Huitième partie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày nó càng thấy mình đáu đau thêm một phần ,nghẹn ngào thêm một phần .Chẳng thể nào nói yêu cậu rõ ràng ra được . Nhưng mà đã hứa thì phải giữ lời .Chắc chắn sẽ nói với cậu hết tâm tư tình cảm của nó .

_

Đã giữa buổi sáng ,nắng gắt chiếu trên nền da trắng của nó , làm cho nổi đốm đỏ .Mặt cứ nhăn vào vì nắng chói. nhìn đống bánh đã rán xong trên kệ.

Hanbin kéo nhẹ chiếc áo khoác lên đầu nó .Nắng xuống chẳng biết chạy vào khu mắc rạp ,cứ khư khư đứng đấy chờ khách tới để bán bánh.Từ sáng tới giờ cũng chẳng phải bán ế ,chắc nó tự cảm thấy hổ thẹn vì không giúp được gì .

'Nắng quá ,vào kia nghỉ tí đi '

Nó nghe cái âm thanh quen thuộc vang bên tai ,ngoảnh đầu lại . Oh Hanbin đang đội cái mũ phớt ,tay cầm cái quạt ,vẩy nãy giờ .Dưới cái nắng chói chang ấy ,nó vẫn thấy rõ gương mặt rạng rỡ hơn mặt trời kia .

Nó giờ mới chịu cùng cậu đi vào chỗ râm .Lee Euiwoong thấy nó lại ,ném 1 chai nước mát trong thùng đá bên cạnh cho nó .
'Nước trường phát. Không phải lo động đến vốn của nhóm mà sợ thua '

Hyuk bắt lấy chai nước ,vặn nhẹ rồi tu một hơi .Nghe lớp trưởng nói ,láng máng ,một vài nhóm trong lớp mình ,đã bán xong tích lại lãi khá nhiều rồi .Thế nên nếu nhóm nó có ế ,thì cũng chưa chắc ảnh hưởng tới giải nhất lần này . Đã vậy ,một số lớp còn chẳng thèm tham gia hội ,vì thắng chỉ mang cái danh mà thôi .

'hội mà ngồi đây suốt thì chán lắm .Hay là một người ở lại bán .Còn lại đi chơi ,mua cái gì làm lưu niệm đi .'
Taerae tựa đầu vào thanh sắt nói .

Hanbin chẳng để í mấy ,cậu nghĩ chúng nó cứ đi chơi là được rồi .Cậu ở lại bán cũng chẳng sao .

Đang thơ thẩn tự nhiên phía tay không cầm quạt của cậu ,bị bao trọn lấy .

'Đi chơi không ? Tao với mày trông quán nãy giờ rồi thế nên .Cứ để chúng nó ở lại '

Nó tươi cười kéo cậu đi. Lee Euiwoong và Jaewon lườm mấy đứa ở lại ,rồi cũng đứng lên  .Chúng nó vừa nãy có chút công làm bột bánh thế lên không dại gì mà ở lại nữa .

3 đứa còn lại nhìn nhau rồi chơi oẳn tù tì.Lại một lần nữa, người bày trò lại là người không được hưởng trái ngọt. Taerae lại phải ở lại trông hàng .

_

Giữa những con người đang vui tươi ,tấp nập đi lại .Nó và cậu đang nắm tay nhau ,tách riêng một thế giới ngọt ngào .

Nó ngoảnh lại nhìn cậu ,nhìn thẳng vào mắt cậu .Như một lời tỏ tình chẳng thốt thành lời ,dịu dàng mỉm cười với mảnh hạnh phúc ấy .

Nó cứ kéo cậu đi mãi ,chẳng biết sẽ dừng ở đâu ,chỉ cần cậu không nói phiền ,thì nó đều có thể đi cùng cậu .

Nó thích đi bộ cùng cậu ,để ngắm rõ gương mặt ngơ ngác ,nụ cười mộc mạc chứa cả thanh xuân của nó .

Trên những cành cây phượng ,hoa đã nở rộ ,đỏ chót một vùng thương nhớ . Bất cứ một người học trò nào đi qua đều nghèn nghẹn . Với 2 người cuối cấp như nó và cậu lại là cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn .

Kéo tay cậu ngồi trên chiếc ghế đá gần đấy .Cậu thơ thẩn ngắm những cánh phượng đó mãi .Màu đỏ xen lẫn vàng của nhụy , đó là cánh phượng báo hiệu cho mùa hè náo động của lớp tụi nó ,là bãi biển mát của chúng nó ,là những tiếng cười đùa khi cùng nhau bắt ve hay tổ chức ăn uống tại nhà bất kì đứa nào .Bây giờ lại là cánh hoa mang màu đỏ day dứt ,man mác buồn của hạ tàn xa nhau .

Nó nhìn cậu ,vẫn chăm chú nhìn đôi mắt ,đang lóng lánh ánh đỏ nhìn phượng .Ánh mắt đượm buồn ,kéo nó vào cái ảo tưởng sắp xa cậu ,kéo nó vào cái ảo tượng lời tỏ tình muộn màng ,kéo nó vào thanh xuân vụt tắt.

'Hanbin à'

'Hử?'

Mày có biết không ?

Tao thực sự rất thích mày '

Như giữa những tiếng gió rít lên từng đợi mạnh ,giọng Koo Bon Hyuk  lí nhí trong họng ,chẳng thể xé nát cái không khí buồn bã ấy nhường chỗ cho sự ngạc nhiên .

Cái ngày khai giảng hôm ấy ,Koo Bon Hyuk vác chiếc cặp nặng chĩu vào lớp . Gương mặt chưa tỉnh táo ,phía bên mép còn dính mẩu bánh mì vụn .Hấp tấp chạy vào lớp có cái bảng ghi 6a3 treo trước cửa .
Ai cũng cười nó hết,riêng chỉ 3 khuôn mặt vẫn chăm chú quan sát nó . Nó lướt qua một lượt , dừng mặt tại khuôn mặt ngơ ngác ,đôi mắt cố mở to nhìn nó .

Nó có thể không yêu cậu ngay từ lúc đấy .

Sau bao nhiêu tháng năm tiếp xúc với cậu ,hưởng ứng được trái tim ấm áp ,cùng vô vàn hành động khác làm tim nó rộn ràng chẳng thôi . Từ bao giờ hành động vô thức quan sát cậu được nó lặp lại thường xuyên , từ bao giờ mà hình thành thói quen chụp lén rồi kẹp vào sổ ,từ bao giờ ... Nó thực sự buồn lắm ,vì chẳng biết nó thích cậu từ chính xác bao giờ.

Một cánh phượng rơi trên lòng bàn tay nó cũng là lúc nó nhận ra mình yếu đuối đến mức nào .Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra ,nhỏ xuống trên lớp vải bò .
Là nó ghét cái cảm giác chẳng thể làm gì cho cậu .Nó ghét cái tưởng tượng tạm biệt giữa cậu và nó .Nó cũng ghét cái chất giọng nhỏ quá mức cho phép của nó lúc nãy .

'Mày nói gì vậy .Tao không nghe rõ 'Hanbin ghé sát lại gần nó .Hơi ấm trên đôi mắt ướt nhòa làm vậy giật mình .

'Hyuk ? Sao vậy ?'

Nó ôm chặt lấy cậu ,để cho những giọt nước mắt quấn theo ánh nắng mà bốc hơi .

'Hanbin '

'Sao thế ?'

'Cuối tuần không đi ăn lẩu nữa .Mày cùng tao đi ngắm trăng nha '

'Rồi rồi .Mày khóc có phải vì sắp ra trường à ?'

'Không phải'

Nó lắc đầu liên tục .
Nó khóc vì nó nhận ra nó thiếu cậu ,nó sẽ yếu đuối đến mức nào .

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro