 1 đời trai, đã thế còn phải chờ đợi dài cổ tận 7 năm mới được cưới. Sau này, còn phải dành cả mấy chục năm cuộc đời để chăm sóc, cung phụng tôi. 1 kiếp thê nô bắt đầu...

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro