ngày thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Kiều giận sư phụ lắm vì chẳng giúp gì cho mình trước khi bị giáng xuống chịu hình phạt em đã nài nỉ xin sư phụ giúp đỡ ngài phù thủy đã mềm lòng cũng giúp em có được vị trí cận thần của hoàng tử.

Ngày đầu tiên em đến với tòa cung điện nguy nga lộng lẫy trên mái vòm các loại kính đầy đủ màu sắc, ánh nắng chiếu rọi lấp lánh làm sáng lên những cột trụ dát vàng khối ngọc lục bảo màu xanh lấp lánh nằm ngay dưới chân một bức tượng điêu khác to lớn tinh sảo và đầy sự xinh đẹp. Em mãi ngước nhìn vẻ tráng lệ mà trước nay em hiếm hoi lắm mới có cơ hội được nhìn thấy. Một tiếng nói cắt ngang trong tâm trí em " xin chào cậu cậu có phải Pháp Kiều cận thần mới của hoàng tử điện hạ phải không?"

"Đúng vậy " em đáp lời cùng lúc cũng được vị cận thần đưa cho một sớ nào là các việc cần làm. Những gì cần kiểm tra  sắp xếp. Đó có lẽ là một trong những thử thách mà em phải đối diện khi còn là phù thủy em đã tốn rất nhiều thời gian để học những phép thuật. Đến khi bị tước đi phép thuật em vẫn phải đối diện với hằng tá sổ sách. "Tôi là cận thần cũ của hoàng tử điện hạ, ta sẽ giúp đỡ cậu trong vòng 1 tuần để cậu làm quen với công việc. Hãy nhớ hoàng tử rất kiêng kỵ những sai phạm trong công việc nên hãy cẩn thận trong sổ sách và tính toàn nhé cậu cận thần nhỏ" lời vừa dứt vị cận thần đưa em Kiều tới một nhà kho rộng lớn trong đó toàn là ngọc ngà châu báu các hòm đá quý sáng loáng. Đồng vàng chất cao như núi các tia nắng rọi vào làm cho em chóa cả mắt. Tiếng vị cận thần cất lên " cậu hãy kiểm kê số tiền vàng đá quý rồi ghi vào đây nhé sau đó hãy đi đến căn phòng cao nhất ngay cạnh phòng thiên văn đưa cho hoàng tử nếu có khó khăn cứ tìm đến ta"  nói rồi vị đại thần cất bước đi vội vã để mình em lại trong nhà kho rộng lớn.

Em ghét nhất là toán tính toán, nào là ngọc bích, rubi, kim cương to như quả trứng gà đang sáng lấp lánh em đi đến từng nơi đếm số đá quý, tiền vàng. Ghi chép một cách cẩn thận cuối cùng trong  số bảo thạch ấy lại có một viên đá là sáng và lấp lánh hơn cả nhưng em chẳng cách nào chạm vào được. Em đoán chắc rằng hẳn đây là mảnh cảm xúc của chàng hoàng tử tội nghiệp em không cách nào lấy được nó trong hình hài chỉ lẳng lặng ghi nhớ và chờ đến khi màng đêm buông xuống. Kho hoàn tất công việc kiễm kê của mình em rời khỏi nhà kho với mái tóc bung xù thay vì vào nếp như thường lệ. Em bước vội những bước chân tới ngay thư phòng của hoàng tử đó là một căn phòng có khung cửa sổ lớn với ánh nắng chan hòa cùng với những cơn gió mát. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính vào cơ thể như muốn hòa làm một vì mồ hôi em tuôn ra thể như vừa tắm xong. "Thưa hoàng tử đây là danh sách mà tôi đã kiểm kê được trong nhà kho" em đặt xuống trên bàn là một sấp giấy lớn ghi nào là chữ là số. Đây cũng là lần đâu tiên em được nhìn thấy vị hoàng tử gần tới thế nhưng đáng tiếc thay chàng chỉ im lặng không nói không cười. Chỉ một khuôn mặt lạnh tanh. Hoàng tử cầm mớ giấy tờ mà em đặt trên bàn lên nhìn đầy chăm chú rồi hỏi "ngươi là người mới?" " thưa điện hạ đúng vậy ạ"em đáp lời. "Cũng được việc lắm ngươi lui ra đi" nói rồi quay mặt vào mớ sổ sách chồng chất. Khi hoàng hôn buông xuống em sắp xếp công việc rồi bước vào căn phòng được sắp xếp cho em ngay gần phòng hoàng tử. Không nhỏ và bừa bộn như những gì em tưởng vừa đủ rộng đầy đủ những thứ em cần nhưng chẳng tận hưởng được bao lâu thì "BÙM" một chú mèo đen xuất hiện. Em cũng nhớ tới ngay nhiệm vụ của mình. Bước khe khẽ men theo tòa thành em len lõi nhảy vụt xuống nhà kho !!méo!! Em lọt vào nhà kho thông qua một cái lỗ nhỏ, em đi vào nơi có mảnh cảm xúc của vị hoàng tử  nhưng em bới mãi mà chẳng được trong lòng rủa thầm " làm người thì không lấy đươc làm mèo thì khó lấy không biết trừng phạt kiểu khùng điên gì nữa"
Mãi cho đến gần rạng sáng em mới lấy được mảnh cảm xúc cho vị hoàng tử tự cảm thán nghị lực sống của mình. Tìm đường về căn phòng và làm một giấc ngủ để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro