Neuvième partie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ gỡ cánh tay ôm chặt cậu nãy giờ .Hôm nay nắng nóng như vậy ,Hyuk ôm cậu mãi ,khiến sau lưng đã rịn mồ hôi .

'Mày bảo không phải rồi mà .Đừng khóc nữa '

Vừa nãy là nó nắm tay cậu,bây giờ lại là cậu nắm tay nó .Vẫn là hai tay đan nhau ,nhưng lại khác lạ đến vậy .

Hyuk gạt lớp nước trên mặt đi ,nụ cười tươi rói lại hiện lên . Khóe miệng như thói quen khi thấy cậu đều phản xạ không điều kiện .

'Koo Bon Hyuk mua cái gì đấy ,làm kỉ niệm không ? '

'Kỉ niệm ?'

Trước mắt là hàng quán của lớp 12a2 .Ngồi đấy nhìn 2 thanh niên nắm tay nhau chạy về phía hàng ,Chon vội kéo quyển sách nhỏ trong túi.

Giữa cái màn mưa phượng rơi xuống .
Hai bộ đồng phục tươi tắn ,
Múa trong hoa .
(Hai bạn học cùng trường của tôi )

Chon mỉm cười , cất sách lại trong túi .Người ta nói đúng người lãng mạn nhìn gì cũng ngâm văn .

'Chon ! '
Tiếng gọi khan cất lên .Anh nhìn kĩ vào đôi mắt biết cười của Hyuk.Hạnh phúc như thế ,chỉ là bạn thân .

'nhóm mày không phải bán nữa đâu ,lớp tao thắng chắc ' Nó chẳng bận tâm đến ánh mắt nghi ngờ .

'sao cũng được .Nhưng mà tao dọn quán luôn bây giờ là chúng mày khỏi mua đấy '

Hyuk  vội chụp đống đồ trên bàn 'từ đã ,nóng thế ' .

Nó lục tung đống hàng của Chon lên ,thầm nghĩ phải tìm cái gì đó tặng Hanbin . Quay sang -

Cậu vẫn đang ngâm nhìn cái đồng hồ cát ở dưới con gấu bông .Bỗng cánh tay trắng nõn ,kéo  lên .

'Muốn cái này đúng không ?'
Hyuk dơ trước mặt cậu ,lắc lắc , gắng mở to mắt mỉm cười .

'Chon ! Thanh toán ' Nó chẳng suy nghĩ gì nhiều ,nếu Hanbin thích, vậy nó tặng .

'Biết rồi .Nhưng không phải gọi tên như vậy đâu '

Chon thoăn thoắt giật cái đồng hồ cát trên tay Hyuk,cho vào hộp giấy cổ nhỏ, phủ bông đệm lên .

Hyuk nhận lấy

'Tặng mày . ' rồi trao lại cho cậu .

____

Như một món đồ kỉ niệm ,Hanbin đặt trên chiếc bàn học .

Koo Bon Hyuk nói tối nay đi ngắm trăng với nó ,lúc 8h .Bây giờ 7 rưỡi rồi .
Tay cậu vô thức lật chiếc đồng hồ ,dòng cát chạy xuống kéo theo bao suy nghĩ nửa vời .

Lớp cậu lại tiếp tục đặt cái danh nhất trong hội lần này .Nhìn cái thông báo trên điện thoại ,thở dài .

Thế mà chưa nhắn tin rủ cậu ,chắc Hyuk lại quên rồi .

Hôm đấy Hyuk mua cho cậu đồng hồ ,cậu tặng lại nó cái vòng tay nhỏ .Trên đấy khắc một vết nắng.

Lăn lộn trên giường với đống suy nghĩ rối mù .Cậu chẳng tò mò Hyuk định bật bí điều gì.

Phía dưới tiếng chuông inh ỏi kêu lên đúng lúc cát trong đồng hồ chảy lần thứ 6 kết thúc .8 giờ tròn .

Chắc là Hyuk , cậu bật dậy lao thẳng ra ngoài .'Để con '
Bố mẹ cậu đang định  đi ra mở cửa ,thấy cậu hét lên mà hú vía .

'đi đâu thì đi .Nhưng mà nhớ về sớm đấy ,mày cấm gian díu linh tinh ,thằng Hyuk t cho m đi với nó đúng hôm nay . yêu thầm ai thì không yêu lại yêu một ng cùng giới , sao khổ cái thân tôi  ' Bố Hanbin vừa nói vừa đấm ngực

'Vâng .Con biết rồi. '

Vác bộ quần áo ngủ chạy ra .Hanbin thấy nó đang ngẩn ngơ nhìn trăng .

'Này ' Hanbin kêu lớn

'Đi thôi ' Hyuk khoác vai cậu ,kéo đi .

Ngắm trăng vào ngày rằm ,quả thật rất đẹp .Nó dẫn Hanbin tới bãi đất trống tại phố .Nơi đây còn một số người khác vẫn đang nói chuyện cười đùa ,căn bản chẳng ai để tâm tới 2 bọn nó .2 đứa yên vị mà ngồi xuống chiếc ghế trống .

Trăng sáng tỏa từng vòng trên trời quang ,chiếu rọi xuống gương mặt trắng ngần của Hanbin, đẹp đến khó tả ,như đôi mắt long lanh đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp  .

Cảm xúc thật khó tả ,đứng giữa ,ngắm ánh sáng nhỏ bé  nhưng hùng vĩ từ hành tinh trăng đó .Đôi mắt Hyuk không ngừng lung lay ,bây giờ ý định ngắm trăng vẫn tốt hơn bất kì điều gì khác .

Trăng hôm nay tròn ,không sắc như lưỡi liềm trên môi hyuk  .

Về đêm ,hè dịu đi muôn phần .

Đang say sưa nhìn ánh trăng lãng mạn ,chợt Hyuk cất giọng .

'Sau thi .Tao phải lên chỗ chị ,làm ở tiệm bánh '

Hanbin ngạc nhiên nhìn nó ,rồi lại thu về vẻ mặt ban đầu tiếp tục ngắm trăng .

'Thế thì tốt quá còn gì .Mày ra trường đã có công việc làm luôn '

'Sống ở đấy một thời gian luôn .Chẳng-g biết bao giờ về '

'Ừ'
Chứ ừ thoát ra từ cổ họng chứ chẳng phải khẩu hình miệng của cậu .

Nó thất vọng tràn trề, chẳng còn nụ cười trên khuôn miệng nữa .Nơi khóe mắt tràn ra 1 giọt mặn .Dâng nước nhìn ánh trăng , vẫn sáng như vậy ,vẫn lãng mạn như vậy nhưng nhòe đi, méo mó hơn nhiều .

'Bí mật của mày có vậy thôi à ?'
Hanbin khẽ tựa đầu trên vai nó ,thủ thỉ .

Trái tim nó giật mình ,quặn lại từng đợt vì nó nín thở .

'Không cần căng thẳng vậy đâu .Bọn mình đều là bạn bè mà '

Cười khổ sau câu nói như đánh thẳng vào tim nó ,tim nó một lần nữa quặn lại nhưng lần này khổ sở hơn ,rõ ràng là ...

'Không .'
'Bí mật của tao chẳng ít như vậy '

'Nhưng của tao hơn mày đấy .Mày tin không ' Hanbin rời vai hyuk ,ngửa đầu tựa tay trên thành ghế .

Hyuk bây giờ nó như loạn cả lên ,nhiều hơn nó là thế nào? lo lắng xen lẫn những tia hy vọng nhỏ nhoi .

Nó ập ừ trong miệng ,rồi dũng cảm hét lên .
'Tao thích mày
Oh Hanbin ,tao thật sự yêu mày '

Rồi vội vã thăm dò biểu cảm trên gương mặt đó .Chẳng rõ ràng ,hình như còn cảm thấy khó chịu .Mặt hyuk bây giờ như bị những thứ nặng nề nhất đè nên ,khó khăn chẳng thể cười .Cứ thế đau đến phát khóc ,nước mắt chẳng thể nào ngăn lại ,như cái cách con người yếu đuối đến phát điên .

Hanbin vươn tay quệt những dòng nước mắt dang dở của nó .

'Xin lỗi  .Đừng thích tao nữa '

Rồi nhanh chóng rời đi ,hyuk vẫn không thể nào hoàn hồn kịp để kéo cậu lại ,bao nhiêu tơ vương ,rối vò từ trước ,giờ càng đan khít vào nhau ,chẳng gỡ ra nổi .

Bây giờ ... Chấm dứt rồi.

Nó ôm đầu ,gục mặt mà khóc .Khóc nấc lên từng đợt ,hai vai cứ run lên ,đau đớn .

_

Trên con đường vắng hơi tối ,nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy hình dáng một người tựa vào tường ,như thiếu sức sống .

'Hyuk ,xin lỗi"

Hôm tất niên ,cả nhóm tụi nó kéo nhau đến nhà Lee Euiwoong.
Vì uống quá say ,đứa nào đứa nấy đều nằm vật dưới sàn.

Riêng Koo Bon Hyuk ,cậu không chắc lúc đấy hyuk tỉnh nhưng nó đã thơm nên tóc cậu .
Nó nghĩ cậu đang say ...

Trước khi chuẩn bị đi ngắm trăng ,cậu mong chờ vô cùng .Cái chất giọng mãnh liệt cất lên thích cậu .Nhưng khi nó nói sau khi ,nó lên chỗ chị nó ở và có công việc ổn định trên đấy ,cậu buồn không thể tả . Cảm giác xa người mình thầm thương khó tả đến v ...

Hôm hyuk mớ ngủ ở nhà lee Euiwoong,đã thốt ra " Hanbin mặc áo sơ mi thêu hình hướng dương đáng yêu quá, yêu chết thôi " ( áo hướng dương cậu mặc đúng 1 lần vào 5 năm trc trong lần biểu diễn tiết mục hát trên toàn trường  ) ,  5 năm trước đã thích cậu .Thì ra thích lâu đến như vậy .

Hanbin có khác gì, động lòng đôi mắt ấy ,thầm thương trộm nhớ ngta ,ngày ngày vt nhật kí yêu thầm .Vậy mà ...lại bị mẹ cậu lén đọc r đưa cho bố cậu .

Đau đớn tột cùng ,một cảm giác xúc phạm cả quyền riêng tư lẫn giới tính . Hanbin chỉ biết nghe những lời miệt thị cay đắng từ chính gia đình mình. Đánh đập khi bắt gặp cậu đi vs Hyuk ,bị bố mẹ gán với bao cái mác con người không ra con người.Giam cầm cậu suốt bao tháng hè cho đến khi..

_
...quá đau đớn Hanbin đã tìm cách giải thoát cho chính bản thân mình ,cậu đã cách xa Hyuk được 1 năm rồi...

Hôm nay dỗ của cậu một loạt kí ức của Hyuk ùa về . Nó tưởng tưởng lại quãng thời gian vui vẻ cùng cậu.
Thì ra cũng chỉ có một mình nó ngồi ở bãi đất trống tự tưởng tượng bao nhiêu thứ nếu Hanbin còn trên thế giới này .

"đến tưởng tượng cậu ấy cũng từ chối mình ,thật là ngốc, sao cậu lại yếu đuối vậy chứ ...Hanbin à."
_

Một con người vẫn tha thiết ngồi trên ghế đá ,bãi đất trống .Đưa tay lên vuốt ve chiếc vòng 'tia nắng' .Đặt một nụ hôn lên đó .Rồi thiếp đi .

Ánh trăng rọi lên gương mặt đã thấm lệ , lộ ra nét nhàn nhạt ,da diết ,giọt nước lóe sáng lăn dài .

Đôi mắt nhắm hờ, nhưng lông mày lại vẫn hơi nhăn .Thở đều đi sâu vào giấc.
Giấc mơ nó được bên cạnh Hanbin
_

"Hyukie à ! T yêu m nhiều lắm nếu đã  tưởng tượng thì phải cho t đồng ý chứ"...

_
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro