#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối cả đêm đó, em không ngủ được mà cứ suy nghĩ mãi về câu nói lúc sáng, lần đầu tiên có một người nói với em bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Cũng là lần đầu em cảm thấy bản thân thật sự vui vẻ từ sau cái năm tháng ấy, có thể nói, tuy chỉ là một câu nói nhưng đó là một sự chữa lành trong tâm hồn em. Em luôn muốn có bạn, nhưng không biết cách đón nhận, em cũng suy nghĩ nhiều lắm, em có nên mở lòng nhiều hơn không nhỉ? Cho một vài người bước vào đời của mình, cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Ở bên phía Namtan cũng suy nghĩ rất nhiều vì câu nói do chính mình nói.

"Mình nói như vậy, cậu ấy có nghĩ mình là một kẻ đào hoa không nhỉ?"

Nói xong như thế, Namtan lại bất chợt mĩm cười, cũng chả hiểu cảm xúc như thế nào nữa. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc lúc nói chuyện với Film, Namtan cảm giác lạ lẫm trong lòng nhiều lắm, cái cảm giác này đặc biệt làm sao... Không thể diễn tả được.

Sáng hôm sau đi học, cả hai gặp nhau đều có vẻ đầy ngượng ngùng, thấy thế nên Namtan chủ động nói chuyện trước nếu không cả hai sẽ im lặng đến giờ ra về mất.

"Rachanun buổi sáng vui vẻ."

"Hả?"

Em bất ngờ, vì đó giờ chưa ai gọi em bằng Rachanun cả.

"Hửm?" Namtan khó hiểu hỏi em.

"Cậu gọi tớ là Rachanun hả?"

Em muốn nghe rõ hơn thêm một lần nữa nên hỏi lại.

"Ừm, Rachanun buổi sáng vui vẻ nhé.!"

"Tớ cảm ơn, cậu cũng vậy."

Em ngại ngùng trả lời.

Lần đầu có ai đó gọi em bằng cái tên ấy, cảm giác khó tả lắm.

"Cậu hơi bất ngờ khi nghe tớ gọi bằng cái tên ấy nhỉ?"

Namtan thắc mắc hỏi em.

"Ừm! Lần đầu tiên có ai gọi tớ bằng cái tên đấy."

"Vậy hả, nếu cậu không thích thì tớ không gọi thế nữa. Tớ xin lỗi"

"Không sao đâu, cậu cứ gọi như cách cậu muốn."

Em thắc mắc, sao con người này lại tử tế như thế nhỉ? Chỉ vì sợ em không thích lập tức xin lỗi em. Lại đối xử nhẹ nhàng như thế.

"Được, vậy cái tên này chỉ một mình tớ gọi thôi nhé?"

"Ừm...được"

Em vừa mĩm cười vừa nói, có thể nói đây là lần đầu em cười từ trước đến giờ. Lúc trước, em chẳng chịu mĩm cười gì cả, gương mặt chỉ toàn một nỗi buồn gì đó.

Giờ ra chơi, Namtan muốn rủ em đi ăn. Nhưng sợ em chưa dám mở lòng, sợ như vậy là quá gấp gáp. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ rủ em, dù gì cũng nên tạo cơ hội trước.

"Cậu ra căn tin ăn với tớ có được không? Nếu không đi được cũng không sao đâu, tớ biết cậu chưa sẵn sàng mở lòng."

"Sắp rồi."

"Hả?" Sắp rồi? Namtan chả hiểu những lời vừa rồi em nói là gì...

"Sắp mở lòng với cậu rồi, sắp cho cậu bước vào thế giới tăm tối của tớ rồi."

Em cảm thấy, việc bỏ lỡ một người còn đau khổ hơn thế nữa. Nên nếu có thể, em không muốn mất Namtan.

"Được! Tớ sẽ chờ đến ngày đó."

Namtan vui lắm, nhưng cô ấy cũng hiểu, việc Rachanun nhỏ của cô ấy dễ dàng mở lòng như vậy cũng không tốt cho lắm.

Cả hai cứ ngồi trò chuyện như thế mãi, Namtan cũng chẳng thèm ra căn tin ăn gì nữa cả. Vì người con gái cô chờ đợi đã có dấu hiệu mở lòng cho cô rồi, nên thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.

Nói cứ thế cho đến hết giờ ra chơi, trong tiết học, Namtan lén nhìn em một chút. Cái nét xinh đẹp ấy, chẳng có gì có thể sánh bằng.

Nét đẹp của em tựa như sự ấm áp của mùa xuân vậy, với nụ cười tỏa nắng như cái nóng nực của mùa hè. Namtan thật sự chỉ muốn em giữ mãi nụ cười rạng rỡ đó.

Đến giờ ra về, em và Namtan chào tạm biệt nhau, cả hai đều không nỡ. Vì hôm nay có nhiều chuyện cả hai chưa nói xong nữa. Namtan được người đưa đón, còn em Film thì phải đi một mình. Thật lòng cô lo cho em lắm, muốn cùng em đi chung mà lại bị cản trở.

"Rachanun đi về cẩn thận đấy."

Namtan lo lắng lắm, phải dặn dò em cho bằng được.

"Ừm tớ biết rồi, tạm biệt."

Một câu nói đi về cẩn thận của Namtan lại khiến em suy nghĩ rất nhiều, cậu ấy sợ mình gặp chuyện gì nên nhắc nhở sao? Tử tế quá đi mất.

Đến tối, em lại suy nghĩ về hôm nay. Em thật lòng muốn cho Namtan bước vào thế giới của mình, vì em thật sự cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của Namtan dành cho mình.

Lần đầu tiên có ai đó nói với em những lời dịu dàng như thế, lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của em, lần đầu tiên có một ai lo lắng cho em. Như thế thôi, cũng đã đủ rung động rồi.

Nhưng em chỉ sợ, sợ rằng một ngày nào đó. Em mở lòng và người đó lại bỏ em đi như lúc trước vậy. Em không giỏi, không lãng mạn, con người em nhạt nhẽo lại hay nghĩ vu vơ rất nhiều.

Namtan ở nhà cũng suy nghĩ rất nhiều, cô muốn hiểu Rachanun nhiều hơn, muốn lắng nghe mọi chuyện của Rachanun.

Cũng rất muốn bản thân bước vào thế giới tăm tối của Rachanun, và chỉ muốn làm ánh sáng nhỏ soi sáng thế giới ấy.

Mặc dù đã nhìn thấy nụ cười của Rachanun, nhưng cô biết. Ẩn sâu trong nụ cười ấy vẫn là ánh mắt đượm buồn, miệng có thể cười tươi nhưng chắc chắn đôi mắt sẽ nói lên tất cả. Cô chỉ muốn Rachanun mãi mãi vui vẻ, mặc dù không biết lúc trước Rachanun đã trải qua việc gì, nhưng thật lòng cô muốn biết tất cả để có thể chia sẻ nỗi buồn với em. Và... muốn được ở bên cạnh em nữa.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro