Bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên chưa được 2 nhịp đã bị bàn tay to lớn nào đó bóp nát. Hạ Thiên bỏ qua tâm tình không tốt của mình, nhanh chóng nằm xuống tiếp tục ôm lấy cậu con trai còn đang say giấc bên cạnh, không nhịn được mà hôn người kia vài cái thật khẽ. Nhưng tiếc thay, Mạc Quan Sơn cũng vì cử động của hắn bên cạnh làm cho tỉnh giấc.

_ Ưm.. Hạ Thiên..

Hạ Thiên ôn nhu nhìn đôi đồng tử mùa thu kia chớp mở, ánh nắng sáng sớm len lỏi chiếu vào lại làm cho mắt cậu trông thật rực rỡ.

_ Không, tao không phải Hạ Thiên. Mày là đang mơ đó, nhóc Mạc mau mau ngủ lại nào.

Hắn dịu dàng ôm người kia vào lòng, bàn tay chậm rãi vỗ về như ru một đứa trẻ vào giấc.

_ Hửm ? Không phải mày sao ? Chân thật như vầy nhưng là mơ à ... Cũng phải, thằng chó mày vẫn còn lưu lạc đâu đó bên trời Tây, có thèm về với tao đâu. Thằng chó mày nên cút luôn đi.. đừng về nữa..

Mạc Quan Sơn ậm ừ vài tiếng thật khẽ, tay cũng tìm kiếm thân người kia mà ôm lấy, cọ cọ mái tóc nhạt màu của mình vào ngực người bên cạnh.

_ .. Nhóc Mạc thật là, nói một tiếng nhớ tao có chết không chứ !?

Hạ Thiên cười ra nước mắt nhìn người dù đang nũng nịu với mình nhưng miệng vẫn không khách khí mà ngạo kiều chửi hắn.

_ .. Ai thèm nhớ mày chứ, thằng chó.

Miệng nói thế nhưng tay vẫn ôm hắn chặt thêm một vòng.

_ Thật sự không nhớ tao ?

Hắn biết rõ lúc còn mơ ngủ là khi nhóc Mạc của hắn thật lòng nhất, nên dù biết đáp án nhưng trong lòng vẫn muốn nghe một lời khẳng định chắc chắn từ người kia. Bàn tay to lớn vẫn không ngừng xoa xoa mái tóc ngắn cũn mềm mại của cậu.

_ .. Chắc là nhớ.. một chút thôi..

Hạ Thiên sung sướng đến mức hận không thể nuốt luôn cả Mạc Quan Sơn vào bụng. Dễ thương chịu không nổi luôn chứ !!

Vài phút trôi qua, Mạc Quan Sơn cũng tự cảm nhận có gì đó không đúng, mơ gì mà ngay cả sức nặng của hắn đè lên cậu cũng chân thật đến thế ? Cậu không nói không rằng bật cả người dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

_ M* mày thằng chó này !!! Lại lừa bố !!

Quan Sơn tức xông máu não trèo lên thân người bên cạnh, dùng tay nắm cả đầu tóc hắn với lực không hề nhỏ.

_ Ha ha nhóc Mạc khi mớ ngủ thật dễ thương nha !! Sao ? Cuối cùng cũng nhớ ra là tao đã về bên cạnh mày rồi à ?

Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm đến mớ tóc sắp bị người kia nắm đến trụi, khuôn mặt tươi cười bỗng ánh lên một tia gian xảo.

_ Sáng sớm không nên ngồi như vậy đâu nhóc Mạcc ~ Nguy hiểm lắm đó.

Cậu nghe lời hắn nói ban đầu cũng còn chưa hiểu gì, liếc nhìn trạng thái của cả hai. Hắn trên người chỉ độc mỗi chiếc quần con, đôi mắt khiêu gợi quét nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mạc Quan Sơn cũng nhanh chóng cúi xuống nhìn bản thân mình.
.....

_ CON M* NÓ THẰNG BIẾN THÁI NÀY !!

Nhận ra được tình trạng không ổn của mình, Mạc Quan Sơn gấp gáp túm lấy chăn để che đi phần dưới quá mát mẻ. M* nó, lần trước cũng như thế !!

_ Lại chửi tao. Ai là người hôm qua ngủ quên cả trời đất ? Tao phải vất vả lắm mới lôi mày ra tắm rửa sạch sẽ, mệt bở hơi tay nên nào còn sức mặc đồ cho mày !?

Cậu làm sao không nhận ra bài ca than vô liêm sỉ quen thuộc đó của hắn. Nhìn bản mặt nhăn nhó đang cố nặn ra nước mắt, Mạc Quan Sơn chắc chắn rằng tên này là đang thiếu đòn đến ngu luôn rồi.

_ Câm mồm.

Hạ Thiên mím môi nhìn người kia đã bắt bài được mình, khổ nhục kế không còn hiệu quả nữa.

_ Quần tao mày mặc không vừa, có cũng như không. Để mày mặc quần cũ thì sau này tao lấy gì mà xài ??

Mạc Quan Sơn nhìn thấy hắn có ý định tiến lại mình, chân theo bản năng đạp một phát vào bụng đối phương. Nhưng ai ngờ rằng, cú đạp chẳng làm hắn xi nhê mà còn tạo cơ hội cho hắn tóm được cậu. Hạ Thiên mạnh tay kéo cậu về phía mình, đặt hai chân trắng nõn lên hai bên đùi hắn, gương mặt đắc ý nhìn Mạc Quan Sơn bên dưới đang lúi cúi dùng chăn che đi phần nhạy cảm của mình. Vì cử động mạnh nên chiếc áo thun rộng cũng để lộ ra một mảng da thịt ửng hồng, khiến Hạ Thiên không khỏi nuốt một tiếng "ực".

_ Mày.. mày đừng kiếm chuyện.. H-Hôm qua đã hứa là sẽ không làm gì mà..

Hạ Thiên mỉm cười nhìn người bên dưới cả khuôn mặt đỏ lựng cả lên, lan đến tận tai và cổ, miệng thì lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Liều thuốc nghiện này là quá mạnh rồi..

_ Nghe, nghe lời anh Mạc hết. Anh Mạc mau mặc đồ đi kẻo bệnh, quần em giặt phơi lên hôm qua chắc cũng đã khô rồi đó.

Cậu nheo mắt nhìn Hạ Thiên đã ăn trúng gì mà trở nên nghe lời lạ thường, buông cậu ra rồi đứng lên chộp lấy áo choàng ngủ của mình và tiến ra ngoài phòng. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Mạc Quan Sơn mới buông lơi cảnh giác của mình. Cậu phóng tót vào nhà vệ sinh, tranh thủ mặc đồ cũng như vệ sinh cá nhân đơn giản. Sau khi đã mặc đồ chỉnh tề, Mạc Quan Sơn đứng trước cửa phòng hít một ngụm khí lạnh, tay run run hé cửa rồi ló một chút nhìn ra ngoài.

Hạ Thiên buồn cười nhìn quả đầu cam lỏm chỏm cứ thụt ra thụt vô như đang làm chuyện gì mờ ám. Hắn vừa nghe điện thoại, vừa ngoắc tay bảo cậu ra ngoài với hắn. Sự chú ý lại va vào chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần thể thao được xắn lên 2 lớp. Mạc Quan Sơn thể hình vốn đã cao ráo khoẻ khoắn nên hiếm khi nào mặc những bộ đồ quá rộng so với mình. Nhưng khi mặc đồ của Hạ Thiên thì lại như đồ oversize, trông lại nhỏ bé lạ thường. Bàn tay to lớn kiên nhẫn đưa ra, chờ đợi người kia từ trừng mắt giận dữ đến đỏ tía cả người vì xấu hổ. 

Mạc Quan Sơn loay hoay một hồi không biết làm gì. Vừa định ra ngoài sẽ xù lông với hắn một trận nhưng lại bị người kia tấn công không thương tiếc. Hắn trên người vẫn khoác chiếc áo choàng ngủ màu xám, bên trong chỉ mặc mỗi quần con, cũng chẳng thèm buộc đai đàng hoàng mà để lộ ra cả thân ngực trần và đôi chân dài, đôi mắt cong lên mỉm cười gian tà về phía cậu. Cậu chỉ nghe hắn lầm bầm vài câu, sau đó lại thúc giục đầu dây bên kia cúp máy. 

_ Mày.. mặc quần áo đàng hoàng vô đi. 

Cậu rụt rè tiến đến phía hắn, bàn tay do dự hồi lâu nhưng cũng đưa ra để hắn nắm lấy. 

_ Nhà tao mà, tao muốn mặc gì cũng được chứ ? Mày ngại à. 

Hạ Thiên nhếch mép nhìn ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn, nhanh chóng nắm lấy kéo cậu vào lòng. Ngứa ngáy thật.. 

_ Thằng chó này, bệnh rồi thì đừng lê lết đi mà tìm tao. 

Cậu cũng mặc kệ hắn đặt mình ngồi vào lòng. Hai tay lúng túng không biết đặt ở đâu, do dự một hồi lại quyết định chạm vào mảng vai trần của hắn. Mắt đối mắt với người kia, cả người ngại ngùng đều được phủ bởi một tầng hồng phấn. 

Ngược lại, Hạ Thiên một chút xấu hổ cũng không có, bàn tay đang yên vị trên lưng dưới cậu nhanh chóng áp vào cho thân hình cả hai chạm nhau. Đồng tử đen xám từ đầu vẫn không hề rời khỏi đôi mắt mùa thu ấm áp. Vì Mạc Quan Sơn đang cong gối ngồi lên đùi hắn nên tầm mắt hai người nay đã bằng nhau, Hạ Thiên có thể dễ dàng ngắm nhìn gương mặt trắng hồng vì thẹn mà hoá giận của cậu. 

_ Hôm nay dành thời gian cho tao nhé ? Ông chủ Mạc chắc cũng không cần có mặt ở quán đâu nhỉ ? 

_ Nay là thứ Hai mà, mày không đi làm à ?

Mạc Quan Sơn đỏ hết cả mặt, lén lút tránh ánh mắt đang chằm chằm như muốn chọc thủng da mặt mỏng của cậu. 

_ Không quan trọng, tao có thể giải quyết ở nhà. 

Hạ Thiên phì cười nhìn người trong lòng đang ngọ nguậy không thôi, buông bỏ ý định chọc ghẹo cậu nữa. Thân ảnh to lớn ôm siết lấy cậu, vùi cả mặt vào hõm cổ dụi lấy dụi để. Thật tiếc nha.. hắn vẫn muốn ngửi lấy mùi của cậu hơn, một thứ hương dễ chịu đầy nam tính nhưng cũng thật ấm áp. Muốn Hạ Thiên diễn tả chính xác thì quả thực rất khó, chỉ biết là hắn nghiện mùi hương của cậu đến phát điên, bao nhiêu cũng không đủ. Nhớ đến cái hôm nhóc Mạc mời hắn ở lại nhà cậu, Hạ Thiên lúc ấy như một kẻ nghiện lên cơn. Cả người lâng lâng đắm chìm vào chiếc giường ngập tràn mùi hương của cậu và là lần đầu tiên trong hai năm qua, hắn chỉ cần ngả lưng đã có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Mạc Quan Sơn quả nhiên là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất của Hạ Thiên. 

_ Ai dám bắt tổng giám đốc đi làm chứ. 

Quan Sơn cau mày lộ rõ sự khinh bỉ trên gương mặt. Bọn tư bản này.. đều độc tài như nhau. 

_ .. Buông ra, tao đi làm đồ ăn sáng. 

_ .. Ăn mày được không ?

Một khung cảnh deja vu quen thuộc. Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn yên tĩnh ăn sáng, trên má vị tổng tài vừa sáng sớm đã đe doạ thư kí cấm gọi cho hắn trừ khi công ty phá sản vẫn còn hằn đỏ dấu bàn tay năm ngón, không hơn không thiếu. 

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro