Hẹn hò đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên bị đánh thức bởi hương thơm quyến rũ toả ra từ căn bếp của mình. Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể làm ra hương thơm dụ mị hắn đến điên người như thế này. Rời khỏi sofa rộng chẳng kém gì chiếc giường đơn của mình, Hạ Thiên thất thần đi theo mùi hương đang làm hắn cồn cào cả lên.

_ Nhóc Mạcc ~ dậy không thấy mày.. làm trái tim tao hụt hẫng quá..

Mạc Quan Sơn thiếu chút nữa đã dùng muôi đầy sốt cay theo bản năng đập vào đầu người đang ôm cậu mà cọ cọ kia. May là dừng lại kịp.

_ Mày !! Muốn ăn cả nồi sốt này vào đầu không !??

_ Nhưng thấy mày chăm chú nấu ăn cho tao như thế này.. tao hạnh phúc quá, nhóc Mạc àa ~

Hạ Thiên chẳng thèm để lời của cậu vào đầu. Chỉ cần như thế này, thật là tốt.

_ Không ngủ tiếp sao ?

Hắn từ tốn hỏi, tiếc nuối buông tha hõm cổ đã bị dụi đến đỏ, bắt đầu tấn công đến tai và má của cậu hôn lấy hôn để.

_ Đủ rồi, ngủ nhiều quá lại ngu người.

Mạc Quan Sơn thật ra chẳng có thói quen ngủ trưa, bình thường cũng ngủ rất ít nên cả ngày hôm nay là vì vận động liên hồi với hắn mà kiệt sức. Phần còn lại.. chắc là vì.. lâu rồi cũng không ngủ ngon và sâu đến thế.. tâm tình vì hắn ở cạnh cũng dễ chịu hẳn ra.

_ Mày chắc là không nói đến tao đó chứ.

Hạ Thiên cười tươi nhìn nhóc Mạc vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mình. Ngữ khí quả nhiên đang nhắm vào hắn. 

_ Ngủ đến mức từ người biến thành chó là có thật. Nhanh cút ra ngoài cho tao nấu- AAA !!!!

Mạc Quan Sơn rít lên một tiếng, đưa tay lên che đi vết cắn đỏ ngầu trên vai. Đôi mắt giận dữ lườm nguýt tên thủ phạm đằng sau. M* nó, chó gì chứ !? Tên khốn này là sói mới đúng !!

_______

_ Mau thay đồ đi, sắp tới giờ rồi.

Lục lọi tủ quần áo của Hạ Thiên một hồi, cậu cuối cùng cũng chọn ra được trang phục ưng ý và vừa với mình. Nhà thì giàu mà quần áo toàn giẻ rách không vậy !? Toàn áo tay dài trắng đen, áo sơ mi, vest đi làm, quần thể dục, thêm mấy cái áo thun ẻo lã, con mắt thời trang của tên này thật là !

_ Sẵn chọn tao một bộ luôn đi. Tuỳ ý mày.

Hạ Thiên gập lại laptop của mình, vui vẻ nhìn người kia miệng dù lầm bầm chửi nhưng tay vẫn đang xếp lại gọn gàng đồ cho hắn. Chiều nay là Kiến Nhất và Chính Hi rủ hai người đi cafe, xem như hẹn hò đôi luôn.

_ Tao lấy váy và tất da cho mày mặc nhé.

Cậu nhanh chóng quay qua đắc ý trừng hắn.

_ Nếu mày có gan chọn, đương nhiên tao cũng mặc được.

Mạc Quan Sơn nheo mắt nhìn tên vô liêm sỉ đang thong thả bắt chéo chân khiêu khích cậu, nghĩ một hồi trước sau cũng thấy bản thân mình bất lợi. Chắc chắn hắn cũng sẽ không giữ chút tiết tháo nào mà hành hạ cậu. Mạc Quan Sơn cũng chẳng dại đi kiếm chuyện với tên đầy rẫy tiền đồ như hắn.

Lựa qua chọn lại một hồi, cả hai cũng ra khỏi nhà kịp giờ. Hạ Thiên lái xe của mình chở cậu đi, đến nơi đã thấy hai thanh niên kia ngồi đợi sẵn.

_ Khiếp, cái tên rối loạn lưỡng cực này ! Đúng giờ dữ.

Mạc Quan Sơn vừa kéo ghế ngồi xuống vừa liếc mắt nhìn Triển Chính Hi đang gác chân ngồi nhàn nhã. Hẹn đi chơi cả chục lần vẫn như một, dù Mạc Quan Sơn cũng là một người nề nếp đúng giờ, nhưng chưa bao giờ đánh bại được kỉ lục không trễ 1 giây của tên Chính Trực đó.

Cả ba cùng nhau nói chuyện vài câu qua lại thì Hạ Thiên cũng tiến lại bàn với hai ly nước và vài (chục) miếng bánh ngọt.

_ Mua lắm vậy ? Có ăn hết không ?

Cậu cau mày nhìn sang tên có thói quen vung tiền bên cạnh. Bánh vừa đặt xuống, Kiến Nhất chớp lấy thời cơ vừa định cướp lấy một miếng thì đã bị Hạ Thiên đen mặt chặn lại, xong lại đổi mặt quay sang cười đầy tự hào với Mạc Quan Sơn, để lại cậu con trai tóc trắng khóc lóc mếu máo với Chính Hi.

_ Mua cho anh Mạc đó. Anh Mạc phải ăn nhiều vô, có da có thịt ôm mới thích ~

_ Ôm ôm cái đầu mày !!

Nói là thế nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của mấy miếng bánh trên bàn. Hạ Thiên cũng biết niềm yêu thích muốn thử các món ăn mới mẻ ở nhiều nơi của cậu, nên hắn cũng không khách sáo mà mua hết tối đa các loại bánh ngọt ở đây. Nhìn đôi mắt long lanh trên gương mặt phấn khởi không biết phải bắt đầu từ loại nào kia, Hạ Thiên không khỏi mỉm cười đầy cưng chiều, đưa tay lên xoa đầu cậu con trai tâm tình đang vui vẻ kia.

_ Thích vị nào thì tao mua một ổ để dành từ từ ăn nhé.

Mạc Quan Sơn trong lòng đang rộn ràng thử từng loại bánh nên cũng mặc kệ người kia, ngoài miệng chỉ "Ừm" một tiếng. Ăn đến Tiramisu, cậu cảm thấy rằng bánh này không ngọt lắm, liền xắn một miếng đưa lên cho người bên cạnh.

_ Cái này không ngọt lắm.

Hạ Thiên không chút chần chừ ăn lấy miếng bánh mà cậu đút cho, lợi dụng luôn thời cơ nắm lấy tay cậu kéo gần vào hắn. Gương mặt lại giả vờ nhăn nhăn.

_ Ngọt quá rồi nhóc Mạc.

_ Hửm ? Tao đâu thấy ngọt lắm đâu ?

Mạc Quan Sơn nheo mắt khó hiểu, ăn thêm một miếng nữa để xác nhận lại. Hạ Thiên nhìn gương mặt đang cau mày nghiêm túc nếm xem bánh có thật sự ngọt hay không, đôi mắt lại ánh lên sự cưng chiều quen thuộc. 

_ Tay anh Mạc làm bánh ngọt quá rồi ~ em tiểu đường mất. 

Cậu đen cả mặt, tay đang cầm nĩa cũng dừng lại, bánh trong miệng cũng nuốt không trôi, lờ luôn những lời sến súa từ miệng tên vô sỉ kia.

Kiến Nhất còn đang láo nháo trong lòng Chính Hi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai kẻ tình tình tứ tứ trước mặt mình. Đôi lông mày có như không có chau lại suy ngẫm hồi lâu.

_ Tóc đỏ.. mày chịu quen Hạ Thiên rồi sao ?

Nghe lời từ miệng Kiến Nhất buông ra, Mạc Quan Sơn chẳng biết sao lại giật nảy mình, ho sặc sụa.

_ M-Mày.. !!! 

Liếc nhìn gương mặt đỏ lựng lên của đối phương, Kiến Nhất biết chắc rằng mình đã nói đúng, nhẹ nhàng quay sang giơ một ngón cái cho tên tóc đen đang lo vỗ lưng để dịu đi cậu con trai tóc đỏ đang xù lông lên.

_ Giỏi lắm tên mặt dày này, vô liêm sỉ bám đuôi tóc đỏ bao năm qua cuối cùng cũng được người ta chịu nằm dưới cái thân của mày !

_ Mày !! Im ngay !!! Ai nói thế hả !!!??

Kiến Nhất nhướng mày nhìn cậu vì thẹn mà hoá ngốc luôn rồi.

_ Mày còn hỏi ? Nhìn hai thằng bây kìa, xà nẹo ỏng a ỏng ẹo với nhau lại còn ăn mặc như vậy có khác gì thông báo cho thiên hạ rằng cả hai là một cặp đâu.

Mạc Quan Sơn nhìn theo hướng ngón tay của Kiến Nhất, nhìn qua nhìn lại quần áo của cả hai. Cậu mặc một chiếc áo tay dài màu trắng, vì là áo của Hạ Thiên nên tay áo dài hơn nửa lòng bàn tay cậu một tí, bên ngoài mặc thêm áo thun tay lỡ màu xanh đen rộng rãi, kèm theo chiếc quần thể thao đen lửng dài qua gối. Bộ đồ cậu chọn cho Hạ Thiên cũng là đồ hắn hay mặc, áo tay dài cổ lọ màu xanh navy và áo sơ mi đen khoác bên ngoài, bên dưới cũng chỉ là quần thể thao dài đơn giản. Mạc Quan Sơn nheo mắt nhìn sự tương đồng màu sắc của cả hai, trên đầu cậu còn đội beanie màu đen còn hắn thì đội nón cap màu xanh .. con m* nó !!!

_ Ỏo, nhóc Mạc lựa đồ đôi cho tao với mày mặc luôn àa !!! Cho tao hôn một cái nhaa ~

Hạ Thiên nhìn lại bộ đồ nhóc Mạc chọn cho mình, trong lòng không khỏi sung sướng nhào lại ôm hôn người kia. Sau này nhất định mua đồ gì cũng phải chọn cùng màu cùng kiểu một chút. 

_ AAA !!! Mày cút đi !! Tao có cố tình đâu chứ !!

Gương mặt đỏ lựng của cậu càng được nổi bật hơn bởi trang phục tông lạnh trên người mình, bàn tay cố gắng đẩy tên khổng lồ kia ra, xấu hổ muốn giấu đi gương mặt của mình. Cho đến khi Mạc Quan Sơn xù lông tát một cú vào mặt Hạ Thiên thì tên ấy mới chịu buông cậu ra và yên lặng uống nước, để cậu thở hồng hộc ngồi trở lại ghế của mình.

_ Bao năm trôi qua, tới thằn lằn còn thay đuôi nhưng Hạ Thiên vẫn mất dạy như ngày nào.

Kiến Nhất thở dài ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên đỉnh các toà nhà, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí mát mẻ cùng sự ồn ào quen thuộc.

_ Hi Hi này, lần sau chúng ta đi hẹn hò riêng nhé.

Chẳng ai nghe được câu trả lời của Chính Hi, chỉ thấy cậu vương tay vuốt lấy mái tóc trắng mềm mượt của người kia, gương mặt giãn ra một nụ cười thật nhu mì.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro