Bước Ngoặc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là Ayaka Hikaru,tôi là một học sinh năm nhất ở Tokyo bình thường như bao người khác nhưng sự hiện diện của tôi có vẻ khá mỏng manh khi chả ai để í đến sự xuất hiện của tôi.Tôi như là một cái bóng vô hình mà chả ai để í tới.Vì thế mà cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán không tới nỗi một người bạn.

__________________________

Mỗi ngày đi học của tôi vô cùng tăm tối.Cũng vì tính nhát gan và không thể hoà đồng với người khác nên chả ai thích tôi cả.Nhưng bản thân tôi cũng đã quen với việc này rồi vì từ hồi cấp 2 tới giờ,tôi chỉ có một người bạn ở thời cấp 2.Nhưng vì một số chuyện và không học chung trường nên chúng tôi không liên lạc gì với nhau.

________________________________

Tôi rất thích sự yên tĩnh nên mỗi lần tan học,tôi đều đi tới dọc bờ sông một mình để thưởng thức sự yên tĩnh ấy.Ôi cái cảm giác như được hoà mình vào gió khiến đầu óc tôi trống rỗng và không cần nghĩ ngợi gì về cuộc sống nhàm chán này.

Hôm nay,khi tới dọc bờ sông thì tôi lại bị trượt ngã xuống.Cũng vì thế mà sách vở từ cặp sách rơi ra rồi một cơn gió khá mạnh cuốn chúng đi khắp chỗ dọc bờ sông.Trong khi tôi đanh luống cuống lụm lại từ quyển vở thì bỗng có một chàng trai với mái tóc màu bạch kim , cổ áo cao che hết đi phần miệng của anh đi lại chỗ tôi. Và đưa cho tôi những quyển vở sách còn lại.

- Sách của em đúng không? - Chàng Trai ấy nói
- D..dạ vâng ạ. - tôi nói
Trời đất người gì mà giọng ấm thật sự,nghe xong mà tôi như muốn rụng trứng.

- Em học trường xxx à? ( vì trên nhãn có để tên trường lớp nên ổng biết )
- Dạ đúng rồi ạ. - tôi ngập ngừng trả lời
- Anh là Inumaki Toge năm hai
" không ngờ là anh ấy chung trường với mình"
- Còn em là Ayaka Hiraku năm nhất ạ.
- Tên của em đẹp nhỉ. - Toge nói
- Tên của em đẹp ư.... - Tôi nói
Nghe xong câu đó mặt cô ửng hồng lên vì ngại khi được khen và cũng đã lâu rồi cô chưa tiếp xúc với người khác giới trạc tuổi mình.
- Đúng rồi , rất đẹp là đằng khác. - Toge nói
- vậy sao ạ.. - tôi vừa nói vừa ngại ngùng
- À đúng rồi ở gần đây có cửa hàng tiện lợi em có muốn qua đó mua với anh một chút đồ không? - Toge nói
- D..ạ chắc kh-
- Đi với anh được hong vì anh cũng cô đơn khi đi một mình lắm, anh sẽ mua cho em cơm nắm siêu ngon.- Toge nói với vẻ mặt tươi như hoa

Vì không muốn làm anh mất hứng nên cô cũng đành đi theo vì tôi nghĩ Toge-senpai chắc sẽ không dẫn tôi di qua biên giới đâu nhỉ?

________________________________

- Xin cảm ơn quý khách,hẹn gặp lại
Tôi và anh bước ra từ cửa hàng tiện lợi và đúng như lời anh nói anh đã mua cho tôi và anh cơm nắm.Bầu không khí lúc ấy vô cùng im lặng. vì tôi cũng chả biết bắt chuyện như thế nào ( Theo các bạn thấy đó tôi vô cùng tệ trong việc giao tiếp T-T ) nhưng lần này tôi liều một phen để bắt chuyện
- Anh rất thích cơm nắm ư? - tôi nói
- Đúng rồi vì nó rất ngon và tiện nữa. - Toge trả lời
- À mà em học lớp nào nhỉ ? - Toge nói
- Lớp xxx ạ - tôi nói
- Ò, nhà em ở đâu vậy để anh đưa em về nhé. - Toge nói
Tôi không dám làm phiền anh nhưng mà đường nhà tôi vô cùng vắng với tối nữa tôi e rằng bản thân sẽ sợ khi đi về nhà nên cũng nhờ anh đưa về.
________________________________
Trên đường về anh rất hay bắt chuyện với tôi
- Về một mình trên đường này em có sợ không? - Toge nói
- Cũng có - tôi nói
Anh luôn bắt chuyện với tôi trên con đường đi về nhà có tôi lúc ấy luôn tràn ngập tiếng nói chan lẫn tiếng cười.Tôi không hề thấy anh phiền khi cứ luôn bắt chuyện với một đứa nhút nhát không thích ồn ào như tôi , ngược lại tôi còn rất thích vì tôi có cảm giác anh như một người bạn đầu tiên năm cấp 3 của tôi.

Khi về tới nhà của tôi, anh liền chào tạm biệt và định rời đi.Lúc ấy tôi đã lấy hết sự can đảm để thốt lên một câu:
- Toge, anh có thể làm bạn với em được không !
Tôi vừa nói mặt tôi vừa đỏ ửng lên còn anh thì ngơ ngác nhìn tôi.Không thấy anh đáp lại nên tôi liền nghĩ có phải là do tôi quá ảo tưởng không? Ai mà đời lại muốn làm bạn với kẻ quái dị như tôi chứ haha.Trong lúc đang tuyệt vọng thì có một giọng nói ấm áp cất lên
- Được chứ,anh rất vui khi được làm bạn với một cô bé tốt như em ! - Toge cười nói
Đây liệu có phải là sự thật không? Tôi chả ngờ anh lại đồng ý với tôi.Cảm xúc của tôi lúc ấy vô cùng hân hoan khi được làm bạn với anh.
- Đã là bạn thì chúng ta cần có thông tin liên lạc chứ nhỉ? - Toge nói
- Dạ là sao vậy ạ? - Tôi nói
- Em cho anh mượn điện thoại. - Toge nói

Tôi đưa cho anh điện thoại của tôi,anh bấm một cái gì đó rồi đưa lại cho tôi.

- Đây là số điện thoại của anh, có gì cứ liên lạc với anh nhé . - Toge nói rồi vẫy chào tạm biệt tôi

- Dạ vâng ạ,anh về cẩn thận nha !!!! - Tôi hét lớn

Anh quay đầu lại cười với tôi rồi đi tiếp.Nụ cười ấy như tia sáng chiếu thẳng qua tim tôi, anh thật sự rất tốt.

________________________________

Tối hôm ấy , tôi và trò truyện với nhau suốt một đêm.Tôi ước rằng ngày mai hãy tới thật mau để tôi được gặp anh !

____________________________

Trình viết truyện của tớ khá tệ nên mong mọi người thông cảm,tớ chỉ nghĩ gì ghi đó-))

Cảm ơn mn đã đọc ạ <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro