Jung Thiếu.. Nếu Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm không ngủ được những lời của Hoseok cứ mãi trong tâm trí tôi, đi hay ở lại, có xứng đáng hay không ?

Tình yêu không có gì là xứng hay không xứng cả

Nhưng tôi và gã.. giữa chúng tôi còn chẳng phải là tình yêu ?

Thật sự không phải !

Rõ ràng nhận được học bổng là một chuyện đáng vui, nhưng sao giờ tôi lại không cười nổi

Những lúc như thế này tôi lại muốn uống vài ly, nhưng nhận ra bản thân không có bạn bè chính là một đều thiệt hòi chưa từng có.

Tôi gọi cho cô bạn cùng nhóm, cô ấy là một kẻ bợm rượu chắc chắn sẽ biết được vài chỗ hay ho.

Học hành không thấy, chứ alo đi nhậu là có mặt ngay " Lúc cậu gọi tớ ngạc nhiên lắm đấy, còn tưởng cậu hối thúc bài báo cáo nào đó, sợ khiếp"

Trong quán nhạc sập sìn, hai cô gái lần lược tiếng to tiếng nhỏ, một lúc sau bạn trai của cô ấy cũng tới.

Anh bạn biết cô thích tiệc tùng thậm chí không cấm cản ngược lại còn âm thầm quan tâm thật khiến người khác ngưỡng mộ.

" Hai người quen nhau bao lâu rồi" tôi có chút tò mò muốn hỏi .

" Hai năm rồi nhỉ" cô bạn ngà say gật gù trả lời

" Hai năm ? Vầy là sau khi bắt đầu năm nhất sao ?"

" Có lẽ vậy, aa tớ không biết đâu !" Anh bạn cười trừ sau đó khẳng định đã hơn hai năm, là bản thân để ý cô ấy trước.

Còn khoe mẻ trước đây cô ấy thường xuyên cáu gắt, nhưng nhờ anh kiên trì mà đã dịu dàng với anh không ngớt .

" Này đừng nhìn với con mắt ngưỡng mộ ấy, cậu cũng có bạn trai mà sao không gọi anh ta đến đây"

Tôi gượng cười " Anh ấy bận rồi"

" Tiếc nhỉ, tớ chỉ thấy bạn trai cậu vài lần ở trường thôi, mà công nhận khí chất bất phàm" nói xong còn bật ngón cái trước mắt tôi.

Tôi không nói gì chỉ uống ly này đến ly khác cùng họ, được một lúc thì anh bạn kia qua bàn khác " Da Rim bạn trai cậu có yêu cậu không ?"

Tôi chừng chừ " Có chứ, sao cậu lại hỏi như thế"

" Vậy cậu có yêu anh ta không ?"

" Đương nhiên"

" Thật ngưỡng mộ, hai người yêu nhau thật hạnh phúc"

" Cậu có ý gì" Vì có tính giựt mình tôi lo sợ bị phát hiện.

Có vẻ cô bạn đã say rồi, nói năng lung tung " Ý gì chứ tớ ngưỡng mộ thật mà, tớ chẳng thể yêu nỗi anh ta tí nào, cho nên ghen tị tình yêu của hai người "

" Cậu nói gì vậy, đừng nói nữa một lát cậu ấy quay về nghe như thế không hay đâu"

" Tớ cũng khổ tâm lắm chứ, nhiều lần muốn cắt đứt quan hệ, nhưng anh ấy cứ dùng vẽ mặt đáng thương ấy, anh ấy khiến tớ trở thành một kẻ xấu xa"

" Này.."

" Cậu không hiểu đâu, người như cậu xinh đẹp lại giỏi giang, ai ai cũng thích, có bạn trai rồi mà tiền bối Hoseok lại thích cậu lâu như thế, người đàn ông của cậu còn lịch lãm giàu có, nhìn lại bạn trai tớ xem ? đúng là tớ có mơ cũng không được"

Tôi có chút tức giận " Đúng là không ngăn nổi miệng cậu, cậu không nghĩ đến bạn trai mình trước khi nói những lời đó sao ?"

" Sao chứ ? Cậu làm gì phải cáu, cũng đâu phải là cậu, cần gì tội nghiệp anh ta... "

Cô ấy quay lại nhìn bạn trai mình đang tiệc tùng ở bàn bên kia, còn giả vờ cười đùa vẫy tay với họ nhưng miệng thì lại không ngừng nói :

" Sẽ sớm thôi tớ sẽ đá đít anh ta đi và tìm một người đàn ông giàu có, giống với cậu vậy hâhhaha"

Nhớ đến ánh mắt và lời nói của anh bạn khi nãy, tôi có chút hụt hẫng, tôi có thể nhìn ra anh yêu cô thế nào.

Vậy mà những hành động dịu dàng cô đối với anh chỉ là một món quà chia tay

Bắt taxi đi loanh quanh thành phố hơn cả tiếng đồng hồ, nhìn số tiền đang từ từ nâng lên, tôi cũng chẳng màn tới.

Nếu là trước đây tôi sẽ nhảy cẩn lên cho mà xem, không ngờ lớn lên tôi cũng sẽ thay đổi như vậy.

Gió mát, khung cảnh về đêm tĩnh mịch, ánh đèn đầy màu sắc cứ liên tục nhấp nháy, tôi còn nhớ ngày đầu đặt chân lên thành phố, tôi đã vui đến mức nào, háo hức đến mức nào.

Dù có chút muộn phiền nhưng mà...

Đang lơ đễnh thì người đàn đi ông ấy gọi đến, " Jung thiếu"

" Đã về nhà chưa ?" Không biết có phải tâm trạng tôi không tốt nên mới cảm thấy giọng nói của gã cũng mệt mỏi giống như tôi.

" Sao anh biết em ở bên ngoài ?"

Gã bật cười " Ngốc à... không phải em gửi bản số xe taxi cho tôi sao ?"

À đúng rồi là tôi đã gửi cho gã, tránh trường hợp không may xảy ra " Jung thiếu.. em uống say rồi !"

" Say rồi thì về nhà ngủ đi, đừng đi lung tung nữa "

" Không có anh em không ngủ được"

" Nghiện tôi đến mức đó sao ?"

" Phải phải.. là em nghiện anh mất rồi!"

Gã im lặng một chút, giống như đang suy nghĩ xem nên bảo tôi làm gì, có lẽ sẽ mắng tôi phiền phức rồi đuổi tôi về nhà " Đến đây đi !"

" Sao cơ ? Anh bảo em đi đâu"

" Tôi bảo em đến đây, công ty của tôi !"

Tôi lờ đờ nhìn bản hiệu đường đi, cười một cái rồi trả lời " Vâng..Jung thiếu"

Gần đến mức không nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của gã, bên trong vắng vẻ chẳng thấy ai.

Nhìn xung quanh tôi choáng ngợp, cơ sở vật chất thật không nói nên lời, trước đây tôi từng đi thực tập, nhưng so với nơi này thì không thể sánh nổi.

Gã bảo cứ đi thẳng vào là được, tôi nghe lời vào thang máy bấm số tầng đi lên, đứng trước cửa phòng đọc hàng chữ giám đốc JeonJungKook .

Làm ở công ty lớn, chức vụ lại cao chỉ với độ tuổi trung niên thật đáng khâm phục.

Tôi đưa tay gõ cửa " Cốc cốc cốc"

Không ai trả lời ? Tôi lại tiếp tục gõ, vẫn không có ai, tôi áp tai vào cánh cửa để nghe động tĩnh, tay quặng cửa đột nhiên di chuyển cánh cửa mở ra khiến tôi mất thăng bằng bổ nhào về trước.

Người ở phía trước đỡ lấy nhưng không may cả hai đều ngã lăn ra đất.

" Aaaaaa"

" Gan lớn nhỉ.. bảo em đến em liền đến thật"

Giọng nói này, Ở đâu vậy, Tôi loay hoay vươn mắt lên nhìn"Aaa Jung thiếuuuu" tôi hứng khởi hét lên, nằm bẹp bám lấy cổ gã .

" Suỵt" gã bịt miệng tôi lại " Còn không mau đứng dậy, nghĩ tôi là cái nệm cho em nằm chắc ?"

Tôi ú ớ nũng nịu nói trong lòng bàn tay gã
"Ưmm.. chân em mất sức rồi không đứng dậy nổi "

Gã chép miệng một cái, xoay người dùng lực hai tay, một phát nhanh gọn bế tôi vào lòng.

Trong lúc di chuyển đến ghế sofa tôi ngắm nghía căn phòng, cũng không quá chói mắt như bên ngoài, ngược lại còn rất đơn sơ giống với cái thư phòng nhỏ ở nhà vậy.

" Còn chưa chịu buông tay?" Tôi quay lại nhìn gã, lúc này gã đã ngồi yên vị trên ghế còn tôi thì yên vị trên người gã.

Bàn tay to lớn cứ mạ sát vuốt ve cặp đùi trắng nõn.

Gần quá, tôi muốn hôn vào nốt ruồi ấy, bàn tay tôi không yên phận mà nâng niu cánh môi

" Đã có ai từng nói với anh, nốt ruồi này rất quyết rủ chưa ?"

" Em say rồi!"

" Em hôn anh được không ?"

" Không được !"

" Tại saooo"

" Mùi rượu nồng quá !"

Vẻ mặt kì thị đó ? Thật là muốn cắn cho một cái, lúc gã say bí tỉ cả người như tắm cồn tôi cũng đâu có ghét bỏ ?

" Vậy anh gọi em đến làm gì ?"

"..."

Lại không trả lời ? " Jung..ưmm" gã cuối xuống hôn tôi, nụ hôn này giống như đang trừng phạt, hôn đến điên đảo, hôn đến nổi chết chìm không hay biết.

" Đủ chưa hay muốn thêm.. Hửm ?"

Tôi nằm dưới trừng lấy gã " Đủ rồi !"

" Em còn cả gan lớn tiếng tôi sẽ cắn rách môi em"

Tôi không nói nữa, chỉ có thể nằm đó thở hổn hển.

Lúc nào cũng đòi cắn? Anh là chó sao ?

" Hôm nay sao em lại có nhã hứng uống rượu vậy ? Diện đồ đẹp đi chơi, cũng quên mất rằng phải xin phép tôi ?"

Thì ra gọi tôi đến đây là để chất vấn, nhớ đến hai người bạn ở bar khiến tôi nảy ra một ý.

Tôi lọ mọ ngồi dậy sít lại gần gã, mắt nhắm mắt mở dựa vai, đan tay nói khẽ " Có tâm sự!"

" Em ?"

" Không phải em, là bạn của em !"

"..."

"Cô ấy muốn đi du học, nhưng không biết phải ăn nói thế nào với bạn trai, kêu em đến bầu bạn, vội quá em quên mất phải nói với anh một tiếng, đừng giận nhé"

" Chẳng phải đã nói em đừng làm ơn mắc oán rồi sao ?"

" Hai chuyện này không giống nhau, chỉ giải bầy tâm sự, cô ấy một chuyện, em một chuyện chỉ có thế thôi"

" Chuyện của em là chuyện gì ?"

Tôi im lặng một hồi " Gia đình em.. anh biết mà"

"..."

Tôi vờ cười nói với gã " Anh nghĩ giúp em xem, nên khuyên cô ấy thế nào ?"

" Còn thế nào nữa, đương nhiên là phải đi rồi"

" Lạnh lùng thế à ?"

" Vậy theo em thì phải làm sao ?"

Tôi thở dài ngẫm nghĩ " Bọn họ bên nhau cũng nhiều năm rồi, nếu cô ấy đi như vậy.."

" Đồ ngốc"

" Anh mắng em ?"

" Phải! Chỉ có kẻ ngốc mới rảnh rỗi đi lo cho người khác"

Tôi mơ màng không hiểu, ý của gã là nói tôi lại bao đồng, hay là không biết nghĩ cho bản thân ?

Gã đưa tay nhéo má tôi " Không phải chuyện của em, em suy tư làm gì ?

Tôi lại kiên trì hỏi " Vậy nếu cô ấy không nỡ đi, không nỡ rời xa người yêu thì sao ?"

Gã nhìn tôi thở dài " Vậy phải xem xem, anh ta có cầu xin cô ấy đừng đi hay không"

" Anh ngốc sao ? Nếu vậy chẳng khác nào anh ta ích kỷ, chẳng mảy may đến tương lai sau này của cô ấy !"

Gã đứng dậy cười khẩy vươn tay búng vào trán tôi " Em mới ngốc, ai yêu vào mà chẳng ích kỷ, nếu như anh ta không ích kỷ vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ chia tay"

Tôi ôm trán buồn bã hỏi " Không còn lựa chọn nào khác sao ?"

" Không có !" Giọng thờ hững

" Vậy.. nếu người con trai đó là anh.. Jung thiếu, anh có cầu xin cô gái đó ở lại không ?"

Gã cuối xuống chống hai tay lên thành ghế giam giữ tôi ở bên trong, lạnh lùng nói một câu.

" Jeon JungKook tôi...chưa từng cầu xin ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro