1. Hổ đói sẽ không chê thịt cừu non đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để anh kể em nghe một câu chuyện""Lại chuyện cổ tích hả, em lớn rồi, không nghe nữa đâu""Không phải, là một câu chuyện vui cơ!""Trước đây có một con thiêu thân tương tư ngọn lửa nhỏ bên hiên nhà, nó thích sự lung linh của ngon nến ấy nhưng lại chẳng có cách nào lại gần. Mẹ bảo nó rằng như vậy là ngốc nghếch, nó là gọi đó là tình yêu. Một buổi tối nọ, nó phát hiện ngọn lửa đang yếu dần, hóa ra là vì nến sắp hết mà như vậy nghĩa là ngọn lửa cũng biên mất, nó sẽ không còn được nhìn ngắm ngọn lửa mà nó yêu mến nữa. Vậy nên, trước khi kịp lụi tàn, nó đã không do dự lao vào hòa mình cũng ngọn lửa ấy. Với con thiêu thân nhỏ ngọn lửa kia, ánh sáng trước mặt vừa là hào quang vừa là đau đớn, vừa là thiên đường vừa là địa ngục đau khổ đau nên nó vẫn nguyện lao. Dẫu là thân này hóa thành tro bụi cũng là vì tình yêu mà lụi tàn, dẫu là tan xướng nát thịt cũng là vì thứ nó yêu thích mà mãn nguyện hi sinh."


Em nghe vậy thì chun mũi, đấm nhẹ vào ngực anh "Đến nước ốc còn có tí lá chanh với gừng còn chuyện của anh thì không, nhạt toẹt ấy. Anh là đồ ngốc đúng không, thế mà anh cũng gọi là chuyện vui được?"


Môi Jin khẽ cong lên thành một nụ cười hiền, anh kéo tay em xoa xoa chỗ em vừa mới in lên một năm đấm "Được hi sinh vì người mình yêu chẳng phải là một loại hành phúc à?""Chỉ những kẻ ngốc mới dám hi sinh bản thân vì tình yêu thôi" Em bĩu môi phản đối


Anh nén tiếng thở dài, phớt lờ câu vừa rồi của Jungkook, áp đầu em vào ngực mình, thật khẽ đặt lên trán em một nụ hôn "Ngủ thôi Jungkook à, sáng mai anh phải bay sớm"


Đợi một lúc thật lâu, khi Jin đã lim dim ngủ, Jungkook cau có bật dậy. Một tay chống lên ngực anh, tay còn lại thì vỗ vỗ lên má Jin cố lay anh dậy. Jin mơ màng tóm lấy bàn tay không an phận, kéo sát đến môi mình, như một thói quen mà hôn khẽ vào lòng bàn tay em


"Đừng nháo nữa".


Cơn ngái ngủ khiến Jin không mở nổi mắt nhưng anh vẫn hình dung được hai má phính của em xụ xuống khi hỏi "Thế ngọn lửa kia không thích con thiêu thân ấy à, đáng lẽ phải bảo nó tránh xa ra chứ?"


Anh bâng quơ trả lời "Có lẽ có mà cũng có khi là không""Có lẽ là như nào?" Em chau mày hỏi vặn lại


Anh một lần nữa kéo em trở lại trong lòng mình, cẩn thận kéo chăn che kín hai bàn chân không chịu yên ổn vừa đạp chăn thò ra ngoài. Tay vỗ về lưng em, cũng chẳng mở mắt mà than một câu

 "Đời người ngắn ngủi, nó chỉ đang tận lực để tìm hạnh phúc thôi!"

***********


Jungkook mở cửa, bước ra khỏi phòng tắm, mấy giọt nước trên tóc đua nhau rơi xuống đọng lại trên bờ ngực rắn chắc phập phồng. Em liếc nhìn đồng hồ, hai giờ sáng và anh vẫn còn cặm cụi bên bàn làm việc. Trở về sau chuyến lưu diễn dài, thay vì vỗ về, bù đắp những nhớ mong cảu cái người đợi anh mỏi mòn, anh chọn hướng lấp đầy những tập giấy trắng bằng lời ca thâm tình, sến súa.


Em xụ mặt, tức tối ném khăn lau đầu về phía anh, thật chuẩn xác rơi xuống bàn làm việc. Anh chỉ đơn giản là nhặt khăn lên, vắt vào thành ghế, nhanh gọn vứt đi vật cản để lại chuyên chú vào công việc. Em chậc lưỡi đi về phía mép giường và ngồi xuống, em nâng một chân vắt lên chân kia, bộ dạng vô cùng nhàn nhã cũng không kém phần quyến rũ, hai tà áo choàng tắm tách làm đôi, cặp đùi non lồ lộ dưới lớp áo trắng. Jungkook chống một tay xuống giường, nhàn nhã ngả người về sau


"Anh~""Ừm?""Chúng ta còn trẻ, thứ thừa nhất chính là thời gian, có những chuyện không cần phải làm xong trong một ngày ví dụ như chuyện viết nhạc, ví dụ như chuyện này" Em vừa nói vừa tháo dây đai, áo choàng tắm không có điểm bấu víu cứ thế theo làn da non mịn mà trượt xuống giường, đôi mắt to lúng liếng chớp chớp nhìn anh "Có thể mỗi ngày làm ít cũng được!"


Giọng nói từ tốn đầy mị hoặc của Jungkook thành công kéo lại sự chú ý của Jin, anh quay đầu, ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian. Anh tháo vội cặp kính dày, ném bừa xuống bàn, mắt thật lịch sự nhìn chằm chằm vào chỗ còn vải duy nhất trên cơ thể em rồi vụt lao đến như hồ đói vồ mồi. Có lãnh đạm đến đâu thì hổ cũng chưa bao giờ chê thịt, đặc biệt là được nai tơ mớm mồi. Cả hai đắm chìm trong tình yêu cũng là say mê quyến luyến trên từng tấc da thịt của nhau...


...Trước những cái lướt nhẹ ướt át của đầu lưỡi, em dường như nhạy cảm hơn. Cơ thể em không tự chủ mà cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ trước những cái mơn trớn của đôi môi kia. Không gian đặc quánh mùi dục vọng. Nóng bỏng và mê người...


những giọt mồ hôi trên trán Jin chảy qua gò má rơi trên cơ thể em ửng hồng, tiếng thở dốc khe khẽ của người dưới thân như lời thôi miên khiến đôi mắt vốn dịu dàng nay bỗng dậy lửa, Jin dần trở nên mụ mị, động tác thêm phần vồn vã.


"Jungkook!"


Anh dùng một tay xoa nắn hai nụ hoa phớt hồng đã căng cứng sau những cái lướt nhẹ của đầu lưỡi. Thay vì hỏi rằng "Em có thể tách hai chân ra được không?" như mọi lần Jin vẫn làm, anh trực tiếp dùng tay còn lại nâng cặp chân thon dài của em đặt lên vai mình, không kìm nén nổi mà tiến sâu vào cơ thể em. Sự xâm nhập bất ngờ cùng cái nóng rực lửa bên trong cơ thể em bao quanh anh khiến cả hai giường như đánh mất sợi lý trí cuối cùng. Những cú thúc mạnh khiến em không kìm nổi mà bật thốt lên một tiếng "a", hai tay trong vô thức cào mạnh lên lưng anh, để lại những vệt đỏ chói mắt.


Khi tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, em như xấu hổ vội lấy hai tay che lại khuôn mặt nhỏ đẫm mồ hôi của mình nhưng lại khẽ liếc trộm biểu tình của anh qua mấy ngón tay. Jin cong môi, nhoẻn miệng cười, thỏa mãn trước điệu bộ e thẹn kiều diễm của em, kéo tay em ra, cúi người cắn nhẹ vào đôi môi ướt át vẫn còn sưng tấy của em. Sự khiêu khích như chất xúc tác làm số trên đồng hồ quả bom hẹn giờ trở về không khiến lý trí và cơ thể em bùng nổ. Bên dưới không ngừng co thắt ôm chặt lấy Jin, nơi ấy lại lớn thêm một vòng. Hông anh không ngừng chuyển động ra vào, cơ thể em theo từng nhịp nhanh mạnh mà lên xuống không ngừng


Dưới sự khống chế mạnh bạo, hai chân em quắp chặt lấy eo anh, run rẩy. Jin chợt cúi người, thủ thỉ vào tai em, đầu lưỡi nóng cháy liếm nhẹ qua vành tai làm em nghẹt thở, cả cơ thể đều đang run lên "Tiểu tổ tông, nếu em chịu xin một tiếng, anh sẽ tha em lần này"


Em lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt anh. Đôi môi kề ngay cần cổ Jin, tùy ý để hơi thở nóng bỏng phả dồn dập vào cổ anh "Jin! Em yêu anh" Mắt Jin bùng lên ngọn lửa dục vọng đáng sợ, hơi thở trở nên dồn dâp, eo cũng vận động nhanh hơn như muốn cơ thể bên dưới cùng mình hòa vào làm một. Jin gằn giọng "Được, là do em không biết lượng sức mình!"


Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng, tràn ngập những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và những tiếng va chạm dồn dập, không ngừng...


Khi mọi thứ chấm dứt, Jungkook nằm ườn trên người anh, xụi lơ và kiệt sức. Hai thân thể áp sát vào nhau, dính nhớp những mồ hôi. Jin với khăn giấy muốn lau đi vết hoan ái trên mông và lưng em, Jungkook gạt tay anh ra gắng hết sức ngồi dậy, bước xuống giường hướng về phía nhà tắm, trước đó cũng không quên trao cho anh một cái liếc đầy xéo sắc. Jin bất lực cười trừ, không phải em mới là người quyến rũ anh sao, giờ nhìn anh như kẻ tội đồ cưỡng ép con nhà lành thế. Jungkook chống hai tay đỡ eo, nặng nề bước đi, một bước, hai bước, ba bước, năm bước, đầu gối em bủn rủn không tự chủ mà khụy xuống sàn. Tất thảy cảnh này đều được Jin thu vào trong mắt, anh bật cười thành tiếng nhưng rồi cũng vội im bặt khi em quay ngoắt lại nhìn anh, chau mày và phồng má lên ra điệu em đang tức giận lắm nhưng em không biết, dáng vẻ ấy trông như một sự hờn dỗi, nũng nịu hơn là tức giận. Jin bước nhanh đến, trên khóe mắt, trên môi vẫn còn vương ý cười "Được rồi, là lỗi của anh, lần tới anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn" rồi bế bổng Jungkook lên đi thẳng vào phòng tắm, em hốt hoảng ôm chặt cổ anh


"Anh làm gì?"Jin nhìn em trìu mến, từ tốn đáp "Làm em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro