Ghen tuông quả nhiên là phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Hạ Thiên còn đang gấp gáp không biết phải tìm Mạc Quan Sơn ở đâu giữa biển người này thì bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến.

"Sảnh dưới"

Khiến hắn tâm tình có chút vui vẻ chạy như bay xuống sảnh ra vào của khách sạn. Đến nơi lại dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

_ Nhóc Mạc !

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi đen bó sát, lộ hết mọi đường cong trên cơ thể, buông hờ hững tận 2 cúc trên cổ, tay áo cũng được xắn lên ngang bắp tay, đã thế còn tựa người vào cột tường, một tay đút trong túi quần tây ôm trọn đôi chân thon dài, một tay nghịch điện thoại. Thật là một cảnh mát con mắt.

_ Mày phi trực thăng xuống đấy à ?

Cậu cau mày nhìn cái người đang giữa cái lạnh 1-2 độ mà chảy đầm đìa mồ hôi kia, miệng không nhịn được định chửi.

_ Mày không lạnh à ? Áo khoác đâu ?

Hạ Thiên tiến lại vừa định cởi chiếc áo choàng dày cộm của mình cho cậu thì lại bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

_ Hạ tổng đến rồi à ? Tiểu Sơn, em thật sự không cần chị về chung sao ?

Vân Nguyệt dịu dàng bước đến sau khi nói chuyện điện thoại với ai đó. Hạ Thiên một lần nữa lại để máu ghen sôi sùng sục. Ngoài bộ váy khi nãy, trên người cô còn được khoác thêm một chiếc áo vest đỏ thẫm, không hề lâu để Hạ Thiên nhận ra, LÀ ÁO CỦA NHÓC MẠC NHÀ HẮN !!

_ Chị lo cho xong công việc của mình đi. Nhớ tiết chế lại, đừng uống quá. Anh Lý có đi với chị không ?

Hạ Thiên lại được một màn nổi giấm chua đến tê tái cả người. Mạc Quan Sơn từ khi nào lại thể hiện ra sự quan tâm của mình như thế ? Tại sao lại dịu dàng với người không phải là hắn đến thế !? Cậu thực sự đã đem hắn ra làm không khí nha !!

_ Hạ tổng, nhờ cậu đưa tiểu Sơn về nhé ! Làm phiền cậu rồi.

Sau một màn chị chị em em đầy thổ huyết, Vân Nguyệt quay sang mỉm cười với Hạ Thiên và nhận lại cũng chỉ là một tiếng "hừ" lãnh cảm.

_ Em đi đây.

Mạc Quan Sơn quay người bước theo sau Hạ Thiên, hắn cũng tự động mở cửa xe cho cậu, bàn tay theo thói quen đặt lên thành xe để tránh cho cậu bị va vào. Giận thì giận đấy nhưng Hạ Thiên vẫn còn xót người ta lắm.

Cả hai trên xe cũng chẳng nói lời nào cho nhau. Mạc Quan Sơn vì vẫn còn hình ảnh bóng hồng hồng ôm tay Hạ Thiên nũng nịu nên trong lòng cũng không ít giận dỗi, ánh mắt không hề rời khỏi cảnh vật đang chuyển động bên ngoài xe. Hạ Thiên cũng không khá khẩm hơn, một mực vẫn giữ gương mặt đen xì như ai cướp sổ gạo nhà hắn. Cố gắng giữ chút tự tôn của Hạ tổng, rõ ràng là nhóc Mạc làm sai thế lại còn lạnh lùng với hắn, dịu dàng ôn nhu với cô gái kia nhưng lại hung dữ độc miệng với hắn quá thể, nên Hạ Thiên cũng không nhường bước mà chiến tranh lạnh với người kia. Đôi mắt vẫn luôn nhắm lại suy nghĩ kế sách trừng phạt nhóc Mạc cũng như đánh dấu chủ quyền để Vân Nguyệt biết điều bỏ đi ý định cướp người của mình, nhưng lâu lâu vẫn liếc qua dò xem tình hình của người bên cạnh. Mạc Quan Sơn ngồi xe được một lúc lại cảm thấy mắt mình nặng trĩu, đầu vừa tựa vào thành kính chợp mắt chưa được bao lâu đã bị kéo lại yên vị trên vai người kia.

_ Ưm.. Hạ Thiên ?

_ Ngoan nhóc Mạc, sắp đến nhà rồi.

Quan Sơn đang muốn đẩy người kia ra và bảo rằng cậu có thể tự đi được, nhưng cả người còn mang mê màng trong giấc ngủ và dù gì tên cứng đầu kia cũng chẳng thèm nghe nên Mạc Quan Sơn cứ để mặc hắn bế lên nhà. Hạ Thiên ôm trọn cậu trong chiếc áo choàng của mình, bao phiền muộn, tức giận đều như muốn tan biến đi khi Mạc Quan Sơn vì ấm áp dễ chịu mà dụi dụi vào hõm cổ hắn. Không được Hạ Thiên, nhất định không được yếu lòng.. nhưng nhóc Mạc khi ngoan ngoãn lại dễ thương quá thể !!

Hạ Thiên nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhấc áo choàng ra để lộ thân hình mà hắn vẫn luôn khao khát chiếm lấy. Chạm nhẹ vào gò má mịn màng của cậu, nhóc Mạc khi ngủ nhìn thật khả ái, gương mặt thả lỏng, lộ trọn đường nét thanh tú. Hạ Thiên lại nhìn đến lồng ngực rắn chắc đang phập phồng đều đặn, tay không ngừng được mà vuốt nhẹ một đường xuống tận cơ bụng dưới, ngừng lại trên mặt dây nịt được chạm khắc tinh xảo.

Mạc Quan Sơn vì nhột mà nheo mắt từ từ tỉnh giấc, khuôn miệng không kìm được ậm ừm vài tiếng. Hạ Thiên vội nhịn cười trước gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh của cậu, nhanh chóng trấn an một chút.

_ Đang ở nhà tao, đừng nháo nhóc Mạc.

Nghe đến thế, Quan Sơn cũng yên tâm thả mình trở lại chiếc gối êm ấm. Nhưng mà khoan.. sao lại yên tâm chứ !? Cậu vội vàng bật dậy, gương mặt mang đầy cảnh giác.

_ Mày.. !! Sao lại ở nhà mày !?

_ Hửm ? Anh Mạc sao thế ? Lần trước em qua nhà được anh Mạc chăm sóc tận tình lắm, nên hôm nay phải đến lượt em đáp lễ chứ.

Cậu nuốt nước bọt nhìn thân ảnh gian xảo trước mắt. Hạ Thiên trên người vẫn còn mặc áo sơ mi cùng vest xanh navy, bàn tay bỗng đưa lên tự nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, miệng nở một nụ cười vô cùng lưu manh.

_ K-Không cần.. Tao đi về !!

Mạc Quan Sơn vừa muốn bật người đứng lên thì đã bị Hạ Thiên kéo trở lại, cả người đều bị kẹp chặt dưới thân người kia. Cậu không nhịn được mà đặt tầm mắt mình vào cơ thể đang lộ rõ từng múi cơ phía sau chiếc áo sơ mi bó sát kia, chết thật.. như vầy chẳng phải là quá quyến rũ rồi sao !?

_ Nhóc Mạc hôm nay ăn mặc điển trai thế này, ở lại một xíu cho tao ngắm với.

Hơi thở của cậu cứng lại khi Hạ Thiên cúi xuống thì thầm bên tai, miệng nghịch ngợm cắn nhẹ vào vành tai khiến cậu rùng mình không thôi. Hạ Thiên chậm rãi buông hai tay cậu ra, ngón tay thon dài rê từ cổ tay đến tận bờ vai khoẻ khoắn, xong lại đặt trọn hai bàn tay to lớn của mình bao lấy ngực của Mạc Quan Sơn, ngón tay hư hỏng lại miết nhẹ như muốn bóp lấy.

_ M-Mày !! Đừng làm trò !!

Hạ Thiên thích thú nhìn người phía dưới đang chống khuỷu tay nâng người ngồi dậy một chút, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, hắn vẫn có thể nhìn ra gương mặt đang đỏ ửng đầy xấu hổ của cậu con trai tóc cam kia. Bàn tay đang yên vị trên ngực cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực ấy.

_ Được, nhóc Mạc. Tao sẽ không làm gì cả, nên tối nay ở lại với tao nhé.

Hạ Thiên vòng tay ra sau lưng kéo đối phương ngồi dậy, áp sát người với mình cho đến khi chẳng còn một khe hở nào giữa cả hai. Mạc Quan Sơn giật mình theo bản năng níu cánh tay của hắn, đôi mắt như nhớ lại gì đó. Hạ Thiên đang đắm chìm trong màn hôn hít từ trán đến má của nhóc Mạc, cũng nhận ra người trong lòng mình có chút khựng lại.

_ Sao thế ? Có chuyện gì sao nhóc Mạc ? Nói tao nghe.

Hạ Thiên áp hai má nâng mặt cậu lên đối diện với mình, đồng tử đen xám xoáy thẳng vào như muốn kéo đi hết mọi thứ khiến cậu phiền lòng. Mạc Quan Sơn đắn đo, cắn nhẹ môi dưới của mình. Đối với một người không dễ nói ra cảm xúc thật của mình, Hạ Thiên cũng biết cách nhẫn nại đợi cậu can đảm nói ra. So với lúc trước, nhóc Mạc đã mở lòng với hắn hơn, cũng đã biết cách nói ra quá khứ, đau đớn, phiền muộn và mong muốn của mình.

_ Mày muốn tao như thế nào, làm gì ? Đều nói ra, tao sẽ làm tất cả những gì mày mong muốn.

Hắn đặt môi mình lên trán cậu, như một lời an ủi rằng "Có tao ở đây nghe mày". Hạ Thiên chưa bao giờ sợ rằng mình sẽ chiều hư Mạc Quan Sơn, hắn chỉ sợ rằng mình chiều cậu không đủ. Mạc Quan Sơn vì đối mặt với khó khăn, mất mác quá sớm, đã phải trưởng thành khi còn quá trẻ, mọi điều ấy đã tạo nên một Mạc Quan Sơn như bây giờ, độc lập, kiên cường và thật mạnh mẽ. Những thứ cảm xúc mong manh, yếu đuối đều bị cậu giấu đi sâu thẳm trong lòng đến mức đã ép buộc bản thân phải sống mà không cần đến những thứ phiền phức đó.

Nhưng đó là cho đến khi cậu gặp được Hạ Thiên. Hắn là người đã khơi dậy những thứ cảm xúc đó trong cậu. Hạ Thiên đã dạy Mạc Quan Sơn rằng những sự sợ hãi, cảm giác nhỏ bé, tự ti, đồng cảm, khao khát muốn yêu và được yêu, không phải là do bản thân cậu đang nhu nhược yếu ớt, mà đó là phần hoàn thiện bản thể của cậu, là sự tin tưởng cậu trao cho người mà cậu chắc chắn rằng sẽ luôn ở bên cạnh che chở và là người để cậu nương tựa vào. Hạ Thiên, hắn vì những cảm xúc đó để mạnh mẽ hơn. Còn Mạc Quan Sơn, cậu nhờ vào những cảm xúc đó để can đảm ở cạnh hắn.

_ .. Tuần sau.. tao với mày đi sở thú.. Mày cũng đã hứa với tao rồi. Tuyệt đối không được nuốt lời..

Những cảm xúc này.. quả nhiên là phiền phức. Tình cảm, nuông chiều, ghen tuông, độc chiếm,.. tất cả đều khiến Mạc Quan Sơn đau đầu..

Hạ Thiên trong lòng ấm áp như hoa nở nhìn cậu sau khi do dự hồi lâu lại ôm chặt lấy một bên cánh tay của hắn, đầu tựa vào vai hắn thủ thỉ.

_ Nghe lời nhóc Mạc hết. Mày thích con nào, tao mua con đó cho mày nuôi. Gấu, sư tử, hổ, tê giác, hươu cao cổ,.. mua hết cho mày luôn.

_ .. Bố thằng điên.

Mạc Quan Sơn một lần nữa vì hơi ấm toả ra từ thân thể của người kia mà lim dim. Trước khi rơi vào giấc ngủ vẫn luôn cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn luồn vào tóc mình, vuốt ve đầy dịu dàng.

" Phiền phức thật.. nhưng cũng không tệ..

Hạ Thiên.. "

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro