Thế tao thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày quen biết như thế nào với Ái Vân Nguyệt ?

Mạc Quan Sơn còn đang đắm chìm vào bộ PS5 mà Hạ Thiên mới gấp rút mua lúc sáng, bỗng nhiên bị tên trâu mộng kia hầm hầm đi đến vứt luôn chiếc điều khiển trong tay cậu. Chưa kịp tức giận thì cả người đều bị đè lún vào sofa nhà hắn.

_ Mày !! Liên quan gì đến mày !?

Hạ Thiên nhướn mắt, nhóc Mạc quả thực biết cách chọc giận hắn. Bàn tay đưa lên ngoe nguẩy trước mặt chiếc điện thoại của cậu.

_ Thân đến mức nào mà người ta còn đòi qua nhà rước mày đi chơi vậy ?

Ban nãy Hạ Thiên vì đang bận việc trên điện thoại nên có nhờ mượn điện thoại của cậu để gọi cho đối tác, cũng nhờ thế mới phát hiện ra cái tên hắn đã cố quên đi từ tối qua "Ái Vân Nguyệt" gửi tin nhắn đến cho cậu. Gì mà đến quán tìm không thấy cậu, hỏi xem cậu có ở nhà không để cùng đi ăn trưa, bla bla. Hạ Thiên cũng không thèm khách khí, lướt lên xem hàng loạt tin nhắn trước của cả hai.. Con m* nó ! Như vầy cũng quá là thân mật rồi !!

_ Mày quản chuyện của tao à !

Mạc Quan Sơn vội vàng muốn giật lấy lại điện thoại của mình nhưng lại bị người kia nhanh tay hơn, đưa nó lên xa khỏi tầm với của cậu.

_ Quản chứ. Người của tao, tao không quản chẳng lẽ lại để Ái Vân Nguyệt quản ? Nói, cô ta là ai ?

Nhìn gương mặt u ám của Hạ Thiên, Quan Sơn cũng biết rằng hắn đang rất giận. Trong lòng bỗng nhiên dấy lên một chút khó chịu, bất an.

_ .. Chẳng phải mày cũng biết rồi sao ? Trưởng phòng kinh doanh của Vancorter, thông minh, xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ, kiên quy-

Mỗi từ Mạc Quan Sơn thốt ra lại làm đối phương mặt càng thêm đen.

_ Tao không cần mày thuyết trình về cô ta. Tại sao quen biết được mày, cả hai có mối quan hệ gì ? Nói.

Cậu cau mày trước cái ngữ khí lãnh cảm của hắn, đã lâu rồi không nghe lại nên có phần sợ hãi.

_ Quan hệ gì chứ !! Chỉ là tình cờ quen biết nhau thôi.

_ Mày ăn bận đẹp đẽ như thế hôm qua là vì cô ta ?

_ Đi làm ăn không lẽ mặc áo thun quần đùi !??

_ Mày để cô ta khoác lấy tay mày.

_ Không lẽ tao đẩy bay chị ấy ra giữa toàn dân thiên hạ ???

_ Đối với cô ta mày lại dịu dàng ôn nhu quá thể.

_ Dù gì cũng là thân con gái, không lẽ tao mặc kệ !?

_ Mày lại chịu đến nơi mà mày ghét vì cô ta ?

_ Chị ấy nài nỉ tao đi cùng, giúp chị ấy gì mà tăng khí chất, đảm bảo phần thắng gì-

_ Cô ta hôn mày.

Mạc Quan Sơn nghe đến đây lại tròn mắt nhìn đôi đồng tử đang loé lên một tia cay đắng, khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt.

_ .. M-Mày thấy sao.. ?

Hạ Thiên nghe câu nói ấy lại bỗng cười trừ một tiếng.

_ À.. Mày không muốn cho tao thấy sao ?

Cậu ngại ngùng quay đi, muốn tránh ánh mắt của hắn.

_ N-Nó không là gì đâu. Chị ấy chỉ đang bày trò thôi.. nụ hôn đó chẳng mang ý gì cả nên tao không quan tâm lắm..

Hạ Thiên chau mày nhìn người bên dưới đang cố gắng tránh né muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn. Chết thật, lâu lắm rồi hắn đã không để lửa ghen làm đầu óc mụ mị đến mức này. Cảm giác này quả nhiên là khó chịu.

_ Vậy, nụ hôn của Ái Vân Nguyệt không là gì với mày cả.

Mạc Quan Sơn nhắm chặt mắt cảm nhận được hơi thở đầy sát khí của hắn bên tai, cơ thể không nhịn được mà run rẩy đôi chút.

_ Thế tao thì sao ?

Cậu thở hắt nhìn bàn tay to lớn của hắn đang vuốt ve cơ thể mình, gương mặt một lần nữa đỏ hết cả lên.

_ Nếu như tao hôn mày, nụ hôn của tao sẽ mang ý nghĩa gì đối mày đây ? Hạ Thiên tao, là gì trong mày ?

Hạ Thiên sau khi hôn lên tai, gò má của Mạc Quan Sơn, bàn tay đang lướt trên thân hình người kia liền phát hiện ra sự run rẩy trên từng mảng da mà hắn chạm vào.

_ Tao sẽ không hôn mày cho đến khi mày nói ra. Vậy nên, Mạc Quan Sơn, mày có muốn tao hôn mày không ?

Rời khỏi chiếc cổ ửng đỏ mà hắn đã đặt lên đó vài nụ hôn nhẹ, Hạ Thiên như bị cuốn vào gương mặt thanh tú của cậu. Cánh môi mỏng mím chặt vào nhau để không lọt ra bất kì âm thanh nào, đôi đồng tử nhạt màu lại được bao phủ bởi một tầng sương nhẹ trông thật lấp lánh như đốm lửa hè, sự xấu hổ lan từ gò má đến tận tai và cổ của cậu, khiến làn da trắng hồng cả lên..

_ .. Tao xin lỗi.. Đừng nhìn tao như vậy.. Mày đừng lo, tao sẽ giữ đúng lời của mình.

Hạ Thiên nén một tiếng thở dài. Nhịn như thế này.. chắc sau này sẽ không đến mức liệt chứ hả.. ? Nhưng hắn tuyệt nhiên không bao giờ muốn cậu sợ hắn. Chỉ một lần thôi, một lần duy nhất cậu dùng ánh mắt đó nhìn hắn.. đau đớn như thế, dằn vặt như thế, trải qua một lần là quá đủ. Hạ Thiên trước khi buông tay cũng còn tham lam vuốt lấy mái tóc lỏm chỏm của cậu rồi đặt lên vầng trán kia một nụ hôn. Mạc Quan Sơn chấp nhận hắn đến mức này, cũng đã quá đủ rồi.

Nhưng điều làm hắn không ngờ tới rằng, khi vừa định quay đi, bàn tay xinh đẹp của cậu lại vươn đến giữ hai bên má của hắn. Đôi môi đang cô đơn bỗng được bao bọc bởi hơi ấm có chút rụt rè.

Mạc Quan Sơn cũng chẳng biết mình đang làm gì. Trong tiềm thức, cậu biết rõ rằng bản thân thương Hạ Thiên đến phát điên. Cái cách hắn luôn ở phía sau bảo vệ cậu, không màng sự tình ủng hộ cậu vô điều kiện, hắn vì cậu đã hi sinh quá nhiều, mọi việc hắn làm đều khiến cậu cảm thấy bản thân nợ hắn đến cả một đời này.. Ngay cả lúc này, dù ghen dù giận nhưng hắn vẫn không muốn chèn ép cậu bất cứ điều gì. Một Hạ Thiên đã từng ngang ngược làm mọi điều bản thân muốn, đã từng bá đạo không thèm để ai vào mắt mà hành xử theo ý mình, một Hạ Thiên như thế nay lại hết lòng nuông chiều cậu. Vì là Hạ Thiên nên cậu sẵn sàng phá vỡ đi mọi giới hạn mà bản thân đặt ra.

Vài giây trôi qua, cho đến tận khi cậu con trai tóc đỏ dứt ra, vì xấu hổ nên dùng tay che đi đôi môi đang mím chặt của mình toang muốn quay người đi thì Hạ Thiên mới bừng tỉnh, gương mặt thản thốt vẫn không thể quay về vẻ lãnh đạm lưu manh vốn có. Nhanh tay kéo cậu ép vào thành sofa, đồng tử to tròn của hắn dường như muốn vì người kia mà rơi cả ra. Mạc Quan Sơn không thể nào bình tĩnh đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của hắn được, tim cậu đập loạn cả lên, đầu óc lâng lâng chẳng suy nghĩ được gì, tay chân luống cuống chỉ muốn thoát khỏi thân ảnh to lớn đang bao bọc lấy cậu.

_ .. Nhóc Mạc..

Cả người Mạc Quan Sơn giật bắn lên vì âm giọng trầm đục của hắn, không cản được một cảm xúc khó tả len lỏi ra khắp cơ thể. Hạ Thiên thấy thế liền nâng mặt cậu lên, bản thân không nhịn được nữa tìm lấy môi của người kia. Hắn ấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, lôi cuốn hơn nữa.. Bao nhiêu kiềm nén, bao nhiêu mong muốn, khao khát, Hạ Thiên đều đổ lên môi đối phương. Tham lam nuốt trọn từng ngụm không khí đến khi Mạc Quan Sơn khó chịu vì không thể thở nữa, ngón tay gấp gáp bấu vào vai hắn đẩy ra. Cậu là đã bị hôn cho đến mụ mị, cả người run rẩy không thôi, cố gắng lấy lại nhịp thở cho bản thân. Đối với một người chưa hề trải qua những việc này, Mạc Quan Sơn chỉ vì một nụ hôn mà làm cho choáng váng, dục vọng len lỏi xen vào khiến cả cơ thể nôn nao cả lên.

Hạ Thiên cắn lấy môi trong của mình đến bật máu. Nhìn người trong lòng mình cả thân thể đỏ ửng, run rẩy không thôi, đôi mắt đẫm nước với bờ môi mà hắn đã điên cuồng hôn đến sưng tấy, số lý trí còn lại nhanh chóng đẩy cơn dục vọng chìm xuống.

_ Nhóc Mạc, nhóc Mạc à.. mày khiến tao phát điên lên được..

Hạ Thiên thở hắt từng đợt, gục đầu lên vai Mạc Quan Sơn, hắn cần phải bình tĩnh lại.

Da thịt cậu hứng trọn từng hơi thở nóng hổi của hắn, bàn tay tìm đến mái tóc đen mềm mại vuốt lấy, rồi vòng qua cổ ôm chặt lấy cơ thể to lớn rắn chắc của người kia.

_ .. Ưm.. Hạ Thiên .. Hạ Thiên..

Hắn im lặng tận hưởng sự ấm nóng toả ra từ cơ thể của cậu. Cả hai cứ thế yên tĩnh mà ở trong lòng đối phương.

_ .. Tao xấu quá nhóc Mạc à.. Mày không cần nói ra, không cần nói ra bất cứ điều gì cả. Chỉ cần mày chịu ở cạnh tao, như thế đã khiến tao cảm thấy mình thật quan trọng trong lòng mày rồi. Như thế đã khiến tao cảm thấy quá đủ rồi, nhóc Mạc.

Mạc Quan Sơn nhắm nghiền mắt, lắng nghe những tiếng thủ thỉ trầm ấm của người mà cậu luôn chọn đặt hết niềm tin vào, khuôn miệng lại tính nói gì đó nhưng lại thôi.

" Hạ Thiên.. mày là gì của tao ?

Hạ Thiên.. Hạ Thiên..

Vẫn luôn là cái tên Hạ Thiên..

Thật mạnh mẽ, thật dịu dàng

Thật băng lãnh, lại thật ấm áp

Thật nhu nhược nhưng lại ngang tàng bước vào trái tim của Mạc Quan Sơn tao..

Cho đến tận bây giờ, vẫn luôn chỉ có cái tên Hạ Thiên,

Không một ai khác, Hạ Thiên. "

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro