Quán ăn của ông chủ Mạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chà, quán không có khách kiểu này nhìn chill phết.

_ Cái cách mày nói như đang trù ẻo quán tao ế đó thằng ngu này !

Mạc Quan Sơn cau mày lườm quýt tên tóc trắng đang oang oang mồm trước mặt, có chút bực bội vì đã lỡ mất thời cơ đập tên đó một cái.

_ Hôm nay sửa sang gì sao ?

Vừa hỏi Mạc Quan Sơn, tay lại vừa lau vệt sốt trên má người đang cặm cụi ăn kế bên mình. Chính Hi vừa nãy đi vào đã để ý thấy căn nhà bên cạnh đang chuyển đồ đạc và sửa chữa gì đó.

_ Tao tính mở rộng quán, may sao thuê lại được căn bên cạnh. Giờ đang sửa và xây cho liên thông lại với nhau nên quán sẽ tạm đóng.

_ Chà, tình hình kinh doanh của anh Mạc phất phác quá. Cần em giúp việc giấy tờ không ? Người luôn sẵn sàng, chỉ cần anh Mạc lên tiếng thôi.

Hạ Thiên ngước mặt lên khỏi tô mì đầy ụ của mình, nở nụ cười vừa thoả mãn vừa có chút khoe mẽ.

_ Mày lo ăn đi. Ba cái giấy tờ này đã là gì. Với lại tao cũng nhờ được-

Lời vừa được nói ra, cậu cảm thấy mình có chút lỡ lời, liền liếc qua nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của hắn, trong lòng hồi hộp kiếm cách để giải thích.

_ Tiểu Sơn !! Em đây rồi !!!

Mạc Quan Sơn chưa kịp đánh trống lảng thì Vân Nguyệt đã chạy bay vào ôm lấy cậu.

_ Này ! Em đã bảo là đừng làm như vậy nữa.

Bỏ qua gương mặt đen thui của người kia, cậu nhanh chóng gỡ tay chị ấy ra, vừa nói nhỏ vừa kéo chị ấy ngồi vào ghế kế bên.

_ Ồ, hôm nay đầy đủ thật, có cả Hạ tổng nữa.

Vân Nguyệt cũng chẳng để tâm đến ai ngoài Quan Sơn, cô ngoan ngoãn ngồi xuống cười với mọi người rồi đặt một sấp tài liệu lên bàn.

_ Giấy tờ đã xong rồi, em chỉ cần kí vào là được.

_ Nhanh vậy sao ? Em cứ tưởng đến cả tuần mới xong.

Mạc Quan Sơn ngạc nhiên nhìn đống giấy tờ bao gồm cả hợp đồng trên bàn, ánh mắt không khỏi cảm kích và ngưỡng mộ.

_ Nếu em hỏi sớm hơn thì chị đã có thể làm xong trong tuần trước rồi. Sau này có gì cần thì cứ gọi chị nha.

Vân Nguyệt vui vẻ nhìn gương mặt lộ vẻ đáng yêu của cậu, trong lòng không khỏi tự hào quá thể. Đối với vị Ái tiểu thư này đây, có gì gọi là khó đâu chứ đừng nói đến đôi chút giấy tờ này.

Hạ Thiên trong lòng nổi máu không thôi. Con m* nó ! Có chồng làm tổng giám đốc làm gì mà lại đi nhờ người ngoài vậy !! Suốt cả tuần nay, Hạ Thiên cũng nhận biết là cậu đang bận rộn không ngớt nhưng không hề nghĩ đến là vì việc mở rộng quán ăn. Thậm chí có mấy hôm Mạc Quan Sơn phải gọi để nói rằng cậu không qua nhà nấu cơm tối cho hắn được, dù vậy vẫn dặn dò hắn phải ăn đủ các kiểu. Nghĩ đến cảnh cậu cùng vị tiểu thư lươn lẹo kia ngồi cùng nhau bàn công việc, lại lợi dụng động chạm nhau không ít, gương mặt bắt đầu hầm hầm cả lên.

_ Mày !!!

Mạc Quan Sơn giật nảy người quay sang lớn tiếng với tên vừa kéo ghế cậu sát về phía hắn. Lực tay vừa rồi cũng không phải là ít, khiến cậu loạng choạng cả lên.

_ Ăn đi, mì trương lên hết rồi. Công việc thì bàn sau.

Nghe cái ngữ khí lạnh như băng đó, cậu cũng chỉ khẽ nuốt nước bọt và nhanh chóng ăn nốt phần thức ăn còn lại.

Ái Nguyệt Vân chăm chú nhìn cảnh tượng lạ mắt này, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc bất an đến lạ. Vừa định nói gì đó, điện thoại cô lại bắt đầu reo inh ỏi.

_ Chị phải đi rồi. Gặp mọi người sau nhé.

Sau khi nói chuyện điện thoại được một lúc, Vân Nguyệt đã phải nhanh chóng rời đi, cũng không quên xoa xoa mái tóc cam nhạt của tiểu Sơn một lát. Ánh mắt đến cuối lại không nhịn được mà đặt lên thân ảnh to lớn bên cạnh .

_ Dạo này chị ấy bận thật, thậm chí còn không kịp ăn gì.

Chính Hi vừa lau miệng vừa nói, bản thân cũng thoả mãn sau khi ăn hết cả tô mì thịt đầy ụ của mình.

_ Đồng nghiệp vừa nghỉ làm đột ngột nên chị ấy phải làm thay luôn phần công việc của người ta, quả thật bận rộn không ít.

Mạc Quan Sơn đáp lời, nhớ đến gần hai tháng nay, Vân Nguyệt cũng ít khi ghé quán, nhắn tin cho cậu cũng không còn nhiều như xưa. Dù biết chị ấy bận như vậy nhưng Mạc Quan Sơn cũng không còn cách nào phải nhờ chị ấy giúp đỡ mấy loại giấy tờ này.

_ Mà này, mày làm sao quen biết được với Vân Nguyệt đó vậy ? Người ta xinh đẹp hoàn hảo như vậy, mày làm sao có cửa để làm quen ?

Kiến Nhất đang một miệng nhồn nhoàng dưa hấu, ngước lên hỏi. Gương mặt láng o thiếu đánh đó khiến Quan Sơn không nhịn được mà táng vào đầu tên trước mặt.

_ Ngậm cái mồm lại mà nhai !! Vương vãi tùm lum gớm chết được !!!

Chính Hi thở dài nhìn gương mặt mếu máo dính đầy dưa hấu đang giương to mắt nhìn mình kia, lại chộp lấy khăn giấy bắt đầu lau mặt cho tên chuyên đi gây chuyện bên cạnh.

_ Tao cũng không biết rõ, chỉ nghe là Quan Sơn giúp chị ấy giải vây gì đó. Tính ra cũng được một năm rồi.

Quan Sơn trong tai để lọt vào những lời ấy, không khỏi suy nghĩ đôi chút. Kể từ hôm ấy, tính đến nay đã được một năm rồi sao ? Tầm mắt của cậu lại nhanh chóng nhìn sang thân ảnh vẫn còn đang 'cố gắng' tập trung vào tô mì của mình.

_ Ăn từ từ thôi, cũng chẳng phải ai giành ăn với mày. Thêm thịt không ? Tao múc cho mày nhé ?

Hạ Thiên dù giả vờ lạnh lùng không để tâm nhưng trong lòng cũng có chút dao động khi Mạc Quan Sơn nhẹ nhàng ghé người về phía hắn để cho vai hai người dính chặt vào nhau, giọng nói lại thật nhỏ nhẹ vừa vặn bên tai. Nhóc Mạc quả nhiên biết cách chơi đùa với trái tim nhỏ bé yếu đuối của hắn, cứ vừa đấm vừa xoa thế này, ai mà chịu cho được.

_ Hạ Thiên cần gì thịt bò, nó cần đường thì có. Ăn nhiều giấm chua thế mà !

Kiến Nhất dùng một mặt không thể nào ngứa đòn hơn, phì cười khinh bỉ hắn một cái. Hạ Thiên chưa kịp nguôi giận đã bị bồi thêm cho mấy câu chọc người, không chút chần chừ chộp lấy cái đầu chỉ lưa thưa vài cọc lông tơ kia, lực tay cũng chẳng hề nể nang gì.

Mạc Quan Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt lại chỉ có thể thở dài, đưa mắt ra hiệu với Chính Hi để cả hai lặng lẽ dọn bát đũa vào trong, tạo không gian cho hai tên còn lại quyết đấu. Tầm nửa tiếng sau, Kiến Nhất mới có thể thoát được để chạy nhào vào lòng Chính Hi, một màn khóc lóc ỷ ôi tuông ra cùng gương mặt bất lực của cậu trai còn lại.

_ Quấy đủ rồi sao ?

Cậu ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, cả người cũng tự nhiên nhích qua ghế bên cạnh nhường chỗ cho Hạ Thiên.

_ Mày lại giận dỗi gì ? Tao đã nói là giữa tao với Vân Nguyệt cũng chẳng phải là quan hệ mờ ám gì, sao mặt mày cứ như mấy cô vợ bất lực nhìn chồng có bồ nhí thế ?

Mạc Quan Sơn nhìn gương mặt lầm lì đen thui của hắn bên cạnh, không nhịn được mà mở lời.

_ .. Mày lo cho việc mở rộng quán này được bao lâu rồi ?

Hạ Thiên chuyển ánh nhìn sang những bản hợp đồng trên tay cậu, giọng nói đều đều vang lên, không nhanh cũng không chậm.

_ .. Cũng được 2 tuần rồi. Ai lại nghĩ nó sẽ phức tạp như thế này, giấy tờ rồi sổ sách, hợp đồng, phiền chết đi được.

Nhắc đến việc đó, Mạc Quan Sơn không khỏi vò lấy mái tóc ngắn cũn của mình. Cậu chính là bị mấy tờ giấy này bức đến phát điên rồi.

_ Thế mà tao lại chẳng biết gì về việc này ? Nhóc Mạc, mày có xem tao là gì của mày không ?

Lời nói bình thường thốt ra, nhưng lại khiến cậu tròn mắt nhìn hắn.

_ Rõ ràng tao ở đây với mày, nhưng sao lại không nhờ tao giúp ? Cũng chẳng nói gì cho tao nghe..

Hạ Thiên trong lòng uỷ khuất không thôi, bản thân không biết cũng không giúp gì được cho cậu, lại để cho Ái Vân Nguyệt kia nhúng tay vô.

Mạc Quan Sơn ngạc nhiên nghe Hạ Thiên cúi gằm mặt buồn rầu, đôi mắt cũng không nén được lại rũ xuống.

_ .. Mày.. không phải đang rất bận sao.. Thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.. Sao tao nỡ chứ..

Câu cú càng về sau lại càng lí nhí, nhưng may sao, thính giác chuẩn đét của Hạ Thiên vẫn còn hoạt động tốt chán. Hắn cúi mặt để bắt gặp lấy đôi mắt trong veo có phần buồn bã, xót xa của cậu, trong đầu lại nhớ đến một hôm nọ, hắn cũng đã nhìn thấy ánh mắt này một lần.
Đó là hôm Mạc Quan Sơn chờ hắn về ăn cơm đến tối trễ. Từ lúc hắn về cho đến lúc ăn xong, cậu vẫn luôn dùng một biểu cảm bối rối, không biết mở lời như thế nào đối với hắn. Hạ Thiên cũng biết, chắc hẳn phải có chuyện thì cậu mới có những biểu hiện lạ thế này, liền nhanh chóng giục cậu nói ra. Hắn lúc đó là vì đã thức xuyên hai đêm, nay lại còn được ăn no nê đồ của cậu nấu nên cơ thể không nhịn được ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi. Mạc Quan Sơn chắc vì thế nên cũng hối thúc hắn liền nghỉ ngơi, bảo chuyện cũng không quá quan trọng.

Hạ Thiên nheo mắt một hồi, chuyện không quá quan trọng gì chứ.. Ai mà nghĩ rằng nhóc Mạc sẽ xót hắn đến mức này.

_ Là sợ tao mệt nên không nhờ tao sao ?

Hắn từng chữ liền nhích người lại gần cậu hơn, vươn tay vuốt ve chiếc gáy mảnh mai ấy. Nghĩ đến hai tuần qua, nhóc Mạc của hắn đã phải lo lắng mệt mỏi như vậy, nhưng lại chẳng có ai để nói cùng, để san sẻ cùng. Hạ Thiên, hắn lại xót xa một Mạc Quan Sơn lúc nào cũng vì không muốn phiền hà người khác mà cố gắng gánh vác tất cả một mình.

_ Nghe tao, nhóc Mạc. Là tao ở đây với mày, là mày có thể dựa dẫm vào tao. Mày lo cho tao nhiều như thế, không nghĩ rằng tao sẽ lo lắng cho mày y hệt như vậy hay sao ?

Hạ Thiên đưa tay còn lại của mình áp vào má của Mạc Quan Sơn, khiến cậu mắt đối mắt với mình. Mạc Quan Sơn lại nhìn được rõ, sự xót xa trong đôi mắt xám tro lạnh lùng kia lại quá đỗi ấm áp.

_ Vấn đề của mày, sao có thể không quan trọng được chứ ! Mày lại quên, mày là ai trong lòng của tao rồi sao, Mạc Quan Sơn ?

Hắn chẳng màng đến tiếng la ồn ào của Kiến Nhất cách đó không xa, lại đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.

_ Mau nói nào, nhóc Mạc ! Mạc Quan Sơn, mày là ai của Hạ Thiên tao ?!

Đôi mắt thu ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang mỉm cười dịu dàng nhưng cũng đầy sự mong chờ phía trước, gương mặt không giấu giếm gì được đã ửng đỏ cả lên.

Hạ Thiên nhìn người đối diện đang ngọ nguậy muốn thoát khỏi câu hỏi của hắn, bản thân cũng kiên nhẫn đợi cậu nói ra. Chỉ là không nhịn được phải hôn vài cái lên gò má cùng phiến tai ửng hồng, khuôn miệng vẫn không ngừng dụ hoặc cậu nói ra.

_ .. T-Tao.. là người.. m-mày.. yêu..

Sau một khoảng giằng co qua lại, Mạc Quan Sơn cũng phải chịu thua cái tính kiên trì đến cứng đầu của Hạ Thiên, cả người ngượng đến như bị luộc chín, cố gắng hít sâu lắp bắp trả lời.

_ Thiếu một chữ rồii ! Nào, còn một chữ quan trọng nữa !

Hạ Thiên ánh mắt yêu chiều nhìn cậu như muốn cuộn tròn cả người lại, làn da trắng trẻo vì xấu hổ lại hồng cả lên, trông mềm mại vô cùng.

_ .... N-Nh-NHẤT !!!!

Trong lòng cậu vẫn luôn chửi thề không thôi ! Tên khốn này đúng là bức người quá đáng !!!

_ Đúng vậy Mạc Quan Sơn. Tao chính là yêu mày nhất.

Hạ Thiên trong lòng như có nắng xuân chiếu vào, gương mặt cũng cười ngu lên trông thấy, vui vẻ ôm mặt Quan Sơn hôn lấy hôn để. Sau này, chỉ cần nhóc Mạc dám có suy nghĩ ngốc nghếch nào, liền phải phạt nói đi nói lại câu này mới được, để cho mãi không phải quên sự thật này.

_ Vậy nên, sau này hãy cứ nhờ tao, là tao sẵn lòng giúp mày ! Vì là nhóc Mạc nên tao sẽ luôn sẵn lòng !

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro