Em Có Yêu Tôi Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở tin nhắn lên :
" Tôi không muốn gọi lần thứ ba..em nên gọi lại trước khi tôi tìm đến"

Một tin nhắn đe doạ từ số của gã, ai sợ chứ, gã làm sao biết được tôi đang ở đâu mà tìm.

Tôi mặc kệ từ nay cũng chẳng muốn liên lạc với gã nữa không nghĩ nhiều liền nhấn phím chặn số, tiếp tục vào nhà ăn ngon.

Vừa ăn xong thì vài người bạn ở quê gọi đến, tôi đi dạo cùng họ, bạn bè lâu ngày không gặp cũng uống vài ly rượu, sau đó cùng nhau tâm sự những chuyện sống xa nhà.

Cô bạn cấp ba năm nào nay đã trổ mã xinh tươi khoe với mọi người rằng đã có bạn trai

Cậu thanh niên quậy phá trước đây bây giờ trông có phần điềm đạm hơn trước.

Ba người chúng tôi không biết từ khi nào đã thay đổi rất nhiều, tôi hôm nay nói rất nhiều, tất cả điều là chuyện vui, kể lễ đủ thứ như chưa từng được kể , nhưng chẳng có câu nào nhắc đến người đàn ông đó cả, như thể gã chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Hoặc là tôi đang diễn trò để quên đi nỗi buồn.

Tôi muốn gặp gã nhưng cũng sợ phải gặp gã.

Trên đường chúng tôi về nhà đã đưa cô bạn về trước, sau đó cậu ấy đưa tôi về sau, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, cười nói cũng về tới nơi.

" Da Rim anh trai cậu về rồi sao ?"
" Đâu có"

" Thế ai kia" tôi quay sang nhìn về phía cậu ấy hướng mắt tới, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt chỉ thấy bóng của người đàn ông trước mặt .

Tôi nhớ đến lời mẹ nói, lẽ nào anh trai về thật, tạm biệt người bạn rồi tôi đi về, vừa đi vừa dò xét thấy người đó rất giống anh trai.

Tôi vui mừng như chú cún chạy thật nhanh về phía cổng nhà vẫy vẫy tay gọi"Oppa."

Và khi đến gần hơn tôi mới thấy dáng xe quen thuộc, bóng lưng cũng trở nên xa lạ, chân tôi bắt đâu khựng lại lùi về đằng sau.

" Jung thiếu ?"

Gã quay lưng lại nhìn, ánh mắt sâu thẳm như muốn giết chết người , " Con khốn ?"

Gã nói xong liền nhanh chóng tiến gần
" anh muốn làm gì ?" , tôi không dám hét lên sợ bố mẹ sẽ nghe thấy, tôi không dám đảm bảo gã điên này còn có thể làm gì họ.

Gã kéo tay tôi lôi đi, mạnh bạo đẩy tôi vào xe rồi đóng cửa, xe khỏi động tài xế bắt đầu chạy.

Phía đằng sau và đằng trước đã bị che mất, tôi hoàn toàn không biết gã muốn đưa tôi đi đâu.

Gã bắt đầu hành động sờ soạt cấu xé môi tôi, tôi cố gắng hết sức đẩy gã," Sao.. có thằng khác liền không cần tôi nữa à".

Gã kéo hông tôi về phía gã, đẩy tôi xuống ghế rồi đè lên, lấy điện thoại trong túi tôi ra rồi đập nó xuống xe, bàn chân chà đạp khiến nó bể nát.

" Ai cho phép cô chặn số của tôi, lại còn dám đi cùng thằng đàn ông khác.. HẢ"

Gã ghì chặt vào vai tôi mắng nhiếc, tôi nằm đó sợ hãi đến run người, so với những lần bị đánh, gã thế này tôi càng sợ hơn.

Tôi không dám cải lời gã, càng không dám nhìn vào mắt gã, nhưng gã cứ một mực bắt tôi nhìn lấy.

Trong mắt gã phản lên hình ảnh của một cô gái đang khóc, nhưng gã lờ đi như không thề thấy cuối xuống cắn thật mạnh vào môi tôi, cho đến khi mùi tanh của máu toả ra khắp khoang miệng.

Tôi cũng không còn chống cự nữa mặc kệ gã ở chỗ chật hẹp này mà làm càng, gã cắn mút nó một bên thì xoa nắn, tôi cảm nhận được ở dưới của gã đã cương cứng

Gã vốn kiểm soát rất giỏi, trở nên thế này có lẽ đã rất tức giận.

" Jeon Tổng đã đến rồi ạ" Giọng tên tài xế vọng vào.

Gã dựng người dậy, kéo áo tôi xuống rồi khoác thêm chiếc áo khác lên người, sau khi tôi xuống xe gã kéo tôi đi vào trong nhà, một căn biệt thự tầm trung ở vùng ngoại ô.

Lên lầu rồi đẩy tôi xuống giường tiếp tục công việc, tôi biết gã vẫn còn tức giận chuyện ban nãy nên muốn giải thích một chút trong lúc gã cởi đồ.

" Jung thiếu anh nghe em nói, Người lúc nãy chỉ là bạn cấp ba, lâu ngày không gặp nên tảng bộ một chút"

" Thì..?"

Thì..? Một câu hỏi hết sức đáng ghét, tôi ngớ người không biết nói gì thêm.

Gã vừa cởi dây nịch vừa nhìn tôi nói, " Tảng bộ cũng có mùi rượu trên người sao..lại còn say đến nổi gọi tôi là oppa.. em nghĩ tôi là thằng ngốc dễ dàng bị em lừa lần nữa sao ?"

" không phải..Aaa"

Gã cởi ra liền thúc thẳng thứ đó vào trong mà không cần dạo đầu, tôi muốn giải thích nhưng e là không còn kịp.

" Tốt nhất là em nên yên lặng lấy hơi đi.. ngày mai đừng hòng rời khỏi giường"

Gã ở trên liên tục thúc mạnh, mặc kệ tôi có vang xin thế nào.
" Một chút..chậm một chút..ưm"

"Tảng bộ sao..vận động trên giường với tôi còn tốt hơn nhiều"

Tôi bấu chặt vào vai gã kêu gào, còn gã thì cố tình thúc mạnh cho dù tôi đang kẹp rất chặt.

Tối đó gã đã bắn vào bụng tôi nhiều nhất ba lần còn lại điều ra ngoài, gã thấy phía dưới của tôi sưng húp liền đề nghị chơi phía sau.

Tôi trừng mắt nhìn gã không kiên nể nói khẩu hình miệng " Cút" tôi thực sự tức giận, gã rõ ràng cũng đã thoã mãn, chỉ là cố ý chọc ghẹo tôi.

Cũng không phải lần đầu mắng gã, những lần làm tình trước vì quá đau tôi cũng ra sức mắng nhiếc, gã cũng chẳng để tâm mà còn cao trào hơn bình thường như thể những lời mắng chửi đó cổ vũ gã cố lên

Gã lau chùi cho tôi, rồi đi tắm sau khi quay trở lại vẫn chưa thấy tôi ngủ " Sao thế.. đau lắm sao." gã đưa tay định vén chăn lên xem.

Tôi giữ tay gã lại, lí nhí nói " Không đau.. chỉ là em muốn uống nước." .

Gã lập tức đi lấy nước nhưng cũng lèm bèm đôi câu " Đáng đời, rên lớn như vậy đương nhiên là khát nước rồi" .

Tôi rủa thầm trong bụng " Còn không phải tại anh sao" , sau khi uống nước xong, tôi lí nhí gọi gã, " Em có thể mượn điện thoại của anh không.." .

Gã nhìn tôi im lặng nhớ đến chuyện tôi chặn số, gương mặt đã đen xì " Em chỉ gọi một cuộc cho mẹ thôi, giờ này chưa về chắc chắn mẹ sẽ lo lắm."

Gã miễn cưỡng đưa điện thoại cho tôi, sau khi nói chuyện xong quay sang đã thấy gã nhắm mắt nhưng tôi biết gã vẫn chưa ngủ.

Nằm xuống bên cạch ôm lấy gã hủ hỉ
" Jung thiếu."

" Ừm." Gã đáp lại tôi bằng thanh âm từ cổ họng .

" Lần đầu tiên của em chính là anh.."

Gã có hơi nhướng mày vì tôi đột ngột nhắc đến chuyện đó. " Tôi biết"

" Người đàn ông lúc nãy thật sự chỉ là bạn cấp ba, lúc nãy em và cậu ấy còn có thêm vài người khác nữa đi uống cùng nhau, cậu ấy chỉ là tiện đường đưa em về"

" Tôi biết."

" Còn oppa lúc nãy em gọi nhầm anh thành anh ấy, thật ra là anh trai của em, mẹ nói năm nay anh ấy sẽ từ Úc trở về nên em đã lầm tưởng ."

" Tôi biết."

" Những lời em nói anh điều tin sao ?"

Tôi đột nhiên nức nở trong lòng gã, gã đẩy người tôi ra nhìn lấy tôi.

" Tôi không tin em, mà tôi tin vào mắt mình"

" Tình trường của tôi lâu như vậy lẽ nào chẳng phân biệt được đâu là lần đầu..?"

" Vừa nãy tôi chạm vào chỗ đó của em không thấy dấu hiệu làm tình thì chắc chắn em và hắn ta trong sạch ."

Tôi nghe gã nói một hồi vẫn còn điều cuối cùng, nên chờ gã giải đáp.

Gã nhìn thấy cũng hiểu ra.

" Còn oppa lúc nãy mà em gọi, thì tôi thật sự tin em." Gã vuốt mũi tôi " Vậy đã được chưa.. tiểu bảo bối ."

Gã cười nói sau đó lại cau mày " Nhưng còn chuyện em chặn số tôi thì sao đây ?"

Tôi quýnh quáng xin lỗi gã, hứa sau này sẽ không như vậy nữa.

Gã lại tiếp tục hỏi :  " Em có yêu tôi không ?"

Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy tôi như có phần ký ức chạy qua trong trí nhớ , phải.. tôi nhớ ra rồi, sau khi làm tình lần đó gã đã từng nói với tôi chính là : " Đừng yêu Tôi"

Tôi cứ nhìn gã mơ hồ, gã lại kiên nhẫn hơn bình thường, chờ tôi trả lời, tôi nói rất khẽ vừa nói vừa lắc nhẹ đầu.

" Không yêu."

Sau đó vùi đầu vào ngực gã để gã không thấy nước mắt của tôi, tôi cũng không thể thấy biểu cảm của gã khi nghe câu trả lời, nhưng tôi biết gã đã rất nhẹ nhõm .

Như thể gã trút bỏ được hết gánh nặng, gã muốn tôi ngoan ngoãn ở bên cạnh gã, nhưng tuyệt đối không được phép yêu gã..

Jung thiếu của tôi đúng là tham lam. .

Nhưng không phải, người tham lam ở đây chính là tôi, tôi không chỉ yêu tiền của gã, còn yêu luôn con người gã.

Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi và gã nghỉ ngơi ở đó cả một ngày, như gã đã nói tôi chẳng thể bước xuống giường nổi, cơ thể điều nhức nhói rã rời, cả ngày chỉ ăn uống rồi lại ngủ.

" Sao anh lại biết nhà em mà tìm vậy"

Tôi nằm dài trên giường liếc sang cái bàn, gã đeo cặp kính gõ gõ gì đó vào máy tính rất tập trung.

" Tôi tìm thông tin cá nhân ở trường em"

Tôi bật người dậy " Trường em.. anh đến trường em ?" , gã ngước mắt lên nhìn, " Ồn cái gì.. tôi cũng đâu có ngờ em lại dám bỏ trốn".

Gã gập mấy tính lại đi đến chỗ tôi ngồi " Sau này nếu chưa có sự cho phép của tôi mà em dám làm càng.. xem tôi có lột da em không"

Tôi gượng cười ôm ôm muốn dỗ ngọt gã, tính khí của gã rất nóng nẩy nhưng chỉ cần nói lời ngon tiếng ngọt gã sẽ gật đầu bỏ qua " Không đâu..Jung thiếu đẹp trai của em sẽ không đối xử với em như vậy đâu !"

Gã được khen lập tức cười tít mắt răng đe
" Còn phải xem thái độ của em như thế nào nữa.."

Gã hôn lên má tôi rồi đứng dậy " Ngày mai về em dọn đồ qua nhà hết đi.. đừng ở kí túc xá nữa"

Có phải gã sợ tôi bỏ trốn nên mới muốn tôi dọn đến ở không

Tôi hơi khựng người nhìn bóng lưng gã :
" Có nghe tôi nói gì không ?"

Gã đã mở lời tôi sao có thể không nghe theo
" Vâng.. Jung thiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro