Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Toge lại tới đón tôi đi học vì sợ tôi đi mình sẽ hoảng sợ.Đoạn đường đi tới trường hạnh phúc biết bao nhiêu,cứ như là bước ngoặc mới của cuộc đời tôi.

Khi tới trường,Toge như một vị thần toả ra ánh sáng còn tôi thì như cái bóng của cậu ấy-))

Ai nấy đều rất bất ngờ vì lần đầu thấy tôi,cũng đúng mà đó giờ tôi như cái bóng của bọn họ.Còn anh thì khá nội bật vì phong cách của anh khá là lạ khi cổ áo cao tới mức che đi phần miệng.Anh còn có tính cách vui vẻ,thân thiện,hoà đồng nên cũng không ít người quý anh.
   ( phần này là lời thì thào của những học sinh năm 2)
-  Cô gái đó là ai vậy?
-  Nhìn lạ thật đấy.
- Không lẽ là bồ của Toge,không ngờ cậu ấy cũng biết yêu đó haha

( này thì là lời của học sinh năm nhất)
- Ể, không phải con nhỏ đó là Hiraku gì đó học chung lớp với tớ sao?
- Cậu biết nó à?
- Nó ngồi gần tớ ấy, nhỏ đó dù cũng đẹp đó nhưng lúc nào cũng u ám nên chả ai thích nó cả.
- Ôi trời,không ngờ Con nhỏ đó lại đi với Toge-senpai ,thật không thể tin được .
- Không lẽ nó là bồ toge sao?
- Chắc không phải đâu, vì Toge-senpai luôn đối xử tốt với mọi người nên chắc thấy thương hại nó nên đi chung ấy.

Lời nói của bọn không lớn lắm nhưng đủ để tôi nghe được vài chữ.Từ một cái bóng lại trở thành điểm trung tâm soi mói của mọi người khiến tôi không quen lắm và vô cùng khó chịu.
Toge cũng nhận ra tôi đang khó chịu nên cũng định lại giải vây cho tôi.Anh chưa kịp lên tiếng thì bỗng có một giọng nói nữ vang lên.

- Các người không có việc gì làm nên đi soi mói người khác hả? Sao không dành thời gian đó mà đi sửa lại nết của mình đi !

Tôi ngước lên nhìn vì đây là lần đầu có một cô gái đứng lên nói vì tôi.Cô gái đó có mái tóc màu xanh lá cây đậm và đó là Maki-san, lớp trưởng của tôi.

Tất cả những đứa nãy soi mói tôi vì hoảng sợ nên đã đi ra nơi khác,Maki-san sao khi đuổi bọn chúng đi thì cô cũng đi vào lớp.Tôi không ngờ một lớp trường khó gần như cô lại nói giúp vì tôi.

Sau khi thấy vậy mọi chuyện đã ổn thì Toge đưa tôi tới lớp rồi đi về lớp của anh.Từ lúc ấy, tôi cảm giác mình như là tâm điểm của bọn họ . Bọn họ nhìn tôi soi mói rồi cười , thật sự khiến tui rất khó chịu .

________________________________

Ra chơi vì muốn cảm ơn Maki-san đã giúp tôi nên tôi đã đến căn tin mua một chiếc bánh rồi đi tìm Maki-san để tặng.Sau một lúc tìm thì tôi gặp Maki-san ở trên sân thượng.Thấy vậy tôi liền chạy lại bắt chuyện.

- Maki-san ơi.. - Tôi đã dùng hết can đảm để nói
- Chuyện gì? - Maki đáp một cách rất chi là LẠNH LÙNG
- A...à tớ tặng cậu chiếc bánh này thay cho lời cảm ơn của tớ. - Tôi nói rồi đưa chiếc bánh ra
- Do bọn nó ồn ào quá thôi,dù gì đây cũng là tấm lòng của cô tôi xin nhận. -Maki nói rồi đưa tay nhận lấy bánh .
Dù Maki-san đáp lại có vẻ như không vui vẻ gì mấy nhưng cô ấy lại rất ân cần nhận chiếc bánh của tôi.

Lúc Maki định đi xuống dưới thì tôi liền hét lên :
- Maki-san, Cậu có thể làm bạn với tớ không !!!!!!!!
- Ể . - Maki nói
Bầu không khí lúc ấy rơi vào im lặng,bỗng Maki cười lên một tiếng rất to.Rồi đi lại nắm tay tôi và nói
- Không phải chúng ta đã làm bạn rồi à? Chúng ta là bạn một lớp cơ mà.

Thật không thể tin ! Maki đó giờ lại xem tôi là một người bạn, tôi còn tưởng Maki còn không biết tới sự hiện diện của tôi cơ ấy.

Thấy tôi im lặng một hồi lâu,Maki liền nói
- Thôi bây giờ tôi xuống văn phòng làm một số chuyện cho giáo viên, Tạm biệt bạn Ayaka Hiraku của tôi.

Nói rồi Maki đi xuống dưới , còn tôi thì vẫn đang mắc kẹt bởi sự vui sướng,hân hoan khi biết rằng có một người đó giờ luôn xem tôi là bạn.Dù đó là lời nói dối cũng được.

Tôi đang định đi xuống dưới thì thấy Toge bước ra và với đôi mắt híp. Tôi nghĩ là anh ấy đang cười nhưng tôi không hiểu lí do gì tại sao anh ấy lại cười nên bèn hỏi:
- Tại sao anh lại cười em?
- Haha , vì bé Hikaru đã có một người bạn mới và cũng đã can đảm hơn tí rồi. - Toge nói rồi xoa đầu tôi
Bàn tay anh ấm ấp thật , tôi rất thích anh vì anh luôn mang đến sự xoa dịu và ấm áp cho tôi.Nhưng chắc gì anh chỉ đối xử tốt với mình tôi? Anh ấy là một người tốt bụng nên có thể những hành động ấm áp anh dành cho tôi cũng dành cho những người khác.
________________________________

Lúc ra về, tôi lủi thủi đi về một mình.Mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ với nhau chỉ riêng tôi một mình đi về. Có lẽ dù có bạn mới thì cuộc sống tôi chẳng thể bớt u ám hơn được bao nhiêu . Vì rõ ràng tôi mới chính là vấn đề, tôi hay suy nghĩ nhiều và tiêu cực.
Nó dường như thành thói quen của tôi rồi. Những suy nghĩ tiêu cực luôn bao trùm lấy tôi khiến tôi không thể nào có một cuộc sống mới. Một cuộc sống đầy ánh sáng và không tối tăm,luôn luôn tích cực.

Trong khi tất suy nghĩ của tôi đang hỗn loạn thì có một giọng nói cất lên:
- Em sao vậy, buồn gì sao?
Tôi quay mặt nhìn lại thì ra là Toge-senpai
- Em không sao đâu ạ . - Tôi nói

- Con nít nói dối là không tốt đâu nhé. - Toge nói

Tôi đã phớt lờ câu hỏi đó của anh vì chả biết nên nói như thế nào.Thấy vậy anh liền nũng nịu
- Em có thể nói cho anh nghe được không, anh thật sự rất muốn nghe tâm sự của em. - Toge nhỏ giọng nói nhưng đủ khiến tôi nghe được từng chữ.
- Haha, đâu có chuyện gì đâu chỉ là do em muốn ăn cơm nắm Onigiri nên đang suy nghĩ không biết mua ở đâu cho ngon ấy mà.

Thấy anh vì tôi mà ũ rủ nên mới nói như thế để cho anh đỡ lo hơn.Nhưng tâm trạng của tôi cũng khá hơn phần nào khi được anh quan tâm như vậy...

- Hmm, hình như cửa hàng tiện lợi có bán nên anh với em qua bển coi thử nhaa. - Toge cười nói
- Dạ vâng. - Thấy anh cười nên tôi cũng cười theo.

________________________________

Anh và tôi đang trên đường về nhà tôi thì bỗng chợt trời đỗ mưa,một cơn mưa lớn,may là tôi và anh đi cũng gần tới nhà.Tới nhà, vì thấy anh bị ướt hết và không mang ô nên tôi liền bảo anh ở lại nhà tôi tới khi mưa tạnh.Anh lúc đầu cũng không muốn vì sợ phiền tôi.Nhưng vì tôi năn nỉ quá nên anh đã đồng ý ( Thật ra là do tôi sợ anh về bệnh ấy mà^^)

Sau khi vô nhà , tôi cho anh mượn áo của anh trai tôi để lại đưa cho anh mặc để đỡ lạnh.Sau đó, tôi vào bếp nấu một ít cháo cho anh ăn ấm bụng.Thấy tôi ở trong bếp anh liền hỏi:
- Em ở một mình à ?
- Đúng rồi ạ. - Tôi vừa nấu vừa nói

Bỗng anh đi lại sau lưng tôi, rồi thì thầm vào tay tôi:
- Em đang làm gì thế?

Tôi giựt mình liền quay ra sau , không cẩn thận mà làm rớt chiếc muỗng đang nấu cháo vào chân tôi.Vì nóng quá nên tôi liền la lên theo phản xạ.Anh thấy vậy liền lấy giấy để lau đi vết cháo dính trên chân tôi rồi ẩm tôi lên ghế sofa để chườm đá.Sau đó anh đi lấy thuốc bôi vào chân tôi.

Lúc đó tôi thấy bản thân rất vô dụng, làm chuyện gì cũng chả nên thân, đã vậy còn làm phiền anh...

Anh đi ra cầm thuốc sức cho tôi

- Em xin lỗi.. - Tôi nói
- Tại sao? - Toge hỏi

- Do em hậu đậu không làm được việc gì nên thân nên mới như vậy, em thật sự xin lỗi.... - Tôi nói rồi vài giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mặc dù tôi đã cố kiểm lại. Những giọt nước mắt ấy chứa đựng sự tội lỗi và đau đớn khi bị phỏng
- Em nghĩ gì thế là do anh làm em giựt mình và hoảng sợ cơ mà, anh mới là người phải nói câu đó chứ ! - Toge nói rồi ngước lên tôi

Thấy tôi đang khóc, lúc đó anh hoảng sợ ra mặt luôn ấy.Sau đó anh liền lau đi mấy giọt nước mắt nhỏ nhoi của tôi rồi bảo :
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, em đừng khóc nữa , anh không muốn thấy em khóc đâu.. - Toge nói rồi tai và mặt ửng hồng lên hết

Không lẽ anh ấy đang ngại sao? Nhưng mà vì lí do gì ấy nhỉ?

________________________________
chap này hơi dài tí:>>
Tại tui thấy hay quá nên viết không ngưng được, truyện. tớ viết hơi lủng củng về cách sắp xếp và dùng từ nên mong mọi người thông cảm nhaa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro