Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi siêu thị cùng với hai túi đồ đầy ắp trên tay,tôi mệt mỏi sau hơn 30 phút vật lộn trong quầy bán đồ làm bánh,chắt lọc từng món đồ với giá "hơi hơi" đắt nhưng vì đang ở trời Tây xa lạ nên tôi không thể mặc cả được món hàng nào nên đành ngậm ngùi rời xa tiền yêu quý của tôi.
Xót tiền vãi..mặc dù đối với người nhà thân thiết,đặc biệt là với mẫu hậu của tôi thì tôi không tiếc vài đồng tiền lẻ của mình để làm mẫu hậu vui nhưng mấy món quá đắt so với tài chính có hạn của tôi,còn vào đúng thời điểm tôi đang cháy túi nữa nên...chắc tôi phải về xin mẫu hậu vài đồng lẻ làm tiền công quá..Tự nhiên thấy bất hiếu ngang...
-"Thôi kệ đi..được đến đâu thì được,giờ về cái đã."
            ——————————————
Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh là một sở thích của tôi.Tôi từ nhỏ đã luôn được mẹ dạy rằng phải biết cách tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà ông trời đã ban cho mình,trân trọng từng nét đẹp dù bình dị nhất,từng khoảnh khắc đáng nhớ đã và đang xảy ra trong cuộc đời của mình để đến khi ta lìa xa cõi đời người,ta không còn tiếc nuối bất cứ điều gì vì đã tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất..
Thu gọn khung cảnh đường phố lung linh,tráng lệ,ngập tràn ánh đèn từ những cửa hàng hai bên đường vào trong tầm mắt.Dù đã đi qua con đường này biết bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu tôi thực sự ngắm nhìn nó một cách nghiêm túc.Bầu trời hiện giờ đang chuyển tối,ánh mặt trời ít ỏi của hoàng hôn cố gắng len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng ôm lấy những bông tuyết trắng xoá nhưng cũng không thể xoa dịu được sự lạnh lẽo của nó.Tuyết phủ đầy trên khắp mọi con đường,mọi ngõ ngách,bám trên từng mái nhà hay bấu víu trên từng chiếc lá cây mỏng manh bên đường đang đung đưa theo gió.
Tự nhiên tôi thấy nhớ Việt Nam ghê..Tôi là người Việt 100%,từ nhỏ đến lớn,tôi đã sinh sống,học tập tại Việt Nam đến năm lớp 8,tôi theo mẹ sang bên Anh.Tuy có kí ức không mấy vui vẻ ở Việt Nam khi sống ở nhà nội nhưng tôi có một khao khát cháy bỏng là được đi du lịch khắp Việt Nam,được sống tự lập,tự học một mình tại Việt Nam.Tuy ao ước là thế nhưng tôi nửa không muốn về nửa muốn về Việt Nam vì tôi sợ gặp lại cái gia đình đó..nhưng tôi cũng muốn thực hiện ước mơ của mình nữa..
-"Cái đụ má nhức đầu vãi! không nghĩ đến nó nữa"tôi bất giác chửi thề trong vô thức,đưa tay lên tát một cái vào mặt cho tỉnh mộng.Dù có muốn hay không thì chẳng bao giờ mẹ tôi cho về Việt Nam trừ khi tôi trốn về nhưng cũng chẳng xảy ra trường hợp đó đâu,chẳng ai biết được mẹ tôi sẽ làm gì sau khi phát hiện tôi trốn về Việt Nam đâu..
Bỗng đâu một cảm giác bất an đến rùng mình khiến tôi khựng lại trong giây lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro