Chương 2: Đỏ hoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh, hắn nghĩ ngợi.

Bầu trời đêm có sao, trong lòng hắn không nghĩ ra điều gì có ý nghĩa.

Những thứ có ý nghĩa thì đều không đáng nhớ tới. Không nên nhớ tới.

Tiếng nói của một người nào đó sau lưng hắn, hỏi rằng trời có đẹp không.

Sian tự động gạt lời nói của người kia sang một bên, hắn luôn đi một mình, thường cũng không có ai đến bắt chuyện...

Hắn không thân thiết với ai, nhưng cái giọng điệu này lại làm hắn nhớ tới gì đó...

Ừm.

"Anh có hay đi dạo ở đây không ạ? Trời buổi tối ở đây đẹp lắm luôn đó.."

...

"Tôi không hay đến đây lắm."

Nhịp đập trong lồng ngực nó như hẫng một cái. 

"Ồ. Vậy mình gặp nhau như vậy cũng trùng hợp nhỉ. Tôi hay đi quanh đây mà ít khi gặp người khác đứng ngoài này lắm.."

Arien xoa xoa tay, cười xoà lên, nó suy nghĩ trong đầu thật nhanh cách để có thể chuyển hướng chủ đề.

Anh ấy... Anh ấy... 

...

Nó không biết nữa.

Sao mọi thứ lại mù mờ thế này?

"Em... cũng mới chuyển đây thôi.."

Nó tiến lên, đặt tay lên lan can phía trước, nó cảm thấy rõ tay mình nóng lên và run run. Nó sau đó không biết nói gì thêm, hắn cũng chẳng nói câu nào. 

Sao lại áp lực như vậy?? Nó nhớ như in cái hồi nó đi xin vào làm một chân ở trong một cái tiệm tạp hoá. Hồi đấy xin việc có mấy người nữa, bọn họ ai trông cũng hồ hởi cho đến khi bắt đầu vào làm việc, nó nghe ngóng bọn họ nói đã chịu hết nổi, thấy mặt bà chủ quán là lại sợ giãy nảy. Nó thì cũng hơi ái ngại, nhưng sau đó thì cũng cười cười mà thế nào lại yên bình.

Tại mặt ngáo quá nhìn chẳng buồn mắng nữa hay sao? Chắc là vậy rồi.

Nó mấp mấp máy máy môi mình, đầu không nhảy số ra được cái gì.

"Tôi là Arien..."

Ừ thì... Cũng nên bắt đầu bằng chút giới thiệu đi.

"Còn anh?"

Arien thật ra không bất ngờ mấy khi sau đó lại tiếp tục là một tràng dài của sự im lặng.

Hắn ta mân mê tay mình, miết nhẹ cái găng tay đen lên lan can. Chà, hắn không đời nào nói thật đâu.

.

 Arien sau đó liền nói chữa cháy như thể bản thân vừa thật sự làm gì đó sai lắm.

"Nếu anh không thoải mái thì không cần nói tên ngay đâu, haha..."

"Ừm."

... Giờ sao?

Hắn vẫn một mực nhìn về phía bầu trời... Hắn không muốn quay đầu sang, như sợ lòng hắn sẽ chùng xuống.  Sự thật là rất muốn thấy tên nhóc ấy... Để xem nó hiện tại giờ ra sao bằng chính đôi mắt của mình.

Chỉ là hắn sợ.

Hắn cũng chấp nhận điều đó, nhưng hắn không kìm được ý muốn của mình.

Nếu mà...

Ánh mắt hắn cuối cùng đã nhìn sang bên trái.

À.

Trông quen thuộc thật đấy. Nhưng đã khác nhiều rồi.

Hai ánh mắt nhìn nhau.

Cái tên nhóc này... Trông chẳng khác đi mấy nhỉ... Tuy là cũng đã có đôi chút..

Đôi mắt kia nhìn chằm chằm hắn, sáng lên như nhìn thấy châu báu.

Nó thấy rõ anh ấy rồi. Đúng thật là anh ấy. 

Người nó run bần bật, trong không gian tĩnh lặng nãy giờ trong đầu nó liền tràn ngập tiếng đập của nhịp tim nó.

Nó cảm ươn ướt ở khoé mắt, từ lúc nào những giọt nước ấy đã lăn dài trên má nó.

Cổ họng nó rát lên, tiếng thở nghẹn lại.

"A..anh..."

Mặt nó mếu máo, nó dùng tay áo lau nước mắt, dù tay áo đã ướt thì nước mắt nó vẫn không ngừng chảy xuống.

"A..anh S.."

Tên anh ấy.. Tên của anh ấy.

"Anh Sian.. "

Nó vẫn nhớ. Nó vui quá.

"E..em.."

Nó lẩm bẩm, cả người như mất kiểm soát. Nó cảm thấy, hắn vừa đỡ lấy nó.

Arien vòng tay ôm lấy hắn, nó sụt sùi, quệt cả nước mắt lên áo đối phương.

"Anh..anh ơi.."

Nó thút thít, tuy chẳng có lời nào đáp lại, nó vẫn hạnh phúc lắm. Chỉ cần nó còn cảm thấy anh ấy ở đây là được.

Nó khóc. Cho đến khi phần nào nguôi ngoai, ừ, anh ấy vẫn xoa nhẹ lấy tóc nó, xoa đầu nó an ủi mà.

"Anh."

Nó lùi lại một chút, mắt ngước lên.

Anh ấy.. Anh ấy. Thật tốt. Rất đẹp. Arien trong lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao.  Trong trí nhớ của nó, không

"Em.."

Ừm. Là em rất nhớ anh.

...

Nhưng nó vẫn cảm thấy như có gì đó thiếu mất vậy. Tiếng thở của nó xen lẫn, hình như đang phả ra khói trắng.

"Em...em.."

Nó không biết.

Hắn nhìn thằng nhóc đờ đẫn trước mặt mình với đôi mắt có vết đỏ, không khỏi nhíu mày.

"E-"

Nó đang định tiếp tục thì liền bị ôm chầm lấy, một tay hắn kéo nó lại gần, tay còn lại kéo cái mũ áo của nó lên che kín đầu.

Nó không biết vì sao, cả cơ thể cũng chẳng kịp mà phản ứng gì thêm. Ôm, rất thích.

Arien thấy bản thân tận hưởng giây phút này, cho đến khi mắt nó dần mờ đi. Đầu óc thì mờ mịt, không rõ là chuyện gì đã xảy ra.

-CẠCH!-

Arien bật dậy, tay nó rờ lên ngực, tim đập mạnh.

Ở..ở đâu? Nó đang ở đâu?

Chết... chết rồi.. Anh ấy.. Anh ấy biến đâu mất rồi?

Không thể nào... Rõ ràng không phải là mơ, nó cảm thấy mọi thứ chân thực như vậy cơ mà...

Arien tự nắm lấy mặt mình, mắt nó căng lên. Chỗ này, nó đang ở trong nhà. Nếu thật sự chuyện hôm qua đã xảy ra, tại sao giờ nó lại ở trong nhà?

"Iian! Iian!!"

Arien hét um lên, Iian mới vừa khởi động cho sáng sớm cũng bắt đầu thấy phiền phức.

["Sao?"]

"Tối hôm qua... tối hôm qua tôi về nhà bằng cách nào vậy?"

["Không phải là cậu tự đi về à? Lúc đấy tôi tắt nguồn rồi."]

"Không.. Không... Tức là cậu không thấy gì hết hả?"

Làm sao mà như thế được... Nó nhớ là như vậy.. Không thể nào là mơ.

Nó vươn tay nắm lấy Iian, nhanh chóng rà soát lại lịch sử, lục lại tất cả mọi thứ để tìm manh mối. Đúng là không có gì cả, Arien thở dài.

Để nó cố nhớ lại xem... Tối hôm qua... Hay chẳng nhẽ nó lại xúc động đến mức quên hết tất cả mọi thứ?

Anh ấy mặc đồ như nào nhỉ? Nhắc mới nhớ...Không biết là nó khóc nhiều như vậy có ướt hết áo không ta?? Lúc đó...

Lúc đó trên áo có một cái logo! Arien chạy ra bàn, nó lấy cái bút và bắt đầu vẽ ra một hình vẽ nguệch ngoạc. Hình tròn tròn, rồi có một hình thoi..

"Iian, quét thử xem, tìm giúp tôi hết mấy cái logo giống như vậy đi."

["Cái thứ gì đây?"]

"Cứ làm đi, hỏi nhiều quá."

["Hôm qua cậu ăn phải gì à? Sao tự nhiên phát khùng lên như thế?"]

Arien bỏ ngoài tai, nhanh chóng lướt qua đống logo quét ra được đến khùng. 

"Đây rồi!!"

Nó lần nữa hét toáng, hai chân nhảy cẫng lên.

"Iian, tôi tìm thấy anh ấy rồi! Nhất định tôi phải gặp lại anh ấy lần nữa!"

["?"]

"Bây gi-"

Nó chưa kịp ba hoa thêm câu nào thì tiếng nói đã bị chen lại bởi chuông cửa.

Arien định đón chào vị khách trước cửa bằng hai con mắt mở to không có chút thân thiện nào.

Nếu giờ là hôm qua thì có lẽ nó phải vui sướng lắm rồi đấy.

"Xin chào."

Nó mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro