Không Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau tại trường, trước mặt hàng nghìn học sinh, tôi và Jung Hoseok cùng nhau bước lên mục nhận bằng khen thưởng.

Cả hai chúng tôi đều được nhận học bổng ở Paris nước Pháp.

Buổi lễ kết thúc, trong lúc chụp hình với các giáo sư, tôi bị thu hút bởi một người phụ nữ đi ngang qua ở phía sau ống kính.

Bà ấy sải bước đến chỗ của tiền bối, sau đó tặng cho anh một bó hoa, Jung Hoseok rất ngạc nhiên, ôm lấy bà mừng rỡ.

" Này em học sinh.. nhìn vào ống kính nè em"

" A.. vâng vâng"

" 1..2..3" Tách

" Hoseok à.. em qua đây, hai đứa chụp một tấm hình đi"

Anh nhìn tôi khẽ gật đầu " Vâng ạ"

Người Phụ nữ đứng cạnh anh ấy không thấy đâu nữa, có lẽ đã rời đi .

" Hai đứa đứng gần một chút, gần chút nữa.."

Còn phải chụp bao lâu đây trời ạ, đám bạn của Jung Hoseok cứ liên tục hú hét lúc chúng tôi đứng cạnh nhau.

Sáng nay trong phòng thay đồng phục còn vô tình nghe bọn họ nói chuyện, bảo rằng tôi mà du học chắc chắn chia tay bạn trai sau đó sẽ yêu đương với tiền bối.

Có người còn khua môi múa mép nói tôi sẽ lợi dụng việc tiền bối thích mình mà bắt cá hai tay

Không hiểu sao người yên tĩnh dịu dàng như anh, lại chơi được với đám người đó.

" Xong rồi, hai đứa có muốn chụp thêm nữa không ?"

" Không chụp nữa đâu ạ" có phải hình cưới đâu mà chụp lắm thế .

Tôi nghe tiếng anh cười thì quay lại nhìn, " Sao anh lại cười ?"

" Không có gì, em chưa ăn gì đúng không.. thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn"

Tôi nhìn về phía đám bạn của anh " Anh không đi ăn cùng bọn họ sao, hình như họ chờ anh cũng lâu rồi"

" Anh sẽ nói với họ, em cứ đi thay đồ trước đi"

Sau khi thay đồng phục chúng tôi cùng nhau ăn ở cantin, vì đã vào tiết học nên phòng ăn chỉ lát đát vài người.

Tôi nhìn bó bông trên bàn ăn " Người phụ nữ lúc nãy là mẹ của anh sao ?"

" Người phụ nữ ? À đúng rồi , bà ấy bảo không đến được, nhưng đột nhiên lại bất thình lình xuất hiện"

" Chắc là anh thân với mẹ lắm nhỉ, nhìn anh vui lắm"

" Anh thể hiện rõ như vậy sao hahAA"

Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, không còn gượng gạo giống như trước.

Sau một hồi trò chuyện, tôi mới chợt nhớ mẹ anh là giáo sư, anh nói bà ấy không thường xuyên đến đây, cũng không đi giao lưu ngoại khoá với các trường đại học khác.

Nhưng sao tôi lại có cảm giác rất quen mắt, dường như là đã từng thấy ở đâu đó.

" Chuyện hôm trước.. đột nhiên anh lại kích động như vậy, chắc em thấy khó chịu lắm nhỉ"

Tôi đưa mắt nhìn anh, vội vàng lắc đầu" Không đâu, lúc đó em không khó chịu tí nào cả..chỉ là.. chỉ là"

" Nhưng anh vẫn muốn nói thật, lúc anh báo tin em được tuyển chẳng phải em rất vui sao, em đã cười.. dù cho anh không tận mắt thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được qua từng câu nói không thể rõ ràng hơn của em !"

" Em.."

" Nhưng sau khi em bình tĩnh lại.. em đã không còn thấy vui nữa, đúng không ? Vì em đang sợ.. em sợ người đàn ông đó ! Thú thật nhìn thấy cảnh em chạy thục mạng lên phòng giám thiệu, anh thật sự rất đau lòng"

" Da Rim à...nếu mối quan hệ đó khiến em sợ hãi như vậy thì có còn gọi là tình yêu không ?"

Sợ hãi sao ? Tiền bối lại hiểu lầm rồi.. đúng là tôi đã sợ.. nhưng không phải do gã.

Mà chính là hiện thực.. tôi sợ phải đối diện với hiện thực.

Sau cái đêm thăm dò JeonJungKook tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian bên cạnh gã tôi đã có muôn vàn cảm xúc.

Mỗi ngày đều ở bên nhau nên tôi biết rõ con người của gã như thế nào, bề ngoài lạnh lùng, ăn nói không có chừng mực, toàn nói lời cay nghiệt, uống say rồi thì không kiểm soát được mà hung dữ, lúc nào cũng tự cao tự đại.

Nhưng tôi lại chú ý đến dáng vẻ hiếm có của gã hơn, những đêm một mình hút thuốc ở lang can, những lúc đi làm về mệt mỏi bất giác mà ôm tôi, bắt tôi an ủi mặc dù gả chẳng bao giờ kể đã gặp phải chuyện gì.

Gã không thích tôi quá thông minh, nên tôi luôn ngờ nghệch vờ như không quan tâm đến.

Đối với tôi gã vẫn là rất tốt ! Ở bên cạnh gã tôi học được rất nhiều thứ.

Nhưng mà giữa người đàn ông giàu có và một cô sinh viên hám tiền .

Thì làm gì có kết quả !

Chính gã cũng luôn miệng nhắc nhở, tôi đối với gã cũng chỉ là một con đếm, cho dù có nâng niu một chút, yêu chiều một chút cũng chỉ là do gã muốn như vậy.

Đừng mơ tưởng mà cho rằng gã có chút tình ý, hay rung động nhất thời.

Và đều khiến tôi nhớ nhất ở gã.. chính là nụ cười khoả mãn khi nghe tôi nói :

" Không yêu"

Tôi sẽ khắc sâu trong tim mình, không bao giờ quên...

Vậy nên tôi mới lí trí tìm cho mình một con đường lui...

Nằm suy nghĩ một hồi cảm thấy ngực hơi khó chịu, tôi ngồi thẳng người dậy nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm.

Ktx bây giờ vẫn còn nhiều ánh đèn chói sáng, tôi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời đầy sao cùng ánh trăng lạnh lẽo, từ dẫy lầu này nhìn xuống, đám người tí hon bên dưới đang cùng nhau đốt lửa trại.

Mùa thu gió lớn, tôi kéo cao chiếc mền đã sờn của bạn học cũ lên vai, chăm trú nhìn xuống dưới, không khí thật tưng bừng và náo nhiệt tuổi trẻ của bọn họ thì vô vàn kỉ niệm .

Tuổi trẻ của tôi sao lại thành ra thế này !

Nhìn xem.. pháo hoa cũng thật chói mắt, trước đây vào dịp Tết tôi thường cùng gia đình mình ngắm pháo hoa.

Đáng tiếc là sau này không thể cùng nhau nữa..

Tiếng điện thoại run lên trong túi, một tin nhắn được gã gửi đến, tôi bất ngờ nhìn tấm hình được gửi.

Ngước lên nhìn pháo hoa trên trời.. tôi dứt khoát quay lưng vào trong, rời khỏi phòng, chạy thật nhanh xuống lầu.

Chạy qua dẫy hành lang ra khỏi ktx, đi qua một đám người trật hẹp, chạy thật nhanh đến cổng trường, tiếng pháo trên trời giống như từng nhịp đập trong tim tôi.

Chậm một chút thì không kịp mà nhanh một chút thì muộn mất.

Nếu tôi chạy chậm một chút thì không kịp giữ gã lại, còn nếu pháo hoa kết thúc nhanh một chút thì không thể cùng gã ngắm cảnh đẹp này được nữa.

Đây là cơ hội cuối cùng.. giống như những bạn học khác.

Tôi cũng muốn ngắm pháo hoa với ai đó một lần.

Vậy thì người đó không ai khác chính là gã.

Chạy ra tới cổng trường tôi nhìn ngó xung quanh, thở phào nhẹ nhõm, cuối người đập tay lên tấm kính, gã đàn ông đang tập trung vào điện thoại nghe tiếng động thì lập tức nhìn qua.

Gã mở cửa xe " Còn hỏi sao em không trả lời điện thoại, thì ra là chạy xuống đây" .

" Jung thiếu.." tôi vội vàng ôm lấy gã, chạy nhanh như vậy kịp lúc pháo hoa vẫn còn, kịp lúc gã vẫn chưa rời đi.

" Em sao thế.. say rồi à ?" Gã thấy hành động tôi kì lạ, nghi ngờ hỏi " Không có.. em không uống một giọt nào cả" .

" Vậy sao mặt em lại đỏ đến vậy ?"

Tôi sờ thử mặt mình thầm nghĩ có lẽ đã chạy quá nhanh, hoặc cũng có thể vì quá vui mừng.

" Chắc là do em chạy từ lầu 4 xuống nên mới đỏ như thế"

Gã nhíu mày " Chạy vội làm gì ?"

" Sợ anh đi mất.. vậy thì không xem được pháo hoa nữa !"

" Muốn xem pháo hoa cùng tôi ?"

Tôi e thẹn gật đầu .

" Đồ ngốc, nếu sợ tôi đi thì sao không lấy điện thoại ra mà gọi ?"

Tôi bật cười nhận ra bản thân cũng thật ngốc "Ừ nhỉ.. em quên mất.. làm sao đây?"

Gã cũng cười bất lực bởi sự ngốc nghếch của tôi, nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống

" Chẳng phải là nói xem pháo hoa sao ? Em cứ nhìn tôi mãi làm gì ?"

Tôi chỉ đứng lặng giao vào ánh mắt ấy mà cười

Pháo hoa sao.. ? Không cần nữa...

Bây giờ dù bầu trời có mưa sao băng... cũng không sánh bằng anh.

Khi tất cả hướng về ánh sáng trên bầu trời, chỉ có tôi là hướng về một người

Gương mặt gã ngẩn cao đầu ánh sáng của pháo hoa chíu vào làm đôi mắt ấy càng thêm lắp lánh mê hoặc, khiến tôi dù có muốn cũng không thể rời mắt.

Tôi ganh tị với những pháo hoa đó, thu hút ánh nhìn của gã, làm lu mờ hình bóng của tôi

Tôi nhóm gót tham lam chiếm lấy đôi môi của gã, chỉ hai giây sau gã đã áp đảo trở lại, tôi dựa lưng vào thành xe, cứ thế mà miên mang trước cổng trường.

" Tiểu bảo bối.. không còn sợ người khác nhìn thấy nữa rồi ?"

" Ai thèm sợ chứ !"

Gã nắm tay tôi lung lay " Pháo hoa hết rồi.. cũng không thể nói là cùng nhau xem được, lần sau tôi nhất định sẽ cùng xem với em !"

Lần sau ? Chúng ta còn có lần sau sao ?

Jung thiếu, đây có lẽ..là lần cuối cùng rồi !

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro