Một Con Điếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy cả người điều nằm gọn trong lòng của gã, đầu tôi khó chịu sau cơn say, nhìn lên đồng hồ đã là 9h hơn.

Gã ôm tôi chặt quá, phần bụng bị siết đến nghẹt thở , tôi thấy gã ngủ rất ngon nên bắt đầu cựa quậy muốn mặc chiếc quần ở dưới đất " Đừng quấy" , tôi còn chưa kịp xoay người vậy mà gã đã thức giấc.

Ngước lên thấy gã chưa mở mắt chỉ là hàng mày của gã lại cau có, một lúc sau đã bình thường trở lại, mắt tôi chuyển sang đôi môi hồng mịn của gả, phía dưới có một nốt ruồi nếu không để ý sẽ không thấy được.

Không biết vì lí do gì tôi lại thấy nốt ruồi đó thật quyến rũ, như không thể cưỡng lại được liên hồi đến nụ hôn nhẹ nhàng của tối qua.

" Có phải rất đẹp trai không ?"

Tôi bị câu nói của gã làm cho giật mình mà cuối xuống, gã vuốt lọn tóc trên trán tôi, hất cằm ép tôi nhìn vào mắt gã, mắt gã hiện vài nếp nhăn một nụ cười cho ngày mới .

" Chào buổi sáng Kim Da Rim"

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu đi đi về về trong ngôi nhà này, chỉ xuất hiện khi gã cần, ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ phục vụ tốt nhu cầu trên giường của gã.

Mà còn phục vụ luôn cho cả dạ dày của gã, tôi bắt đầu học thêm lớp nấu ăn, lấy lòng gã bằng những món thơm ngon bổ dưỡng mà chính tay tôi làm.

Gã cũng rất chiều chuộng tôi, thỉnh thoảng sẽ hỏi : " Tiền tôi cho em có đủ tiêu không ?"

" Dạo này học hành thế nào, có ai bắt nạt em không ?"

" Tết năm nay có muốn về quê không ?"

Lúc gã thấy tôi cố gắng trên giường thì ra sức chọc ghẹo bảo sau khi tôi tốt nghiệp sẽ tuyển tôi vào công ty của gã.

Tôi vui lắm!

Chỉ là có những lúc gã say tôi lại nghe điện thoại trễ quá số lần, sau đó vừa làm tình vừa đánh hôm sau tỉnh dậy thấy tôi, gã áy náy gọi bác sĩ riêng đến khám .

Nhưng những lần đó chỉ ít ỏi trên đầu ngón tay, cũng chỉ vài ba cái bạt tai nên cũng chẳng sao cả.

Tôi từng thấy những vị khách đánh đào tiên bằng chân bằng dây nịt những vết thương này của tôi thật không sao sánh bằng.

Đặc biệt là những thứ gã mang lại cho tôi càng khiến tôi cảm thấy gã đã là tốt nhất rồi.

Sau nữa năm tôi ở cạnh gã tình cảm của hai bên cũng đã khá hơn nhiều, tôi đã nghĩ vậy cho đến khi.

"Jung thiếu à..khi nào anh về đến thế ?"

" Anh về sớm chút được không cơm canh nguội cả rồi"

"Jung thiếu , trễ rồi anh không về sao ?"

Tôi ngồi ở bàn ăn nhắn tin cuối cho gã , nhìn những món ăn đẹp mắt bị nguôi lạnh, giận dỗi đậy lại rồi lên phòng ngủ, không thèm chờ nữa.

Trong lúc mê mang tôi nghe thấy tiếng đập cửa, là gã về, nhìn sang đồng hồ đã là 2h giờ sáng tôi nhanh chóng bật đèn mở cửa phòng.

" Ai cho phép cô khoá trái cửa ?" Gã lườm nói, sau đó loạn choạng bổ nhào lên người tôi.

Cơ thể gã nồng nặc mùi bia rượu còn có mùi gì đó là lạ " Anh uống rượu sao ?"

Gã không trả lời chỉ biết sờ soạt lung tung rồi đẩy tôi xuống giường, tôi cũng đã quá quen với chuyện này liền phối hợp theo gã..

Trong lúc tôi giúp gã mở cúc áo thì thấy một vệt đỏ chói mắt trên cổ áo sơmi..

Động tác tay dừng lại, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ nhìn nó, dấu hickey trên cổ của gã càng làm tôi thấy rùng mình.

Một lúc sau gã cũng dừng lại, " Ánh mắt đó là sao ? Không muốn làm ?"

" Anh vừa ngủ với người khác, dấu son môi, hickey ở cổ và cả mùi nước hoa nữa..anh đã"

" Cô là vợ tôi đấy hả ?"

Câu hỏi của gã khiến tôi cứng họng, có lẽ tôi cũng điên rồi mới dám nói những lời đó trước mặt gã .

Tôi không phải vợ gã, cũng chẳng phải bạn gái chỉ là một nhân tình bé nhỏ vì tiền mà ở bên gã.

Gã bật người ngồi trên người tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống " Có phải dạo này tôi quá nuông chiều cô không, nên gan cô mới lớn như vậy, đúng..tôi đã ngủ với người khác.. rồi sao ?"

Gã cuối xuống sát mặt tôi dùng bàn tay to lớn bóp lấy quai hàm khiến gương mặt trở nên méo mó.

" Cô có quyền gì trách móc tôi, người như cô được bước lên giường của tôi đã là may mắn lắm rồi.. cô đừng quên thân phận của mình."

" Chỉ là một con điếm"

Câu cuối gã nói với một thanh âm rất nhỏ đủ để đối phương gậm nhấm trong lòng, hất mặt tôi qua một bên sau đó liền bước xuống giường rài cổ áo.

" Cô là người bán, tôi là kẻ mua..chúng ta chỉ có vậy ."

Nói xong liền bước ra khỏi phòng, những lời gã nói cứ lập đi lập lại ở trong đầu tôi như một vòng tuần hoàn bắt ép tôi phải ghi nhớ bổn phận của mình.

Cứ thế rồi nước mắt cũng tràn ra, thầm trách bản thân ngu ngốc ngây thơ trước những lời mật ngọt mà yêu gã .

Tôi không muốn yêu gã nữa !

__________________

Vài giờ trước của tối qua.

JungKook đang cùng đám bạn ở quán bar, gã cầm điện thoại trên tay đọc tin nhắn cô gửi đến, " Anh về sớm một chút được không cơm canh nguội cả rồi."

Jimin bạn thân lâu năm của gã liếc sang nhìn thấy thì cười chế giễu " Gì đây..cô vợ nhỏ ở nhà bảo m về à"

Taehyung ngồi kế bên cũng không bỏ qua cơ hội " Sắp rước cô vợ lớn về mà vẫn để cô vợ nhỏ ở nhà sao đại ca"

Một con ả không biết gì chen ngang vào nói "Jeon thiếu sắp kết hôn ạ ??"

Jimin và Taehyung nói không sao nhưng ả này là ai mà lại thắc mắc, gã nhìn ả " Em muốn biết sao ?" .

Ả như đã biết mình lỡ lời với bọn cậu ấm, liền ra sức lắc đầu rồi ngồi im, cái bộ dạng lắc đầu này nhìn rất giống một người, gã chỉ cười mà không nói gì thêm.

Jimin lại thấy kỳ lạ, nếu là trước đây JungKook gã sẽ tung một cước cho những ai lắm lời rồi đuổi đi .

Cũng tại con ả mà hắn giới thiệu khiến gã càng ngày trả ra làm sao, " Được rồi cút chỗ khác để bọn anh bàn chuyện."

Sau khi ả rời đi Jimin lại bắt đầu luyên thuyên " Sau khi mày lấy vợ lớn về cứ để cô vợ nhỏ cho anh lo, anh không giống m, không quá quan trọng lần đầu hay lần cuối đâu."

JungKook lúc này mới mở miệng nói đến vấn đề " Vợ lớn, vợ nhỏ gì chứ tao không lấy ai hết, cũng đừng có tờ mờ tiểu bảo bối nhà tao"

" Tiểu bảo bối ?" Kim Taehyung và Park Jimin đồng thanh thuật lại .

" Xem ai đang nói kìa, từ một gã chăng hoa biết bao nhiêu người bây giờ lại..không lẽ mày thực sự yêu cô ta."

Taehyung liên tục chế giễu Da Rim trước mặt JungKook.

JungKook một bên uống rượu không mấy quan tâm những người bằng hữu, tuỳ tiện nói một câu " Cũng có thể.." .

Jimin và Taehyung nhìn nhau cười cợt không tin lời gã, " Vậy tiểu bảo bối của mày có biết bây giờ mày đang ở đâu và sắp làm gì không"

Lúc này trong phòng bao được đưa đến một tiểu mỹ nhân vừa thắng giải hoa hậu do quán bar tổ chức, đại loại điều là những đào tiên chân dài được đấu giá cao

Jimin đã cố tình dặn dò người của mình, sau khi thắng giải lập tức đưa vào " Em là hoa hậu mới của quán sao ?..cũng không tệ, hôm nay phải chăm sóc tốt cho tên này" chỉ tay về phía JungKook.

Thấy cô ta dùng ánh mắt mê muội nhìn JungKook, hắn khẽ cười nói " Đừng nhìn gã đẹp trai, phải nhìn vào nhu cầu của gã có biết chưa ?"

JungKook cười cợt rồi quay sang nhìn ả, đứng dậy đi tới, cầm tay ả lên quơ quơ giữa không trung " Món quà này tao rất cảm kích"

Nói xong liền kéo ả đi ra khỏi cửa, Jimin nói vọng ra " Chơi dui nhé" .

JungKook đưa cô ta đến phòng nghỉ trên tầng, rồi bắt đầu cởi quần, bảo ả làm từ phía dưới, ả quỳ ở mép giường còn gã thì nằm mà hưởng thụ.

Nhưng trong đầu gã chỉ nghĩ đến dáng vẻ của cô nương nào đó đang chờ cơm ở nhà, không muốn nghĩ nữa, cuối xuống nhìn thứ kia trong miệng ả, nó vẫn chưa thể cương lên được.

Cái miệng kia thật sự rất điêu luyện, còn giỏi hơn tiểu bảo bối ở nhà rất nhiều, nhưng cũng không thể khiến nó cương lên được, ả ta bắt đầu mỏi .

Gã lại nhớ đến cái lần bắt cô ngậm cái đó, cơ thể uống éo, gương mặt miễn cưỡng vừa khóc vừa cố gắng của cô khiến gã buồn cười.

Phía bên dưới đột nhiên có động tĩnh, gã bất lực với bản thân hình như cơ thể này bây giờ chỉ lên khi gã nghĩ đến cô.

Gã đột nhiên ngồi dậy bảo ả ta đứng lên hôn lên cổ gã, được một lúc dấu hôn trên cổ đã hiện ra, mùi nước hoa cũng ám vào quần áo.

" Được rồi, hoa hậu cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi sớm chứ" gã đẩy cô ta qua một bên rồi đứng dậy, ả níu tay gã lại vì khó khăn lắm ả mới lên được giường của gã không thể cứ thế mà đi được "Jeon thiếu chúng ta vẫn chưa.."

" Cút ."

Chỉ một câu cũng khiến ả giật nảy mình buông tay" Ngày mai gặp Jimin biết nói gì rồi chứ ?"

Ả vẫn còn sợ nên chưa lấy lại được tin thần, gã cau có đặt tay lên vai ả siết " Hửm ?"

Ả đau đớn vội vàng thưa" Vâng, vâng em biết rồi"

" Tốt!" Gã đẩy cô ta xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên người cô ta, " Hôm nay cứ việc ngủ ở đây, ngủ thật dài cho đến sáng, càng lâu càng tốt.. có biết chưa ?"

" Vâng !"

__________________________

Sáng hôm sau tôi ra khỏi nhà từ rất sớm mới biết hôm qua gã không ngủ ở thư phòng có lẽ tức giận nên gã đã đi từ lúc đó, đến trường với đôi mắt sưng húp .

Bạn bè bắt đầu hỏi mắt của tôi sao lại sưng, tôi chỉ viện đại lí do bộ phim tôi đang cày đã sắp đến hồi kết.. nhớ đến người phụ nữ đã để lại dấu hôn trên cổ gã, tôi lại nghỉ vai phụ của tôi sắp hết đất diễn rồi.

Tôi hiểu rằng tôi cũng chỉ là người để gã lướt qua, mãi mãi cũng chẳng có cái tên chính đáng đứng bên cạnh gã .

Như tên của một cuốn tiểu thuyết :
" Từ Thăm Thẳm Lãng Quên"

Tôi sẽ trở thành nhân vật phụ trong cuộc đời của gã.

Gã cũng sẽ quên đi cái tên của tôi, quên đi dáng vẻ của tôi, quên đi tất cả thuộc về tôi.

____________________

Vài ngày không gặp, gã cũng chẳng liên lạc, tôi nghĩ tôi và gã đã kết thúc thật rồi.

Tôi bắt đầu vùi mình vào đóng bài tập, học hành thật chăm chỉ, thường xuyên đến những lớp mà tôi cho là không cần thiết.

Điểm chuyên cần của tôi cũng từ đó mà nâng cao, đến cuối kỳ thì lại may mắn nhận học bổng .

Một tháng trôi qua tôi cũng không có chút động tỉnh nào từ gã, gã đã thật sự không cần tôi nữa rồi.

Được vài ngày lễ trường tôi cho phép nghỉ học.

Tôi muốn về quê thăm ba mẹ, cũng muốn về đó để nghỉ ngơi không phải suy nghĩ mệt nhọc thế này mãi.

Tôi ghé chung cư của gã để lấy chút đồ đã bỏ lại, canh giờ lúc gã không có nhà, nhập mật khẩu, thật may gã vẫn chưa đổi.

Bước vào nhà hơi lạnh bao trùm cả căn phòng, yên ắng đến đáng sợ, tôi mới phát hiện cả tháng gã chưa về nơi đây.

Tôi mặc kệ chỉ lấy đồ của mình đi, nhìn lên cái móc treo mà tôi cùng gã trang trí vào giáng sinh năm ngoái có chút không nỡ, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Đóng cửa lại rời khỏi nhà, tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng tôi rời khỏi nên đã cố ý đóng thật mạnh.

Phải ngoài cái cửa này ra tôi chẳng biết trút giận lên đâu cả.

Về đến quê nhà tôi nằm dài trên cái giường nhỏ đã lâu không gặp, mẹ thật tốt, vẫn lâu chùi dọn dẹp khi tôi không ở đây.

Mẹ tôi từ cửa bước vào nói.
" Về đến nhà thích nhỉ, dú nuôi con cứ lau chùi phòng này miết, mẹ còn nghĩ con là do bà ấy sinh ra"

Tôi ngoi đầu dậy nhìn nhìn thì ra là dú nuôi lau chùi.

" Dạo này anh có gọi về không mẹ"

Nhà tôi có 4 người, ba mẹ , anh trai, và tôi, anh trai đang học năm cuối ở nước ngoài, hiếm hoi mới trở về nhà.

Gia đình tôi không có gì chỉ có hai anh em học vừa giỏi vừa đẹp , gia đình dòng họ khá tự hào vì hai anh em, đặt biệt là anh trai tôi.

" Đừng nhắc đến nó nữa, thằng nhóc đáng ghét, hứa năm nay sẽ về mà cũng chẳng thấy đâu"

Mẹ tôi bắt đầu rầu rỉ mắng thế thôi nhưng bà là người thương anh trai tôi nhất .

" Rồi sẽ về thôi" tôi cười cười nói với mẹ " sao con không dẫn bạn trai về" đột nhiên bà ấy chuyển chủ đề tôi lập tức đánh trống lãng đi khỏi phòng tìm bố.

Ở nhà được vài ngày tôi bắt đầu thả lỏng người, quên hết tất cả diễn ra trong nữa năm vừa qua, hứa với lòng sau khi trở lại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng cuộc gọi của gã trong bữa cơm gia đình làm tôi khựng lại, nhìn chiếc điện thoại rung rung rồi tự động tắt đi, sau đó nổi lên cuộc gọi thứ hai.

Mẹ tôi ngó sang nhìn " Không quá ba lần..?" là dòng chữ hiển thì trên điện thoại " không quá ba lần là ai thế con ?" .

Lời vừa nói xong điện thoại cũng lập tức tắt, điện thoại lại nhảy lên dòng tin nhắn, tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, sợ mẹ sẽ nhìn thấy tôi đứng dậy " Con ra ngoài nghe điện thoại một chút"

Tôi mở tin nhắn lên :
" Tôi không muốn gọi lần thứ ba..em nên biết điều gọi lại trước khi tôi tìm đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro