Chương 1: Văn phòng thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gục xuống bàn. Một lần nữa thở dài ngao ngán.

Hai mắt nó như díu lại, mệt quá...

Ánh đèn phòng màu trắng lúc đầu khiến nó vui sướng giờ cũng dần bớt bắt mắt đi rồi.

Có vẻ vì hơi hưng phấn quá mà nó quên mất là nó chỉ mới dừng chân ở bước đầu tiên.

Xin tự giới thiệu, Arien, không có họ, hôm nay đã chính thức đủ tiền thuê nhà để mở một văn phòng thám tử tư cho riêng mình.

Bao công sức, đến hôm nay cũng được đền đáp.

Cơ mà, có văn phòng thôi chưa đủ. Nó đã đi PR khắp nơi, nhưng mấy ai lại cần thám tử đâu chứ...

Nó đã kẹt ở đây mấy tiếng rồi, sắp chết mất...

["Arien, xin chào."]

Tông giọng bằng bằng vang lên.

"Chào..."

Nó thở dài thườn thượt.

["Tôi đã đi thu thập những thông tin ở nơi kia, nhưng không nhiều lắm, tôi đã phải tránh khỏi những nguồn tin có khả năng gây nguy hiểm cao."]

"Ừm... Đưa xem nào."

Nó nói, con robot liền chiếu ra một màn hình máy kéo dài với những dòng chữ xanh lè.

Nó liếc qua khá nhanh, sắc mặt vẫn vô cùng thản nhiên.

"A.."

Nó nhíu mày lại, dừng mắt ở một chỗ.

"Thời điểm là khoảng hơn 14 năm trước... Một cặp đôi..."

Tay nó hơi run run.

"Cái này là thu thập thông thường từ báo đài đúng không?"

["Nguồn tin là từ một bài báo từ khá lâu, nhưng lấy từ một thiết bị mã khoá rất chặt, thứ này là lớp ngoài cùng."]

"Không có gì khác?"

["Cậu muốn tôi manh động thêm?"]

"Không... Không hẳn, cậu mà làm vậy thì toang mất."

Nó nhìn đi nhìn lại.

"Còn nữa, về một anh Sian, cậu tìm ra thêm gì chưa?"

["..."]

Con robot im ắng như đang thể hiện sự bất lực.

["Cậu đúng là một tên cố chấp. Thứ duy nhất tôi tìm thấy mà đúng nhất chẳng phải là thông tin về Sian Agreste đã chết vào năm 13 tuổi do tự sát hay sao?"]

"Thứ đó rõ là giả, nhưng mà cũng cho tôi một số manh mối..."

Nó nhìn con robot tròn xoe lơ lửng trên không trung.

"Anh ấy nhất định phải còn sống... Tôi phải tìm được anh ấy..."

Sian... Anh ấy không thể nào đã chết được.

[Tôi cũng không rõ về cái người Sian kia, cậu là người tạo ra tôi, vốn kiến thức cũng chỉ đến đó."]

Là một con robot thông minh,
Iiana đã bắt đầu có một vài tính cách học từ con người.

Mà cái đầu tiên Iian học được là nhận ra cái tên tạo ra mình lại ám ảnh với kẻ tên "Sian" kia đến mức nào.

["Tình cảm của loài người thật kỳ quái."]

"Tôi nghe thấy đấy."

["Tôi cũng chẳng cần giấu giếm làm gì."]

Nó khó chịu, rồi quyết định là sẽ rời khỏi nhà một lúc.

Nó đã chôn chân ở đây mấy tiếng, không làm gì sẽ không có ai cứu nó cả.

Trời thì đã gần tối sầm, phải hơn năm giờ rưỡi rồi. Lại còn lạnh nữa chứ... Nó muốn uống đồ ấm, đồ ngọt, sữa ấm được không nhỉ...

Nó ngồi ở bàn của một quán đồ ngọt, việc đầu tiên đương nhiên là gọi đồ mình muốn.

"Arien, chào em."

Nó mỉm cười lại với cô nàng phục vụ, cô có mái tóc nâu, gương mặt trông khá hiền lành.

"Em chào chị, hôm nay em ấy thế nào rồi ạ?"

Cô cười nhẹ, trông vừa vui mừng lại vừa có phần cảm kích.

"Em ấy đã ổn hơn nhiều rồi. Là nhờ em đấy... Chị chẳng biết phải làm sao để trả cái ơn này đây..."

Nó hút một ít từ cốc sữa nóng.

"Sao đâu chị, mình trả tiền sòng phẳng chứ có lừa gạt ai đâu, em giúp được thì em giúp ấy mà."

"..."

Cô vẫn mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Ừ. Có gì chị sẽ giúp em, hôm nay là khai trương đúng không?"

Nó nghệt mặt ra khi nghe tới chuyện đó.

"Dạ... Nhưng cũng chưa có gì cả. Tại cũng là ngày đầu..."

Nó kèm theo sau những tiếng cười trừ gượng gạo.

Ngày khai trương, đáng lẽ phải là ngày may mắn nhất đời nó chứ...

"Chị cũng có một số bạn bè, sẽ quảng cáo giúp em."

Cô cười, giơ ngón cái lên trước khi lại quay lại tiếp tục làm việc.

Nó nhìn theo cô, thật tình, nó không muốn ai cảm thấy mang ơn nó, nó giúp thì cứ coi như là vì tiền đi.

Thật ra cảm ơn cũng tốt, chỉ là nó sợ trở thành nỗi lo canh cánh bên lòng người ta.

Sau đó, nó định gọi thêm một cái bánh ngọt, nhưng quyết định đổi sang một suốt ăn nhỏ.

Không ăn đồ ăn thật, nó cũng hơi sợ chết đói.

Đâu thể cứ ăn đồ ngọt mà sống qua ngày được.

Nó ăn miếng cuối cùng của phần ăn. Bụng cũng no hẳn.

Sau đó, nó tản bộ qua gần một khi dân cư, nơi cạnh có một hồ nước lớn.

Nó cứ có hơi hi vọng rằng khi về sẽ thấy một vị khách nào đó đứng chờ.

Nhưng nó cũng mong chờ gì ở cái ngày xui xẻo như vậy chứ...

Nó nhìn quanh, trời đã tối đen, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

Nó nheo mắt, tuy đã từ lâu không còn khóc oà lên những lúc như này nhưng nó vẫn chạnh lòng như thế.

Như một suy nghĩ ngu ngốc.

Gió thổi qua gương mặt nó.

Một bóng người.

Mái tóc ngắn đến vai, bay nhẹ trong gió.

Hai mắt nó mở to. Tim nó đột nhiên đập những hồi thật mạnh.

Tuy xung quanh thật tối, nhưng nó vẫn nhận ra một màu đỏ đặc trưng.

Nó nắm lấy cổ áo mình, tự dặn phải bình tĩnh lại.

Lỡ mà nó sai... Không. Không thể sai được.

Nó tiến lại gần đối phương đang hướng về phía mặt hồ, dựa tay vào cái lan can.

"Chà... Trời hôm nay... Đẹp thật đấy... Anh nhỉ?"

Không phải là nói dối.

Nhưng ngày hôm nay đã lập tức biến mình thành ngày may mắn nhất cuộc đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro