Một cái gì đó chính thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Quả nhiên ! Đồ của nhóc Mạc làm vẫn là ngon nhất !!

Hạ Thiên cười tít mắt cắn lấy một miếng sandwich, tay cũng không quên xoa lấy mái tóc lù xù của người kia.

_ Lo ăn đi !

Mạc Quan Sơn thở hắt, cả người cũng chẳng còn hơi sức đôi co với hắn. Uống lấy một ngụm nước dưa hấu mà cậu vẫn luôn thích, tay lại vẫy vẫy cổ áo thun có phần ươn ướt vì mồ hôi.

Hạ Thiên nheo mắt nhìn khung cảnh cuốn hút bên cạnh, bàn tay chậm rãi vuốt ve sau gáy xong dừng lại tại chiếc dây chuyền trên cổ cậu.

Sau bữa trưa, cả hai cũng nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục hành trình chinh phục hết khu vui chơi giải trí rộng gần cả 200ha này

_ Gì vậy ? Ồn ào quá.

Cậu cau mày nhìn cả đống cặp đôi vừa tỏ tình vừa tình tình tứ tứ, hình như này là khu dành có các cặp đôi thì phải.

_ E hèm.. mày không thấy lãng mạn sao ?

Hạ Thiên hắng giọng, gương mặt cố ý tỏ ra thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn liếc dò xem biểu cảm của người bên cạnh.

_ Phô trương như thế chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Người khác nhìn vào xem có giống thú trong chuồng không chứ.

Nhóc Mạc quả nhiên vẫn rất ghét những ánh mắt dò xét của người xung quanh. Cậu lại cực kì ghét việc mình bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là về vấn đề tình cảm - thứ vẫn chỉ nên ở trong lòng.

Hạ Thiên nghe đến thế cũng chỉ gật gù ghi khắc, thật may là hắn đủ tỉnh táo không chọn những nơi này để làm mấy việc trọng đại, không chắc có lẽ nhóc Mạc sẽ xé xác hắn mất. Nhưng nghĩ đến gương mặt đỏ bừng lên vì ngại, tay chân luống cuống, miệng lắp ba lắp bắp của cậu, hắn cũng thật muốn thử nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó một lần..

_ Mà đang đi đâu vậy ?

Mạc Quan Sơn cũng nhanh chóng nhìn ra được con đường vắng vẻ phía trước, càng đi người lại càng thưa thớt dần.

_ Một nơi chắc chắn nhóc Mạc sẽ thích.

Kéo eo cậu nhích lại gần với hắn, đôi mắt Hạ Thiên bỗng chốc lại thật chân tình và ấm áp.

Bước đến nơi mà Mạc Quan Sơn đinh ninh rằng là nơi cao nhất của đại công viên, hơi thở còn đang loạn nhịp của cậu vì phải leo cao, lại bỗng chốc khựng lại. Trời cũng đã trở chiều, ánh hoàng hôn cam nhạt kết hợp chút hồng phấn lặng lẽ buông xuống, trải đều trên nền cả khu hoa cúc trắng, khiến cánh hoa như được nhuốm bởi bất cứ màu sắc nào chạm vào nó. Mạc Quan Sơn có chút khựng lại trước khung cảnh trước mắt mình, chậm rãi tiến đến tưởng chừng như muốn đắm mình vào cả một rừng hoa ấy. Từng ngón tay cậu chạm nhẹ nhàng vào những cánh hoa yếu ớt kia, thật mỏng manh thật dễ lụi tàn, nhưng cũng thật hoang dại và kiên cường.

_ Nhóc Mạc.

Cậu nhanh chóng hướng về phía giọng nói trầm ấm quen thuộc, liền phát hiện ra Hạ Thiên đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Mí mắt khẽ run lên trước thân ảnh trước mặt, gương mặt góc cạnh nam tính được tô điểm thêm phần sắc nét bởi sắc màu cuối cùng của ngày, đôi đồng tử đen xám vốn có nay lại vì ánh hoàng hôn làm cho sáng bừng lên. Mạc Quan Sơn có thể thấy rõ, trong mắt Hạ Thiên, có hoa cúc trắng, có lá cỏ xanh, có sắc hoàng hôn và có cả cậu. Quả nhiên, hắn vẫn luôn hợp với tông màu nóng hơn là tông lạnh, khiến hắn rực rỡ cả lên.

Hạ Thiên không thể ngăn được trái tim mình run rẩy không ngừng. Mạc Quan Sơn đứng đó trước mặt hắn, sắc hoàng hôn lại hoà lẫn cùng mái tóc cam đặc trưng, khiến cậu như quyện vào không gian này, cứ thật thật ảo ảo, làm Hạ Thiên mơ màng không thôi. Bàn tay nhanh chóng vươn đến như để xác nhận sự tồn tại của cậu, sau lại kéo một nụ hôn dịu dàng lên trán.

_ Xung quanh không có ai cả, nên cho tao một chút.

Mạc Quan Sơn để mặc người kia chỉ im lặng tựa trán hai người vào nhau, trong lòng bỗng cảm thấy Hạ Thiên bây giờ là đang có chút kì lạ..

Quả nhiên là vậy, hắn bây giờ là đang hồi hộp muốn chết đi được, tim cũng không tự chủ được mà đập loạn xạ. Nghĩ đến việc nhóc Mạc đột nhiên đổi ý từ chối hắn.. trong lòng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

_ .. Nhóc Mạc, tao biết mày chịu ở cạnh tao như thế này rằng mày cũng có ý với tao. Xúc cảm trong lòng mày, tao hiểu và tao không muốn ép mày phải nói ra. Vì tao biết đối với mày, tình cảm ấy chỉ cần bản thân mày biết là được.

Hạ Thiên nâng mặt của Mạc Quan Sơn lên, còn mình thì áp sát mặt cậu, mọi tâm tình như đều muốn trút ra hết vào trong đôi mắt của đối phương.

_ Nhưng Hạ Thiên tao khác mày. Tình cảm của tao, sự rằng tao đối với mày như thế nào, mày quan trọng với tao ra sao, tao đều muốn gào lên cho cả thế giới này biết. Rằng Mạc Quan Sơn mày là của tao, của Hạ Thiên tao thôi.

Mạc Quan Sơn cho chút run rẩy nhìn đối mắt đang xoáy sâu vào đồng tử của mình. Cái tính độc chiếm của hắn, quả thực khiến người ta phải ngộp thở.

Hạ Thiên một tay nắm lấy tay cậu, một tay lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó. Dưới ánh hoàng hôn, vật ấy trông lại lấp lánh lạ thường.

_ Nên Mạc Quan Sơn, cho tao một cái gì đó chính thức nhé.

Cậu tròn mắt nhìn sợi dây chuyền thật quen thuộc trong tay hắn, nhưng sự chú ý lại nhanh chóng tập trung vào vật đang được xâu vào kia.

_ Cái này !?

_ Là tao lén lấy dây chuyền của mày xâu vào đó.

Với vẻ mặt đầy tự hào, hắn vui vẻ ngoe nguẩy tác phẩm của mình trước mặt cậu. Mạc Quan Sơn lại nhìn vào bàn tay to lớn ấy, một chiếc nhẫn bạc với hoạ tiết đơn giản và lại giống hệt với chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của cậu. Trong lòng có chút khựng lại, ngôn từ cũng không biết nên thốt ra như thế nào.

_ Đeo nó nhé, nhóc Mạc.

Dù biết người kia vẫn còn đang bất ngờ nhưng nhìn gương mặt đờ đẫn không cảm xúc ấy, Hạ Thiên trong lòng không tránh khỏi chút uỷ khuất. Hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, dù rằng việc này sẽ khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn muốn tình cảm giữa hai người không chỉ là sự lặng lẽ chấp thuận từ hai bên mà còn có một sự gì đó chính thức.

_ Mày không cần tao nói vẫn biết đúng không ? Hạ Thiên tao, vì mày mà có thể làm mọi thứ. Cả tình cảm của tao, tâm can tao, mọi thứ của tao đều là do mày nắm giữ và tuỳ ý mày sử dụng tất.

Hạ Thiên từ tốn trao trả lại sợi dây chuyền trên tay mình lại cho chủ nhân của nó, đôi tay một lát dừng lại để mân mê chiếc nhẫn bạc trên cổ người kia.

_ Mạc Quan Sơn, cả một đời này, đi cùng tao được không ?

Tâm tình đang còn bất ngờ đến mức hỗn loạn của cậu liền vì nụ cười tươi tắn trước mặt kia làm quên đi hết thảy. Như vầy.. hắn là đang nghiêm túc tỏ tình với cậu sao !?

" Một cái gì đó chính thức .. ? "

Cậu và hắn tuyệt nhiên trước giờ vẫn thế. Cũng chẳng biết từ khi nào, sự hiện diện của đối phương bỗng dưng trở thành một điều hiển nhiên. Là hắn hướng lòng về phía cậu, và cậu mở lòng đón nhận hắn. Nhìn gương mặt vẫn luôn giữ nụ cười hạnh phúc ấy, Mạc Quan Sơn thoáng nhận ra, bản thân đã thật ích kỷ, lại nghĩ rằng Hạ Thiên cũng giống như cậu, chỉ việc ở cùng nhau là đã nói lên tình cảm dành cho nhau. Cách yêu của hắn và cậu khác nhau, Mạc Quan Sơn luôn muốn giữ mọi thứ trong lòng nhưng Hạ Thiên lại muốn được nghe mọi điều trong lòng cậu. Mạc Quan Sơn lại lặng lẽ xót xa một chút, cả thời gian qua, Hạ Thiên đã phải suy nghĩ và lo lắng biết bao khi cậu chỉ điềm nhiên ở cạnh hắn mà không nói một lời nào.

_ .. Mày rõ ràng biết câu trả lời mà. Dù tao có trốn đi cũng không tài nào thoát được.

Mạc Quan Sơn nắm lấy bàn tay đang vân vê chiếc nhẫn trên cổ mình, rụt rè đan tay cậu vào bàn tay to lớn ấy. Gương mặt chẳng biết vì nắng hay ngượng lại ửng hồng cả lên, ánh mắt đang tránh né cũng quyết tâm lấy một tia can đảm, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt xám đen đang rực rỡ lên của hắn.

_ Cả một đời này của tao, đương nhiên là thuộc về mày.

Hạ Thiên nhìn thân ảnh như muốn hoà quyện vào nơi thiên cảnh đây, trái tim không khống chế được lại rung động không thôi. Mạc Quan Sơn vẫn không ngừng toả sáng lấp lánh trong mắt hắn, lời nói được thốt ra lại càng khiến cậu thêm xinh đẹp bội phần.

_ Tao yêu mày, Mạc Quan Sơn. Yêu mày bằng cả thân thể, cả trái tim này..

Lời càng được bày tỏ ra, mắt hắn lại càng cay cay. Hai tay kéo cậu ôm siết trong lòng, giấu lẹm đi gương mặt sắp méo mó vì cảm động mà rơi luôn cả nước mắt của mình. Dù gì lâu rồi cũng không khóc.. nam nhi đại trượng phu, lâu lâu khóc vì hạnh phúc một tí cũng chẳng sao..

Mạc Quan Sơn một lúc cũng chỉ im lặng ôm hắn, vuốt ve tấm lưng rộng lớn ấy như một lời xin lỗi và một lời an ủi. Thật may, rằng Hạ Thiên đã nói ra, như thế hắn mới không phải tự chịu đựng mọi sự uỷ khuất này trong lòng. Và cũng để cho Mạc Quan Sơn an ủi hắn.
_____

Về đến nhà, cậu rã rời thả cả người lên chiếc giường êm ái của mình. Đôi mắt không chút tiêu cự cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, bàn tay vẫn luôn mân mê chiếc nhẫn bạc trên cổ. Mạc Quan Sơn chần chừ tháo sợi dây chuyền ra, cầm chiếc nhẫn đưa lên tầm mắt của mình mà ngắm nghía hồi lâu.

_ ... 'Till whenever, I'm with you..

Mạc Quan Sơn lẩm nhẩm dòng chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn, trong lòng vì thế lại nôn nao cả lên. " Dù ở đâu, cho đến bất cứ lúc nào, Hạ Thiên tao đều ở cùng với mày. " , lời được thốt ra vào cái ngày nắng oi bức khi cả hai chỉ còn là những cậu học sinh còn chưa hiểu hết về bản thân mình, còn chưa biết hết về cách thế giới này vận hành, là lời thật tâm chưa bị bất kì sự gì chi phối. Ấu trĩ, không hề chau chuốt, nhạt nhẽo, nguyên sơ và chân thật.

Nhìn chiếc nhẫn bạc đang yên vị trên tay mình, cũng phía bàn tay này, cũng ngón tay này, vị trí hệt như chiếc nhẫn của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn không thể ngừng vân vê viền nhẫn trên tay mình, trong đầu không ngừng truyền về hình ảnh rạng rỡ của hắn.

_ Nhóc Mạc ! Dù gì cũng đã hứa hẹn rồi, thôi thì gả cho tao luôn đi !

_ ..

_ Nhẫn mày cũng đã nhận, sổ đỏ sổ hồng tao cho mày đứng tên hết !! Thế đã chịu gả cho tao chưa !??

_ Mày ! Câm mồm !!

..

Thật may, rằng khi ấy,

Hạ Thiên đã không cam lòng buông tay,

Mạc Quan Sơn đã không đủ can đảm để rời đi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro