Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hạ tổng, hân hạnh được gặp.

Nụ cười thân tình của Vân Nguyệt bị dập tắt không nương tay khi cô nhìn ra ánh mắt của người đối diện không hề đặt vào cô, khiến đôi mắt phượng long lanh lại nhanh chóng trở về tia lạnh lùng quen thuộc.

_ Hạ Thiên ?

Cô quay sang nhìn Quan Sơn đang ngạc nhiên bên cạnh. Xong liền đánh qua dò xem phản ứng của người kia.

_ Em quen sao, tiểu Sơn ?

_ Là bạn học ạ.

Hạ Thiên nheo mắt trước sự thân mật của cả hai, "tiểu Sơn" cái qq nó chứ. Cặp mắt đen xì đầy sát khí vẫn luôn chăm chăm lên bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cánh tay của Mạc Quan Sơn. M* nó, hắn đang muốn điên lên đây. Từ xa khi nhìn thấy nhóc Mạc ăn mặc thật chỉnh tề lại quyến rũ không thôi, hắn cứ nghĩ bản thân nhớ cậu đến ảo tưởng rồi, nhưng vẫn không tự chủ được mà chạy về phía bóng dáng ấy. Thế mà kế bên lại bắt gặp một ảnh nữ nhân bên cạnh, cười cười nói nói rồi lại đặt một nụ hôn trên gò má thuộc về hắn. Cảm nhận được lửa thiêu trong lòng đang cuộn lên từng cơn, Hạ Thiên lại càng giận hơn khi Mạc Quan Sơn lại chẳng hề đẩy ra, lại còn dùng đôi mắt ngọt ngào quá thể nhìn cô gái đó. Mạc Quan Sơn nhà hắn là đang ngoại tình sao !!??

Quan Sơn cũng nhìn ra được sắc mặt hầm hầm đầy lửa ghen của người trước mặt, vừa định gỡ bàn tay của Vân Nguyệt ra thì một giọng nói nũng nịu vang lên.

_ Thiên caa ~ sao tự nhiên anh đi nhanh vậy !? Làm tiểu Hoa tìm mệt hết cả người nè.

Cô gái với bộ cánh hồng phấn bồng bềnh chạy vội đến ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên mà làm nũng, khiến tất cả mọi người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm trước sự điệu đà của cô nàng.

_ Hạ tổng lần này đi có dẫn theo bạn cặp à, thật hân hạnh quá. Không ngờ lại có duyên như vậy, Hạ tổng đây lại là bạn học của tiểu Sơn nhà tôi.

Vân Nguyệt vì Hạ thiếu gia trước mặt đây là bạn học của Quan Sơn mà nhẫn nhịn cười khách sáo.
Hạ Thiên từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, đôi mắt vẫn chỉ dán lên người Mạc Quan Sơn. Hắn thật chỉ muốn kéo cậu vào trong lòng và chiêm ngưỡng bộ dạng lạ mắt này. Áo sơ mi đen kín cổ cùng áo vest đỏ rượu trầm ấm ôm sát cơ thể ấy không khỏi khiến Hạ Thiên nuốt nước bọt nhìn vào từng đường cong cùng làn da trắng bật hẳn kia. Nhưng dục vọng cũng rất nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự ghen tức rằng cậu lại xuất hiện trong bộ dạng này với người khác mà không phải là hắn, lại còn tình tình tứ tứ không thèm để hắn vào mắt.

_ Không, tôi mới là người vinh hạnh chứ. Được diện kiến vị doanh nhân khó tính như Ái t-

Đôi môi lạnh nhạt khẽ nhếch lên, buông ra những lời lạnh đến thấu xương. Nhưng tiếc là người trước mắt hắn không phải là những tên ỷ thế ỷ quyền với cái gan chẳng bằng một hột cát, người con gái trước mặt hắn đây chính là Ái Vân Nguyệt, làm sao có thể bị doạ bởi khí chất lạnh toát của hắn đây.

_ Thật tiếc quá Hạ tổng, cấp trên của tôi hôm nay không thể có mặt nên một trưởng phòng nhỏ bé như tôi mới ở đây để cùng Hạ tổng bàn công việc, thật thất lễ quá.

Hạ Thiên nheo mắt nhìn người con gái xinh đẹp kiều diễm nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ cường quyết kiên định. Không tệ nhưng thật phiền phức.

_ Tiểu Sơn, em đợi chị một chút nhé. Bàn việc xong chị sẽ đến gặp em ngay.

Ánh mắt của cô khi nhắc đến Mạc Quan Sơn lại quá đỗi ngọt ngào và trìu mến.

_ Ừ, em đợi ở ngoài.

Nói rồi, cậu cũng quay người rời đi, ánh mắt trong vô thức lại liếc nhìn cái bóng hồng hồng bên cạnh Hạ Thiên. M* nó, huỷ hẹn với cậu để đi cặp kè với gái sao ? Thằng chó này.

Hạ Thiên khó chịu nhìn người của mình thậm chí không thèm liếc mắt đến hắn một cái, tầm mắt chỉ luôn đặt lên Vân Nguyệt và Lưu Hoa. Nhóc Mạc của hắn quả nhiên vẫn thích con gái hơn sao !?? Cho đến khi Vân Nguyệt lên tiếng mời đi thì Hạ Thiên mới có thể thoát khỏi được những suy nghĩ đang đeo bám mình.
______

_ Rất mong được hợp tác thành công, Hạ tổng.

Vân Nguyệt nở một nụ cười xã giao. Dự án quả nhiên trơn tru hơn dự tính nên cô cũng nhanh chóng kết thúc buổi bàn bạc này. Đôi tay thanh mảnh điềm nhiên chống cằm, không ngần ngại gì nhìn chăm chú vào người con trai đầy khí chất phía trước, đôi mắt cong lên một vẻ cười thích thú.

_ Việc công đã xong, tôi trò chuyện cùng Hạ tổng một chút về việc tư được không ?

Hạ Thiên đưa mắt lên nhìn vị tiểu thư mà ai ai trong giới cũng phải khiếp sợ. Cô nàng này quả thực không tệ, khác hẳn những cô cậu ấm mà hắn đã từng gặp.

_ Việc gì quan trọng đến nổi khiến Ái tiểu thư nổi tiếng là kiêu ngạo đây phải hạ mình bắt chuyện thế này ?

Vân Nguyệt đương nhiên nhìn ra được ý cười cợt trong câu nói của đối phương, sắc mặt vẫn luôn giữ một nụ cười không đổi.

_ Đối với Ái Vân Nguyệt tôi đây, chỉ cần là Mạc Quan Sơn, tôi tất thảy đều không màng.

Tự tin, kiên quyết, cường bạo và phóng khoáng, Ái Vân Nguyệt quả nhiên đúng như lời đồn, không một chút nào là tầm thường.

_ Nếu là người quan trọng đến thế với tiểu thư, cô không nên lừa dối cậu ấy như vậy chứ. Ái - tiểu - thư.

Ngay lúc tên cậu được cất lên, Hạ Thiên liền đanh mặt.

_ Chắc Hạ tổng nhiều hay ít cũng hiểu con người của tiểu Sơn. Tôi đương nhiên là không muốn vì thân phận của mình mà khiến em ấy phải nghĩ rằng bản thân đang mang ơn tôi mà né tránh. Suy cho cùng, cũng là tôi mắc nợ em ấy quá nhiều.

Vân Nguyệt trong đáy mắt lộ ra một tia cảm kích.

_ Sao tôi lại thấy rằng dù mình có hỏi như thế nào thì Hạ tổng đây cũng sẽ tuyệt đối không cho tôi biết dù chỉ một điều vậy nhỉ ?

Cô không nhịn được mà buông một lời tưởng chừng như đùa nhưng lại mang ý chân thật. Đôi mắt long lanh bỗng sắc lẹm đi, cong lên để lộ ra đuôi mắt phượng đầy khí chất.

_ Thật thất lễ quá nhưng mong rằng Hạ tổng sẽ giữ chuyện này giúp tôi. Thân phận này là thứ duy nhất tôi tuyệt đối không thể nào cho tiểu Sơn biết được. Và tôi sẽ làm mọi cách để giữ nó như vậy. Hạ tổng chắc biết rằng tôi có thể làm gì và dám làm gì mà, nên xin cậu, hãy đừng nói chuyện này cho tiểu Sơn.

Vị tiểu thư nổi tiếng là kiên cường, độc tài trên thương trường, trong tay nắm gần phân nửa tài sản của Đại lục, nay lại vì một người con trai mà bỏ đi hết thảy tự tôn và niềm kiêu hãnh của mình.

_ Xem như là Ái Vân Nguyệt tôi nợ cậu vậy. Từ nay Hạ gia cũng không ngại mà nhận sự hỗ trợ tuyệt đối từ Vancorter.

Vân Nguyệt thong thả đứng lên và rời đi, để lại Hạ Thiên vẫn luôn dùng một ánh mắt mà dõi theo cô. Ánh mắt không thể nào đánh giá thấp đối phương. Nhìn sấp dự án trên bàn, ngay cả một người khó tính, cầu toàn như Hạ Thiên còn không bắt được một lỗi nhỏ trong đó. Cuộc gặp mặt này quả thực lợi lộc mang về không hề ít, nhưng tâm can hắn lại khó chịu không thôi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro