Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi ngày càng dày đặc tại thành phố hoa lệ-London,những bông tuyết trắng xoá, phủ kín khắp mọi nơi.Vốn dĩ nơi đây, tại thời điểm này đáng lẽ phải tấp nập người đi lại, bận rộn với công việc của mình như lẽ thường nhưng hôm nay có vẻ hơi thưa thớt bóng người, chủ yếu là những chiếc ô tô đang đi trên đường.Cũng phải thôi, chẳng có ai dại dột mà đi dạo dưới thời tiết lạnh buốt xương buốt thịt này,ngoại trừ những người thực sự có việc cần thiết phải ra ngoài,trong đó có tôi !
-"Đúng là vận đen nó ám vào người mà ! Rõ ràng mấy hôm trước còn ấm áp, nắng chiếu muốn bể đầu mà hôm nay lạnh vãi chưởng" xoa xoa hai bàn tay sắp đông cứng của mình, hà hơi thở âm ấm để xoa dịu đi phần nào cái lạnh này vừa thủ thỉ than vãn cái thời tiết củ chuối gì đây?Thật biết cách trêu ngươi người đẹp mà !
Tôi được giao nhiệm vụ cao cả là đi mua nguyên liệu làm bánh cho mẫu hậu đang ngồi ở nhà vì người đột nhiên muốn làm thử công thức làm bánh mới.Mặc dù rất mệt mỏi sau những bài kiểm tra trên trường nhưng tôi buộc phải nhấc đít ra khỏi nhà trong sự miễn cưỡng tột cùng.
-"Bé mà không đi là tất cả các cuối truyện tranh cùng với card bo góc nhân vật yêu thích của bé sẽ móc cánh bay vào thùng rác nhé, lúc đó đừng có mà hối hận!" trích lời "nhắn nhủ" của mẫu hậu do phóng viên Nguyễn Ánh Hạ tường thuật lại sự việc.
Quãng đường từ nhà tôi đến siêu thị mất khoảng 20 phút đi bộ, đủ để tôi chết cóng ở ngoài đường đấy,đừng đùa..lạnh lắm chứ bộ..Đó là những tâm tình thầm kín của tôi chứ tôi nào dám nói.
Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh,tôi bất cẩn đụng vào vai cậu thanh niên khiến túi đồ trên tay cậu ấy rơi xuống.Tôi giật mình rồi nhanh chóng nhặt đồ giúp cậu ấy,miệng không ngừng xin lỗi.Không biết tôi có làm hỏng món đồ gì không hay là cú va mạnh khiến vai cậu đau không nói lên lời,mà cũng không đến mức đấy đâu nhỉ..Cậu ấy im im mà không nói gì làm tôi sợ khiếp
Thôi toang mẹ rồi..vừa ngước lên thấy khuôn mặt cậu ấy hơi căng nhìn tôi chằm chằm,chẳng nói chẳng rằng,đứng yên bất động trong vài giây.Sợ nha,có gì hỏng thì nói em chứ anh đừng nhìn như thế em sợ.
*Dưới đây là đoạn hội thoại bằng tiếng Anh nha
-"Xin lỗi cậu nhiều,cậu có sao không?,đồ cậu nè,cậu xem bên trong có bị hỏng gì không thì nói tôi,tôi sẽ gửi tiền đền cho cậu"
-"..." cậu ấy nhẹ nhàng mở chiếc túi ra nhìn một hồi rồi nhanh chóng đóng lại,lắc đầu thay cho lời nói rồi phóng vụt đi mất
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì,tôi còn chưa kịp nó tiếp mà???Mà thôi kệ đỡ tốn tiền đền.Tôi tiếp tục hành trình đầy nghị lực của mình dưới cái thời tiết này.
                     ————————————-
đây là tác phẩm đầu tay của tớ,mong được mọi người ủng hộ và góp ý ạ.Xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro