Chương 3: Lani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa là một cô nàng với mái tóc nâu dài, thấp hơn Arien chừng một cái đầu, mặc áo khoác màu xanh lục, áo sơ mi đen và chân váy chữ a. Ánh mắt cô nàng liếc nhìn xung quanh, rõ ràng có phần hơi sợ sệt. Arien vừa nhìn đã thấy hơi có lỗi khi có ý định doạ dẫm cô.

"Xin.. xin chào! Đây là văn phòng thám tử đúng không? Xin lỗi nếu tôi có đi nhầm.."

Nói rất nhanh nên bị vấp đoạn đầu một chút. Người hơi run, có thể là do hồi hộp.

"... Chị đến đúng nơi rồi ạ, mời chị vào."

Arien đứng sang một bên nhường chỗ cho cô nàng đi. Cô bước chân khá nhanh, một lúc thì liền nhận ra gì đó, cô cúi xuống định tháo giày ra.

"Chị cứ đi cả giày vào ạ."

"Cảm ơn c..cậu. Tôi hiểu rồi."

Cô nàng cười cười, nhanh chóng bước vào thật nhanh. Khi bước vào, cô yên lặng một chút, đến khi Arien đóng cửa lại mới thở phào.

"Chị ngồi đi ạ. Ghế đây."

Arien mỉm cười kéo chiếc ghế ra, nó phải tạo ấn tượng tốt với vị khách đầu tiên này. Không thể giận cá chém thớt mãi được.

"À... Haha..."

"Chị có muốn uống gì không ạ? Nước ấm.. Hoặc là trà, sẽ giúp tâm trạng ổn định hơn đấy ạ."

"À.. Thôi. Tôi không cần đâu."

Tay cô nàng vén vén bên cổ áo, trông có vẻ không thoải mái.

"Vâng. Vậy thì chúng ta bắt đầu vào truyện chính đi ạ. Chị hôm nay đến đây với mong muốn gì ạ?"

Nó cảm thấy mình hơi háo hức, nó đã có phần nào đoán ra một chút về cô nàng này.

Cô nàng mở to mắt, trông vô cùng bối rối, tay run lên.

"À.. Ừm... Cậu.. Cậu.."

Miệng cô nàng như méo xệch xuống.

"Là thám tử thật hả?"

Arien cảm thấy như vừa có một tiếng sét đánh ngang qua tai mình, nó nuốt ừng ực trong cổ họng, mặt cúi xuống.

"Đúng vậy. Đây là văn phòng của tôi mà."

...

"À, tôi hiểu rồi, chỉ là..."

Cô nàng xoa xoa đầu.

"Lúc trước tôi nhớ mang máng là chỗ này trước kia đã có một cái biển hiệu như vậy ở đây rồi, hình như  cậu mới tới đây đúng không ?"

"Vâng..?"

Đúng thật là lúc nó thuê phòng thì chỗ này là một căn phòng trống đã có biển hiệu, chữ trên đó đã sờn cũ hết rồi nên chẳng đọc nổi, mà nó còn nghe đâu đó là bị ma ám nữa...

"Xin đừng phật lòng, có lẽ tôi hơi kém ở khoản ứng xử một chút... Tôi là Lani. 25 tuổi."

Lani chắp tay như thể xin được tha lỗi.

"Ồ. Tôi là Arien, 21 tuổi. Rất vui được làm quen."

Nó nhoẻn miệng, ra vẻ thân thiện.

"Nếu chị thấy nóng thì cởi áo khoác ra cũng được."

"Hả? À... Ừm..."

Lani trông hơi bất ngờ, cô nàng lúng túng một hồi rồi cởi áo khoác xuống, gấp gọn lại đặt bên cạnh chỗ mình đang ngồi.

"Tôi thấy trời lạnh mà, nhưng mà có vẻ chị lại thấy ngược lại nhỉ... Vậy mà vẫn cố mặc đồ cho thật kín."

Trời lạnh như vậy, nó chỉ muốn được nằm nhà đắp chăn thật là ấm...

Thật không hiểu nổi tại sao vẫn có người thấy nóng trong cái tiết trời như vậy...

Nó cũng muốn... Nó muốn được ôm vào lòng, được xoa đầu, được sưởi ấm. 

...

Nó cũng không biết nữa.

Nhớ thật đấy.

Nó muốn chạy đi tìm anh ấy quá...

...

"Vậy, cậu thật sự là một thám tử phải không?"

Lani nhìn thẳng về phía Arien, nhưng rồi khi đoán được ý nghĩ của nó, cô nàng liền xua tay.

"Xin lỗi, ý tôi là... Ừm.. Tôi chưa từng làm việc với một thám tử.. Với lần này tôi cũng khá tình cờ tìm được tới đây.."

"Không sao đâu ạ, chị tìm được đến đây cũng là một vinh hạnh rồi mà."

Nghe khách sáo quá, cảm giác như nó sắp sửa chém gió thành bão rồi đấy.

"Có phải dạo này chị cảm thấy như bị ai đó.. theo dõi không ạ?"

Lani giật giật nhẹ mình.

"Cậu.."

"Chỉ là phỏng đoán thôi ạ."

Cô nàng nhìn nó, môi mím lại.

"Sao cậu biết được thế?"

"Ừm... Tôi thấy có vẻ chị khá vội vã khi tới đây, và chị thả lỏng hẳn ra khi mà cửa được đóng lại, giống như kiểu vừa tránh được gì đó không mong muốn ấy. Với cả chị cũng mặc đồ rất dày trong khi lại thấy nóng, như một cơ chế tự vệ để tránh khỏi người khác ấy."

Nó uống một ngụm trà, hơi âm ấm, nó cũng khá thích.

"Có thể chị là một người nổi tiếng nhỉ? Nếu mà không phải thì chắc với chị việc này lại càng áp lực hơn..."

Lani cúi xuống, cô chầm chậm gật đầu.

"Tôi không chắc chắn về danh tính của người đó... Tôi cảm thấy mình bị theo dõi một thời gian rồi. Đầu tôi cứ không ngừng lo lắng về chuyện này, mà nó còn gây ra bất tiện nữa nên là... Tôi được một người bạn cũ chỉ tới đây..."

Arien chớp mắt, là bạn của người quen nó á?

"Tôi chỉ định đến đây ngó thử thôi, nhưng lại cảm thấy như cái tên bám đuôi đó đang ở ngay gần vậy nên tôi mới chạy vào đây.."

"Vậy là chị thấy cảm thấy rõ tên bám đuôi đó đi theo chị đúng không?"

Cô vuốt vuốt tóc.

"Có vẻ vậy, tôi không nghĩ là sai được đâu, dù thế nào thì tôi chắc cũng không lú lẫn với sợ hãi đến mức bắt đầu sinh ra hoang tưởng được."

Lani xoa xoa hai thái dương, hít thở và nhìn lên cái bàn phía trước tìm ly trà. Trà nóng ấm, nói thật là cô không ưa mấy, Lani là con nhỏ ít khi thấy lạnh từ khi bé, mặc đồ nhiều lớp thật sự rất phiền phức và khó chịu, cô là cái đứa kêu ỉ ôi khi bị mẹ mặc cho mấy lớp áo khi thấy thời tiết "có vẻ lạnh". Nào là sợ ốm sợ đau này kia....

"Này, cậu có cái gì mát mát chút không?"

Lani nhìn lên.

...

Cái tên tóc trắng kia biến đi đâu mất rồi??

Cửa vẫn còn mở, vừa chạy ra ngoài rồi à? Cô còn chẳng kịp để ý đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro