Bận rộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng nay Hạ Thiên phải bận bịu với việc công ty không thôi. Dự án đã kí kết giữa H&T và Vancorter cũng nhanh đi vào thực hiện và phải hoàn thành xong trong thời gian khá gấp rút, khiến Hạ Thiên gần như đóng đô tại công ty. May là có Mạc Quan Sơn quản được việc ăn uống của hắn. Mỗi ngày như thường lệ sẽ có người qua lấy cơm trưa cho Hạ tổng, đến chiều tối Quan Sơn sẽ qua nhà Hạ Thiên nấu và ăn tại đó, sẵn tiện nấu dư ra một phần và dặn tên khuyết tật về nấu ăn ấy cách hâm lại để ăn sáng. Bởi Mạc Quan Sơn biết chắc rằng, khi đã để tâm vào công việc, hắn sẽ không quan tâm đến chuyện ăn uống hay sức khoẻ gì cả và một phần chính miệng Hạ Thiên cũng đã nói, hắn chỉ ăn được đồ của cậu nấu mà thôi. Một tháng qua, cậu vẫn luôn đều đặn lo cả 3 bữa cho hắn, hôm nào Hạ Thiên tăng ca không về nhà cũng sẽ nhắn để cậu không phải qua nhà hắn, nhưng Quan Sơn vẫn sẽ làm cơm tối và nhờ mang đến công ty cho.

Hạ Thiên ban đầu cũng cứ nằng nặc đòi cậu về ở chung, muốn dành chút thời gian rảnh rỗi ở cùng nhau, quá tiếc nuối khi tiễn cậu về sau bữa tối của hai người và lại sợ cậu mệt vì phải lo việc ở quán và bữa ăn của hắn. Nhưng thấy thái độ kiên quyết kia, Hạ Thiên cũng uỷ khuất, day dứt tiễn cậu về nhà, may thay cả hai cũng không ở xa nhau mấy.

Nhân viên trong công ty dù lớn dù nhỏ, khi nghe dự án đang bắt đầu triển khai, trong lòng không khỏi lo sợ. Một phần nhỏ là vì dự án lần này khá lớn, nhưng phần còn lại quan trọng hơn là sự chèn ép không nhỏ từ Hạ tổng. Vốn mang tiếng là khó tính và cầu toàn, toàn bộ nhân viên công ty H&T không khỏi rén khi nghĩ đến viễn cảnh tổng giám đốc mặt mày lao kiệt mà hành hạ họ. Ai cũng nghĩ rằng sẽ giống như xưa, Hạ tổng sẽ cắm đầu vào công việc quên ăn quên ngủ, các nhân viên cũng bất đắc dĩ tăng ca, ngày nào cũng sẽ thấy một bầu trời đen thui kiệt quệ của Hạ tổng. Nhưng họ tính không bằng tình yêu tính, Hạ tổng ngày qua ngày dù thiếu ngủ nhưng sắc mặt vẫn luôn khoẻ khoắn tươi cười. Có hôm còn nhìn cả phòng đang mắt xanh mắt đỏ, nở nụ cười dịu dàng nhưng câu nói buông ra thật lạnh lẽo " Mọi người sao thế, trước khi đi nên ăn sáng do người yêu nấu rồi hãy đi làm chứ ! ", làm cho những cẩu độc thân cả tâm can đau đớn không thôi. Nếu không vì khối lượng công việc nặng nề thì câu hỏi "Người yêu của Hạ tổng rốt cuộc là người như thế nào !?" đã trở thành tâm điểm bàn bạc của toàn bộ nhân viên công ty.

Hôm nay cũng như thường lệ, Mạc Quan Sơn cũng đã làm xong cơm trưa cho Hạ Thiên nhưng đợi mãi đến tận 30p sau giờ cơm mà vẫn không thấy ai qua lấy. Cậu cắn răng đấu tranh một hồi, trong đầu không thôi suy nghĩ đến việc hôm qua hắn không về nhà nên chỉ ăn mỗi bữa tối mà thôi, chắc chắn sẽ không ăn sáng..

_ Đầu trọc, coi quán. Tao đi một chút.

Nói rồi khởi động xe máy của mình và rời đi.

Đứng trước toà nhà cao cả chục tầng sáng bóng trước mắt, Mạc Quan Sơn không khỏi chửi thề. Biết là công ty lớn đấy, nhưng ai ngờ được là lớn tới mức này chứ ! Con m* nó, như thế này là lớn nhất thành phố này rồi còn gì !!

Hít một ngụm khí lạnh, Mạc Quan Sơn lấy can đảm bước vào, gặp lễ tân cũng chào hỏi lịch sự.

_ Chào, tôi đến đưa cơm cho Hạ T- à Hạ tổng.

Cô lễ tân nhìn cậu con trai tóc đỏ nổi bật trước mặt, không khỏi bất ngờ đôi chút.

_ A-À.. anh.. anh cứ để ở đó, sẽ có người xuống lấy ạ.

_ Không cần, phiền cô nhắn với Hạ tổng là có Mạc Quan Sơn đến.

Nhìn cô lễ tân đối diện mình đang bối rối, chân mày cậu cũng dãn ra, giảm bớt đi khí chất doạ người vốn có. ( Thật ra là vì quá căng thẳng nên cau mày trong vô thức đó mà.. )

_ A.. việc này..

_ Phiền cô.

Mạc Quan Sơn thả nhẹ vài chữ, bỏ qua gương mặt bối rối của của cô mà tiến qua ngồi tại khu vực sảnh chờ, rút điện thoại lướt giết thời gian.

Cô lễ tân không biết phải làm gì.. cũng lo lắng đôi chút cho công việc của mình.. Hạ tổng vốn là khó tính, không dễ để người khác tuỳ tiện gặp mặt, đến người thân gia đình muốn gặp cũng khó. Nhắc đến đó lại nhớ đến người đàn ông khổng lồ với đôi mắt xám tro chẳng khác gì Hạ tổng là mấy, chỉ lạnh hơn và u ám hơn rất nhiều, trong lòng cô không khỏi run rẩy. Hít thở vài hơi thật sâu rồi quyết định gọi cho thư kí Viên.

_ Hạ tổng mới họp xong, sẽ không tiếp ai đâu.

_ Dạ em biết.. n-nhưng cậu ấy bảo rằng tên Mạc Quan Sơn và muốn đưa tận tay cho tổng giám đốc ạ.

Thư kí Viên nghe giọng của cô bé lễ tân run lên đến phát thương, nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn thì phát hiện ra đã qua giờ cơm trưa.

_ Cậu con trai tóc đỏ đúng không ? Em cho cậu Mạc lên đi. Sau này thấy cậu ấy thì cũng để cậu ấy lên, không cần thông báo nhé.

Phần lớn thời gian là thư kí Viên phụ trách lấy cơm trưa cho Hạ tổng, số lần cô gặp ông chủ Mạc là không ít. Lần đầu vì ngại ngùng nên cậu cũng chỉ đưa cơm cho cô xong lại quay ra làm tiếp việc của mình. Sau vài lần như thế, Mạc Quan Sơn cũng chịu nói chuyện với cô nhiều hơn, đa số là giải thích các món ăn, cách bảo quản và hâm lại như thế nào, vài lần lại hỏi thăm xem cô ăn gì chưa và cũng gói cho cô một phần. Đồ ăn của ông chủ Mạc lại đặc biệt ngon nha, hơn cả khối nhà hàng cao cấp mà cô từng dùng qua. Thư kí Viên cũng vì gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn dừng lại kiên nhẫn nói từng điểm lưu ý cho mỗi phần cơm một cách cẩn trọng mà sinh ra hảo cảm với cậu con trai tóc đỏ. Trong lòng cũng ngờ ngợ về mối quan hệ của hai người, nhưng cô cũng không hỏi, chỉ biết rằng Hạ tổng khó tính khó chiều lại đặc biệt nghe lời cậu Mạc này.

Cô lễ tân bên ngoài cũng bối rối không thôi, nhưng vẫn chỉ dẫn kĩ càng đường lên trên phòng tổng giám đốc.

Thang máy vừa mở ra, Mạc Quan Sơn đã thấy thư kí Viên đứng đợi mình.

_ Chào cậu Mạc, thật xin lỗi, hôm nay vì có hẹn với bên đối tác nên tôi quên cả giờ giấc. Phải phiền cậu Mạc đến tận đây.

_ Có gì đâu. Cô ăn gì chưa ?

Mạc Quan Sơn điềm nhiên đi theo thư kí Viên đến phòng tổng giám đốc.

_ Dẫn cậu đến là tôi đi ăn đây.

Cô cười dịu dàng, trong lòng không khỏi ghen tị đôi chút. Hạ tổng có người lo cho từng bữa cơm như thế này.. cẩu độc thân như cô quả thực ngày nào cũng ăn cơm chó đến phát no.

Cánh cửa phòng vừa đóng, Mạc Quan Sơn liền nhìn xung quanh phòng làm việc rộng chẳng khác gì căn hộ sang trọng là mấy. Miệng vừa lầm bầm định chửi thì phát hiện thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế sofa tại khu vực tiếp khách, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ như đang ngủ. Mạc Quan Sơn khẽ thở dài rồi tiến đến.

_ Cái thằng này..

Cậu ngồi bên cạnh, nhướng người qua thật nhẹ để ngắm nhìn người kia ngủ mà không phải đánh thức hắn. Khối lượng công việc khiến Hạ Thiên trông mệt mỏi hẳn ra, dù ăn đủ nhưng ngủ cũng chỉ 2-3 tiếng mỗi ngày, gương mặt có phần hốc hác không thôi. Mạc Quan Sơn xót người chứ, bàn tay vươn lên chạm thật khẽ vào đôi mắt phượng dài thâm đen cả lên, nhưng dù cử động nhẹ nhàng đến thế vẫn đánh thức người kia tỉnh giấc.

_ Dậy ăn một chút đi Hạ Thiên.

Lời Mạc Quan Sơn thật nhỏ, như thì thầm bên tai hắn, như một tia nắng ấm len lỏi vào lồng ngực khô khan lạnh lẽo này.

_ .. Nhóc Mạc..

Hạ Thiên có chút do dự nắm lấy bàn tay đang chạm vào hắn, cứ như sợ cậu sẽ biến mất như hàng ngàn giấc mơ mà hắn đã trải qua.

_ Tao đây.

Trong lòng Mạc Quan Sơn nhói lên không ít nhìn Hạ Thiên dùng tay cậu đan vào tóc hắn, xoa xoa dụi dụi như một sự an ủi.

Hắn nghe đến thế liền bế xốc cậu lên, để cậu ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt chỉ muốn chìm sâu vào đôi mắt sắc thu sáng bừng kia.

_ Này ! Đang ở chỗ làm việc !

Mạc Quan Sơn rít lên thật khẽ, vừa cố gắng vừa tiếc nuối đẩy mái tóc đang vùi vào hõm cổ mình ra. Gương mặt chưa gì đã ửng đỏ cả lên.

_ Một chút thôi...

Đối diện với cái ôm siết của Hạ Thiên, cậu cuối cùng cũng từ bỏ ý định phản kháng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng đối phương. Nhưng quả thực, cậu cũng nhớ hắn rất nhiều.. nên như thế này, không tệ chút nào.

_ Thằng ngu này, mày lại không ăn sáng đúng không ? Mau ngồi lại đàng hoàng ăn đi.

Hạ Thiên nhắm nghiền mắt vừa tận hưởng mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc, vừa cảm nhận sự cẩn trọng đầy dịu dàng của từng ngón tay thanh mảnh đang luồn vào tóc hắn. Mãi được như thế này, thì thật tốt quá !

_ .. Nhóc Mạc.. nhanh về ở cùng tao đi.. Tao nhớ mày đến phát điên lên được.. Mọi thời gian, tao đều muốn dành cho mày, mỗi phút giây trôi qua đều muốn ở cạnh mày.. Để tao thực sự tin rằng, mày đang ở đây cùng với tao.

Mạc Quan Sơn lắng nghe tông giọng trầm ấm ấy vang lên thật đều lại có phần run rẩy như nghẹn đi. Từ khi nào một Hạ Thiên chân dài vai rộng có thể gánh cả trời cả đất này lại trở nên mềm mại mong manh như thế này chứ ? Cậu vẫn giữ sự im lặng của mình, để cho một khoảng lặng trôi qua.

_ AA !! Nhóc Mạc mày ! Mày thực sự không thương tao một chút nào !!??

Hạ Thiên khổ sở ôm quả trán mà Mạc Quan Sơn đã không hề nương tay búng thẳng vào, giờ thì nước mắt thực sự muốn lưng tròng rồi !

_ Làm việc nhiều quá đến lú rồi hả ?

Cậu cau mày nhìn tên khổng lồ trước mặt đang ôm lấy trán mình la oai oải cả lên. Nén một tiếng thở dài, Mạc Quan Sơn gỡ bàn tay to lớn của người kia ra, cả người đổ về trước và chạm lên nơi trán đã có phần đỏ lên kia một nụ hôn.

_ Tất cả thời gian có, mày đều đến tìm tao. Khi không có thời gian, chẳng phải tao đang tìm mày hay sao ? Mạc Quan Sơn tao, chưa bao giờ rời đi cả.

Cậu nhìn gương mặt còn đang ngỡ ngàng của người kia, m* nó !! Nói mấy chuyện này.. xấu hổ chết đi được.

_ ... Chỉ có mày, Hạ Thiên, đã bỏ tao mà đi cả hai năm trời.

Hạ Thiên nghe đến thế, liền nhận ra sự buồn bã không ít trong đáy mắt cậu con trai tóc đỏ đang ngồi trong lòng mình. "Nếu mình đi, liệu nó có buồn không ?" , giờ thì hắn lại cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi ấy lại khổ sở vì câu hỏi này, cũng thật ghét bản thân vì đã không tin vào tình cảm của nhóc Mạc..

_ Hai năm đó, tao sẽ đền đáp thật trọn vẹn cho mày. Hai năm bỏ phí như vậy, tao đền đáp cho mày bằng cả đời này.

Hắn ôm lấy hai bên gò má ửng hồng của cậu và để cho trán của cả hai chạm nhau, từng lời thốt ra lại quá chân thành đến doạ người. Hạ Thiên cũng không nhịn được, liền đặt tay lên gáy người kia và kéo vào một hôn thật sâu.

Mạc Quan Sơn nhắm nghiền mắt, cảm nhận được hắn đang dịu dàng kéo nụ hôn sâu hơn, bên tai lại văng vẳng tiếng mút mát thật dễ khiến người ta xấu hổ.

_ .. Ư-Ưm.. H-Hạ Thiên.. đợi-

Chưa đợi để cậu lấy lại nhịp thở, hắn lại nhanh chóng liếm lấy môi cậu và đẩy vào trong một nụ hôn mãnh liệt khác. Trước sự tấn công choáng ngợp của hắn, Mạc Quan Sơn đầu óc trống rỗng đi, cả người lâng lâng không thể phản kháng được gì, bàn tay chỉ biết bấu chặt vào bả vai hắn. Đến khi bàn tay hư hỏng không chịu nằm yên, lại mò đến muốn chạm lấy ngực cậu, Quan Sơn vì một dây cảm xúc bất chợt làm cho bừng tỉnh, vội đẩy người kia dứt khỏi nụ hôn này.

_ A-A.. Đ-Đủ rồi.. Mày ! Mau ăn cơm !!

Có chút bất ngờ vì bị đẩy ra nhưng nghe âm thanh ngọt ngào chứa đầy khoái cảm kia, Hạ Thiên biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu. Dù có chút nuối tiếc nhưng trong lòng cũng lặng lẽ ghi nhớ điều này, để sau này còn có cái phục vụ nhóc Mạc nhà hắn.

_ Vâng, nghe lời anh Mạc hết.

Hạ Thiên cười cười bế cậu đặt qua bên cạnh, bản thân cũng tận hưởng từng loại mỹ vị đang nhảy múa trong miệng, lòng vui sướng không thôi.

Trước khi Mạc Quan Sơn về, Hạ Thiên có kéo cậu lại, cắn vào má cậu rồi mút một cái, đắc ý nhìn cậu vừa ôm má vừa xù lông lên với hắn, sau đó cũng chỉ mỉm cười hai chữ " Tráng miệng " rồi trở vào phòng làm việc của mình.

Buổi chiều hôm đó, cả công ty như được đón nhận nắng xuân ấm áp bởi tâm tình vui vẻ của tổng giám đốc. Nhưng không khí ấy cũng không tồn tại được lâu, cho đến khi có người hỏi về vết đỏ trên trán, Hạ tổng lại cười thật hạnh phúc bảo rằng "Dấu chứng của tình yêu đấy !" , một lần nữa làm những cẩu độc thân cũng như những nhân viên dù có người yêu nhưng vì bận bịu công việc nên không thể gặp nhau, phải hít một ngụm khí lạnh.. Phúc lợi công ty quả thực rất tốt, đặc biệt là cơm chó !!

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro