2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai trở lại giường một lần nữa thì trời cũng sáng rõ. Jin đã ngủ say, em nép đầu vào bờ ngực phập phồng, cảm nhận từng nhịp tim đang an ổn đập bên tai. Lòng bỗng dâng lên cảm giác lâng lâng, nhộn nhạo khó tả, mọi chuyện đến ngày hôm nay quả thực như một giấc mơ vậy.Kì nghỉ hè trung học năm thứ nhất, Jungkook chán nản gục đầy trên tập bài tập hè chất cao thành đống, em vớ lấy điện thoại lướt xem gì đó để xua đi cơn buồn ngủ đang ập đến. Cả bảng tin hôm nay ngập tràn những bài báo với lời lẽ có cánh giành cho ai đó tên Seokjin. Bản tính tò mò nổi lên, em nhấp vào top trending và đắm chìm trong hằng sa số các bài báo mạng "Seokjin, chàng trai đẹp hơn hoa", "Idol nói không với scandal gọi tên 875 Seokjin", "Jin, giọng hát chữa lành những tâm hồn khốn khổ", "Jin cùng các thành viên trong nhóm nhận thư bổ nhiệm, trở thành đặc phái viên tổng thống". Jungkook mím môi, để lộ má lúm cùng chiếc đồng điếu xinh xinh bên khóe môi, em gật gù tán thành "Trụ cột của Đại Hàn dân quốc đây chứ đâu" rồi tắt điện thoại nằm ườn lên giường "Có người xuất sắc thế này bảo vệ tổ quốc, kẻ hèn mọn như mình có thể an tâm đánh một giấc rồi"


Sự tò mò giết chết con mèo? Không, nó khai sang con mèo với những thứ hay ho và xinh đẹp của thế giới bao la, rộng lớn. Từ muốn tìm hiểu cho biết về anh idol nhóm nhạc nam 875 dần trở thành sự hứng thú, hưng phấn không thôi của em. Đến một ngày em phát hiện ra, thư viện ảnh trong điện thoại, số ảnh của Seokjin đã chiếm số lượng lớn đến kinh ngạc, áp đảo số ảnh selfie của một người nghiện chụp ảnh như em; Mục follow trên twitter đã tràn ngập các acc master fansite của Jin; Phát hiện ra rằng mỗi lần em nhìn Jin trên show âm nhạc, trái tim không ngừng run lên hỗn loạn "Aí chà, thế mà mình đã trở thành fanboy của 875 Kim Seokjin rồi à!". Em vui vẻ ngân theo điệu nhạc bài Epiphany, thế giới ra mà xem, em đã khám phá ra sự tuyệt diệu của trái đất đây này!


Em gần như sốc đến ngất đi khi hay tin mình trúng vé fansign của nhóm 875. Thằng bạn thân sốt sắng đỡ lấy tay em dìu về phòng y tế trường, em thế mà vỗ lên tay nó an ủi "Không sao, không sao. Tao còn đỡ được". Để tạo ra một tình yêu sét đánh, mộ tiếng sét ái tình. để trái tim Kim idol rung động trước em, em đã tỉ mẩn tự tay làm một chiếc Odeng nhồi bông vô cùng bắt mắt. Thế mà đến fansign em lại quên béng đi mất, thành ra các thành viên ai cũng có quà, trừ bias của em. Với cả anh là người em thương nhất mà, bẽn lẽn thẹn thùng không nói nên lời. Đứng trước Jin, trước định mệnh sinh đẹp của mình, người hoạt bát năng nổ như em cũng chỉ có thể cúi gằm mặt tự trách bản thân. Nhưng trong mắt Jin, đó là sự ghét bỏ. Anh im lặng nhận lấy album, viết tên em rồi kí tên mình bên cạnh, không quên vẽ một hình trái tim thật đẹp. Rồi anh nắm lấy tay em, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay lớn của anh, mềm ấm như chạm vào cây kẹo bông gòn xốp mềm, vương đầy đường ngọt khiến tim anh nhảy lên một nhịp, trong lòng có gì đó ngưa ngứa, nhộn nhạo.


"Này chàng trai, em nhìn anh một chút được không?"


Em rụt rè ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nồng nhiệt đang mong chờ em nãy giờ, em như phải bỏng hốt hoảng tránh đi, hồi hộp đến quên cả thở.


"Em có đôi mắt thật đẹp, như chứa cả trời thu lộng gió ấy!"


Em nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ, muốn hỏi anh gì đó thì staff nhắc nhở em hết giờ. Em luyến tiếc đi xuống, trong lòng vẫn suy nghĩ về câu vừa rồi của anh. Có chút quen thuộc.


Tối ấy em không ngủ được, nếu miêu tả theo kiểu phi tần của vua chúa ngày xưa thì là "Thụ sủng nhược kinh". Chúa ơi em đang vui đến phát điên lên đây này. Em úp mặt vào gối, hét lên trong im lặng tránh cho bố mẹ sẽ tống em vào trại thương điên ngay nửa đêm. Mở điện thoại, em đăng tấm ảnh chụp hình trái tim mà Doyoon đã vẽ lên tay em ở fansign sáng nay kèm dòng trạng thái "Hạnh phúc! Mình sẽ không rửa bàn tay này cả đời" đính kèm vô số dòng trái tim tim tím. Suy nghĩ một lúc lại đăng thêm một tweet "Nhưng mà buồn quá, quên đem quà cho người ấy rồi" Nhanh chóng có một tài khoản tên "TiAmo" trả lời dưới bài đăng "Ghen tị thật đấy". Khi thấy người đó để ảnh của Jin, em hồ hởi trả lời lại "Ghen tị thì Doyoon cũng là của mình nha" TiAmo trả lời "Không, mình đang ghen tị với Doyoon cơ" kèm theo một icon mặt khóc. Em nhìn chằm chằm câu trả lời kì lạ của kẻ không biết ở đâu chui ra "Gì vậy trời". Sau một hồi stalk thì, á à, acc clone à? Thế là em thẳng tay cho hắn ta một vé block. Nhưng không được bao lâu thì twitter lại thông báo TiAmo 1.0 trả lời dưới dòng trạng thái của em "Qùa cho người yêu cậu sao, mình cũng ghen tị với anh ta". Một vé block thứ hai được suất xưởng. Bực bội.


Ngày em đến fansign lần thứ hai, em đã đeo túi quà ấy lên cổ đề phòng bản thân lại quên một lần nữa. Cơ hội gặp anh là ngàn năm có một, Chúa cho em 500 năm một lần em không thể phụ lòng ngài được. Em nhận lại cuốn album từ tay Doyoon và bước gần lại chỗ anh. Dù đây không phải lần đầu nhưng sự hồi hộp cùng trái tim đang đập hỗn loạn thì y như lần đầu em đến đây vậy đó. Hai tay em cầm túi quà mà xoắn hết cả vào nhau, run rẩy còn hơn lần em bấm nút "Enter" và tra điểm thi đại học nữa. Thật may là anh mở lời trước. thật may là nụ cười dịu dàng của anh làm tim em dịu lại


"Thật vui vì được gặp lại em" Anh bổ sung thêm "Em lớn rồi này!"


Em nghiêng đầu, miệng mở lớn còn đôi mắt to thì nhìn anh chằm chằm đầy nghi hoặc. Đó là thói quen mỗi lần em gặp thứ gì đó làm em bất ngờ, "rất dễ thương" Jin thầm nghĩ trong lòng.


"Jungkookie?"


"Dạ?" Em trả lời theo phản xạ


"Đến tên em cũng đẹp nữa"


Thế là Jungkook cười, mắt cong lên hình trăng lười liềm, lộ ra cả hai bên má lúm trông đẹp đến tội lỗi. Jin nắm tay em, kéo em dựa sát vào bàn


"Doyoon là bias của em phải không? Anh thấy em cười rất tươi khi nhìn cậu ấy. Anh có một đề nghị nhỏ" Anh rướn người về phía trước, sát em hơn, ra vẻ thần bí thì thầm vào tai em "Nếu em chuyển qua thích anh, anh sẽ đối xử với em thật dịu dàng"


Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ lọt vào tai chạy thẳng vào trái tim yếu đuối của Jungkook. Qủa không hổ là worldwide handsome Kim Seokjin lúc nào cũng làm em bất ngờ đến chết lặng. Khi em vừa kịp định thần lại thì đã bị staff kéo về chỗ. Jin nhìn theo em nháy mắt, miệng mấp máy câu "Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé". Buổi fansign kết thúc, trước khi ra về em cũng như bao người liếc trộm anh thêm mấy cái cho thỏa mong nhớ, vô tình bắt gặp anh đã nhìn về phía em từ lúc nào, anh lén lún nắm tay rồi giơ ngón út lên ý bảo "Hứa nhá!" U là trời, em xỉu ngang ra đây cho anh vừa lòng nha idol ơi!!!!!!!


Những vạt nắng vàng ruộm đang vắt vẻo trên cành anh đào ngoài cửa sổ, một trong số chúng không an phận mà xuyên qua lớp kính dày đậu trên tấm vai trần của anh. Thủ phạm Jungkook rướn người hôn lên vết xước nhỏ mà mình đã gây nên tối qua, khẽ cựa mình trong vòng ôm chắc cứng của nạn nhân Seokjin, cố tìm tư thế thoải mái nhất cho cái eo đang mỏi nhừ, đau âm ỉ, em thì thầm


"Thật ra thì không cần anh mời em đã có ý định húp anh ngay từ buổi fansign đầu tiên đó rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro