Lại hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhóc Mạc ơii, đi hẹn hò nào !!!! 

Mọi hoạt động trong quán đều dừng lại trước thân ảnh cao to quen thuộc xuất hiện đột ngột đằng sau chiếc cửa tội nghiệp. Tần suất Hạ Thiên xuất hiện ở quán của Mạc Quan Sơn đã dường như là một điều hiển nhiên nhưng chủ yếu là tối sau khi đóng cửa, chứ sáng sớm cuối tuần như thế này lại rất hiếm thấy. 

_ Đại ca đang ở trong bếp sẽ ra ngay thôi, cậu đợi một chút đi. 

Đầu trọc hay còn phải nhắc nhở là người ta có tên đàng hoàng : Tiêu Vũ, vừa bê thùng hàng vào vừa nói ra với người họ Hạ kia. Hàa, cái tên đó.. bám theo đại ca những mấy năm nay, đến tận khi trưởng thành vẫn không thay đổi được chút nào. 

_ Ồ có Đầu trọc ở đây à, lại đây tao nói chuyện một tí được không ?

Tiêu Vũ nghe thấy tông giọng trêu người kia gọi mình, giật mình làm rơi cả thùng hàng xuống đất, cả người không khỏi run lẩy bẩy.. Chắc là không phải trả thù cậu việc cậu hay rủ đại ca ăn uống say xỉn đến tối muộn, hay là vì cậu ôm đại ca khi say và bắt phải đưa về tận nhà, vv đâu nhỉ.. ? Nghĩ đến thế, trong lòng Tiêu Vũ không khỏi bất an.. xem như sống được đến năm 20 tuổi, có công việc thu nhập ổn định và lo được cho gia đình, đã đủ để cậu ra đi thanh thản rồi.. 

Mạc Quan Sơn sau khi nhanh chóng thu xếp công việc trong bếp, liền cầm theo một chiếc túi vuông vức màu vàng nhạt đi ra. Vừa hay lại bắt gặp được một cảnh đáng lo ngại, hai người, một to một nhỏ, một tươi cười một run rẩy, đối diện nhau như đang trò chuyện gì đó. 

_ Mày thôi bắt nạt Đầu trọc đi. 

Nghe tiếng của ông chủ Mạc, Tiêu Vũ liền quay sang cầu cứu với đôi mắt đẫm lệ, Quan Sơn thấy thế cũng ngoắc tay bảo tên nhóc ấy vào trong. 

_ Bắt nạt gì chứ, anh em lâu lâu tâm tình một chút thôi mà. 

Hạ Thiên nhanh chóng đứng lên, tâm tình cười vui vẻ giành lấy chiếc túi ấy trên tay cậu. Đôi mắt nhanh chóng lướt xuống trang phục hôm nay của người kia. Thời tiết đã ấm hơn đôi chút nên Mạc Quan Sơn cũng chỉ ăn mặc đơn giản, áo thun màu vàng khoác thêm áo jean bên ngoài cùng quần lửng đen, trên người chỉ mang vài phụ kiện như bông tai và dây chuyền. 

_ Không mang theo gì à ?

_ Phiền phức lắm, đủ đồ ăn rồi còn gì. 

Mạc Quan Sơn hai tay trống trơn chỉ vào chiếc túi trên tay hắn. Cậu nán lại dặn dò nhân viên một hồi lại cùng Hạ Thiên rời đi. 

Sau vài tuần dời lịch vì cả hai luân phiên nhau bận rộn, Hạ Thiên cuối cùng cũng kéo được Mạc Quan Sơn đi sở thú. Hắn quay sang nhìn gương mặt đang nhíu mày đăm chiêu của cậu, trong lòng cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Rõ ràng là nhóc Mạc đang vui vẻ phấn khích đó chứ, nhưng vì đang tập trung suy nghĩ về những loại thú vật mà cậu sẽ được gặp nên mặt lại thành ra cau có trông thấy. Nhưng cũng chẳng sao, một mình Hạ Thiên hiểu và cảm thấy đáng yêu là được. 

_Thật là.. đông quá !

Mạc Quan Sơn cau mày cố né những người xung quanh nhiều nhất có thể. Vì là cuối tuần nên sở thú ( hay có thể hiểu hơn là cả một khu vui chơi tích hợp ) đông hơn hẳn ngày thường, ngay cả đi cũng khó chứ đừng nói đến việc lên xe để tham quan khu vực có thú dữ. Vừa lúc đang định kéo Hạ Thiên lại gần nơi cửa kính, đoàn người bỗng dồn thêm lực khiến mọi người loạng choạng không thôi. 

_ Này ! 

Cậu nhanh chóng chộp lấy tay một cô gái đang suýt ngã, chưa để cô ấy cảm ơn thì Hạ Thiên đã vòng tay ôm eo ép cậu về phía hắn. Mạc Quan Sơn ngước mắt lên nhìn gương mặt đã mất đi nụ cười xã giao vốn có, nén một tiếng thở dài vì cái tính độc chiếm cao ngất ngưỡng của hắn. 

_ Đừng bày trò. 

Khẽ rít lên một tiếng thật bé khi cậu bỗng cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia bên tai của mình, Mạc Quan Sơn theo bản năng muốn lùi lại một chút nhưng đằng sau cậu lại là cửa kính mất rồi.

_ Gấu kìa, anh Mạc. 

Lời của Hạ Thiên nhanh chóng khiến Mạc Quan Sơn quay ngoắt ra sau, vừa hay bắt gặp được một chú gấu đen đang đứng lên bằng hai chân ngay sát cửa kính xe, bàn tay to lớn vẫy vẫy vì tò mò vật thể lạ trước mắt. Hắn mỉm cười nhìn nhóc Mạc trong lòng với đôi mắt sáng cả lên. Cố gắng nhích người ra sau để cậu có thể xoay người hướng mắt ra phía cửa kính, hai tay Hạ Thiên lại chống hai bên thành cửa sổ, để lưng người kia áp sát với lồng ngực mình. 

Mạc Quan Sơn ở trong vòng tay vững chắc của Hạ Thiên đã có thể dễ dàng ngắm nhìn xung quanh, lâu lâu lại ngoảnh mặt ra sau nói điều gì đó và hắn cũng mỉm cười đầy ngọt ngào mà đáp lại. 

Sau khi xuống xe, cả hai quyết định đi dạo một vòng công viên giải trí và chơi một vài trò chơi. Hạ Thiên tự cảm thấy rằng bản thân phải dẫn nhóc Mạc đi đây đi đó nhiều hơn mới được, và phải mua thêm bộ nhớ cho điện thoại nữa.. Chỉ mới 3 tiếng thôi nhưng điện thoại hắn đã đầy ắp hình của cậu rồi ! Hiếm khi nào nhóc Mạc để lộ ra gương mặt phấn khích và vui vẻ thoải mái như thế này, chẳng khác nào đứa trẻ cả nên Hạ Thiên cũng chớp lấy cơ hội chụp lấy chụp để. 

_ Đợi tao một chút. 

Hạ Thiên đội chiếc nón của mình lên cho Mạc Quan Sơn, bàn tay tranh thủ chạm lấy gò má đã đỏ ửng lên vì nắng của cậu. Đến giờ cả hai cũng đã chơi được kha khá trò, cả người đã thấm mệt  nên Quan Sơn cũng chỉ ngồi yên trong bóng râm đợi hắn quay lại. Chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của cậu. 

_ CHẶN HẮN LẠI !!!! Hắn đã trộm ví của tôi !!!! 

Mạc Quan Sơn mở mắt ra thì thấy một bóng đen chạy xẹt qua, theo sau là một cô gái tóc ngắn đang cố gắng lấy lại nhịp thở. Nghe đến thế, cậu không nói không rằng liền đứng bật dậy chạy theo bóng tên trộm kia. Quả nhiên chỉ sau một lúc, cậu đã có thể khống chế được tên trộm và giao tên ấy cho đội bảo vệ của công viên. 

_ Anh.. cảm ơn !!! 

Chủ nhân của chiếc ví trên tay cậu cũng đã đuổi kịp đến, hai tay chống hai bên đầu gối thở hổn hển, gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang cố gắng kiềm nén cơn cuộn trào trong dạ dày. 

_ N-Này anh !! Em mời anh uống nước để cảm ơn nhé !! 

Cô gái sau khi nhận lại chiếc ví từ tay cậu con trai tóc đỏ kia, nhận thấy người kia không nói không rằng lại muốn quay đi, nên đã vội vàng mở lời. Quả thực đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đẹp trai lại ngầu như thế này !! 

_ Không cần đâu. 

Mạc Quan Sơn buông một câu nhẹ nhàng, nhưng khi ngước mắt lên nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, cả người liền nhanh chóng cứng lại.. Con m* nó đây là đâu !!?? Chỗ đ*o nào nhìn cũng như nhau thế này !?? Trong lòng Quan Sơn không khỏi chửi thề, từ sáng đến giờ cậu cũng chỉ để Hạ Thiên dẫn đường, xung quanh lại đông người nên hắn lúc nào cũng đứng chắn trước mặt, cậu cũng chẳng ý kiến chỉ lẳng lặng đi theo sau. 

_ .. Này, cô biết đường quay lại đài phun nước khi nãy không ?

Cô gái tóc ngắn cố gắng nín cười nhìn cậu con trai trước mắt chỉ mới đi được vài ba bước đã hơi ngập ngừng, sau đó lại quay người 180 độ tiến lại trước mắt cô với gương mặt cau có hẳn ra. Ngầu thế nhưng cũng dễ thương quá thể !!

Hạ Thiên sau khi mua được vài món nước giải khát đã vội vàng quay về tìm cậu. Nhưng quanh đi quảnh lại một hồi cũng không tài nào tìm được bóng dáng tóc đỏ nổi bật kia, chỉ thấy mỗi chiếc túi màu vàng nhạt vẫn còn yên vị tại chỗ. Đặt hai ly nước trái cây xuống, Hạ Thiên trong lòng cũng có chút bất an định đi tìm Mạc Quan Sơn. Lúc sáng đi cậu cũng chẳng mang theo điện thoại, chỉ sợ có chuyện gì không tốt xảy ra. May sao khi vừa xoay người, hình dáng bắt mắt đầy quen thuộc liền lọt vào tầm mắt của hắn.

_ Hạ Thiên, mày quay lại rồi sao ? Đợi tao lâu không ?

Mạc Quan Sơn khi ngước mắt lên đã thấy Hạ Thiên đang đứng ở chỗ mình đã ngồi mà nhìn cậu chằm chằm, bản thân cũng có phần gấp gáp đi đến bên cạnh hắn. 

" Con m* nó ! Đợi mày như thế là để mày đi chung với gái sao !!?? " 

Nội tâm Hạ Thiên như muốn gào thét lên, nhưng cuối cùng vẫn không bật ra được nửa lời. Hắn cũng không muốn Mạc Quan Sơn nhìn hắn với con mắt khinh thường, lại chê hắn trẻ con đi ghen tuông vớ vẩn. Nhưng nhìn bất cứ bông hồng nào đi bên cạnh nhóc Mạc, hắn quả thực rất gai mắt. 

_ Sao thế ? Đứng đợi tao lâu quá nên dỗi à ?

Cậu nheo mắt trước gương mặt cau có hiếm thấy của hắn, bàn tay đưa lên chạm rồi xoa xoa cặp chân mày đang chau vào nhau kia. Hạ Thiên vì cậu chủ động chạm vào mình, tâm tình cũng dễ dãi dịu đi đôi phần. Nhìn gương mặt thanh tú trước mắt, nhóc Mạc khi trưởng thành quả nhiên là một cây hút gái chính hiệu, khiến hắn vẫn luôn bất an đôi chút. 

_ A-Anh à, em muốn xin số điện thoại của anh có được không ạ !?

Cô nàng tóc ngắn sau khi chứng kiến khung cảnh dễ khiến người ta nóng mặt phía trước, liền lấy can đảm tiến đến gần cậu. Gương mặt đỏ hồng lên cùng đôi mắt kiên quyết như không chịu thua một điều gì đó. 

Mạc Quan Sơn có chút tròn mắt trước lời của cô gái kia, bỏ lỡ luôn sắc mặt đang ngày càng đen của hắn. Hạ Thiên nhìn thấy cậu im lặng do dự, trong lòng lại tức giận không thôi. 

" Con m* nó ! Nói đi chứ !! Nói là mày đã có chồng rồi đi !!! " - nội tâm Hạ Thiên said. 

_ Mày chịu không ? 

Lời nói nhẹ nhàng của cậu may thay đã đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ đắng cay trong lòng. Hạ Thiên nhìn vào đôi đồng tử bừng sáng dưới bóng râm đang len lỏi qua một vài tia nắng gay gắt ấy, nơi chỉ đang lưu trữ hình bóng của một mình hắn. 

_ .. Hả ?

Hạ Thiên ngu ngu hỏi lại. 

_ Người ta hỏi xin số điện thoại tao, mày có cho không ?

Mạc Quan Sơn ghét phải lặp lại một điều, chân mày liền khó chịu chau vào nhau. Nhìn Hạ Thiên một đoạn người lại ngu ra, gương mặt bình thường đẹp trai chết người nay lại đần thối cả, cậu cũng thở dài một tiếng rồi quay sang nói với cô gái kia. 

_ Xin lỗi. Lần sau đi đâu thì cẩn thận một chút. 

Như đoán được câu trả lời của chàng trai ấy, cô gái cũng vội nói lời cảm ơn và tạm biệt hai người. Mạc Quan Sơn nhanh chóng bảo tên đần thối kia tìm một nơi để ăn trưa, cả người cậu bây giờ đã vừa mệt vừa đói rồi. Hạ Thiên tâm tình lại vui vẻ hẳn lên, cười ngoác lên đến tận mang tai, bảo rằng sẽ dẫn cậu đến bãi cỏ ở khu cắm trại để ăn trưa. 

_ Nắm tay tao. Đông người lắm, tao không muốn lạc mày đâu. 

Dưới ánh nắng ban trưa gay gắt đến bực người, nụ cười của hắn lại làm lòng cậu nôn nao cả lên. Mạc Quan Sơn nhìn bàn tay to lớn đang đưa ra trước mặt mình, bỗng nhớ đến cuộc đối thoại với cô gái tóc ngắn ban nãy. 

_ Anh, anh có bạn gái chưa ?

_ Không có.

_ Vậy anh có người mình thích chưa ? Nếu chưa thì em thích anh nhé ! 

_ .. Người như vậy cũng không có. 

...

...

_ Chỉ có người để tôi đặt cả tâm tình này vào. 

" Bởi tình cảm tao dành cho mày, chưa bao giờ dừng lại ở việc thích mà thôi. "

Bàn tay cậu vươn ra, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Nhận ra hơi ấm cùng xúc cảm quen thuộc, Mạc Quan Sơn trong vô thức siết chặt hơn một chút. 

_ Đi thôi. 

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro