#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do một vài lí do khiến Film phải chuyển trường, em là người không thích những nơi lạ, đông người. Nên đối với em, việc đó thật sự rất khó khăn.

Ngày vào lớp, giáo viên chủ nhiệm kêu em hãy giới thiệu để mọi người biết nhiều về nhau hơn. Em ấp úng, không biết nên nói làm sao, em sợ cảm giác bị nhiều người nhìn, lại không dám nhìn thẳng vào ai.

"C-chào mọi người ạ, tớ tên Film Rachaun."

Cảm giác của em hiện giờ ngại ngùng vô cùng, chẳng biết nên đối mặt ra sao.

Sau đó cô giáo sắp em ngồi kế một bạn nữ, bạn ấy là lớp trưởng, có vẻ ngoài cũng ưa nhìn,  nói thật ra là xinh vô cùng. Lại học giỏi, giàu có, tốt bụng nữa... Đúng là tuyệt.

Giờ ra chơi các bạn nữ tụm lại chỗ em để làm quen, một bạn trong đám đó cất giọng lên nói chuyện với em.

"Film ơi, trong cậu xinh thật đấy! Đúng là lớp của bọn mình mà, toàn gái xinh không ấy nhỉ? Haha"

"À, tớ cảm ơn ạ."

Em ngại ngùng đáp lời

"Nè, ra căn tin đi ăn với bọn tớ không.?"

"Tớ xin lỗi, tớ không đi được"

Em từ chối, vì vốn dĩ em chỉ thích một mình, tự do. Chả thích đi cùng ai, làm gì cùng ai khác ngoài chính em cả.

"À không cần xin lỗi đâu, vậy bọn tớ đi nhé, tạm biệt."

Sau một hồi nhìn ngắm lớp mới này, em lại cảm thấy chản nản vì cảm giác hụt hẫng như lúc cấp 2.

Năm cấp 2 em không có bạn bè gì cả, chỉ một mình. Em tự hứa với lòng mình, phải cố gắng có thật nhiều bạn bè mới được, không được lẻ loi một mình như vậy hoài được. Thế giờ, em lại trở lại như năm cấp 2.

Em chán nản gục đầu xuống bàn, có tiếng ai đó đi lại gần, sau đó đặt một thứ gì xuống bàn của em. Em thắc mắc, ngoảnh đầu lên, hóa ra là bạn cùng bạn vừa đặt một viên kẹo nhỏ xuống bàn em.

"Tặng cậu đó, bạn cùng bàn."

Bạn nữ ấy nhẹ nhàng nói.

"Tớ cảm ơn ạ."

"Cậu là....Film Rachanun. Đúng không nhỉ? Tớ cũng không nhớ rõ nữa."

Cậu ta gãi đầu mĩm cười trong vui vẻ làm sao...

Em gật đầu mĩm cười, cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.

"Tớ là Namtan Tipnaree, chúng ta làm bạn được không vậy?"

Một câu nói khiến em ngượng lại trong giây lát, làm bạn sao...?

"Thế giới của tớ tối tăm lắm, cậu đừng bước vào."

"Nếu thế giới của cậu tối tăm, vậy thì tớ nguyện làm tia nắng nhỏ chiếu sáng cuộc đời của cậu."

Tuy chỉ là một câu nói nhưng nó lại làm em thật sự rung động, nhẹ nhàng mà rung động làm sao.

Em không biết nên làm sao, chỉ biết cười trừ cho đỡ ngại.

" Xin lỗi, tớ chưa sẵn sàng cho ai đó bước vào thế giới này."

Cả hai rơi vào im lặng, chẳng ai biết nên nói với đối phương ra làm sao cả.

Cứ thế đến hết giờ ra chơi, lại hết tiết học. Cuối giờ, Namtan lại đến nói chuyện với em.

"Nếu cậu chưa sẵn sàng, thì tớ sẽ đợi cậu nhé."

Em bất ngờ trước câu nói này, chỉ là kết bạn thôi mà phải đợi đến khi em sẵn sàng. Em có quá khắt khe không nhỉ?

"Mong vậy."

Nói xong, trong vô thức em lại mĩm cười. Chưa bao giờ có ai nói với em những lời như vậy, sự dịu dàng đó khiến em thật sự rung động trong một khoảnh khắc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro