Sự tình bị bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt tay vào mở rộng quán ăn đến nay cũng đã gần một tháng, Mạc Quan Sơn vẫn không hết bận rộn. Hết xây dựng, bày trí, nội thất, thực đơn,.. Quan Sơn cứ ngỡ như mình đang trở về khoảng thời gian hai năm trước, khi mới bắt tay vào mở quán. Dù nhận được sự giúp đỡ từ Hạ Thiên, thậm chí từ cả Vân Nguyệt, nhưng sức khoẻ tinh thần cùng thể chất của cậu cũng giảm đi đáng kể. Quán ăn mở rộng hơn, đồng nghĩa rằng nhiều thứ phải lo hơn, tránh nhiệm cũng lớn hơn, chất lượng từ dịch vụ đến đồ ăn không thể chỉ dừng lại ở quy mô quán ăn nhỏ nữa. Mạc Quan Sơn cho đến tận bây giờ cũng không khỏi phải chịu áp lực lớn dẫn đến căng thẳng cực độ.

_ Nhóc Mạc nhanh đi tắm nào.

Hạ Thiên cúi người hôn lấy cậu con trai tóc đỏ còn đang ngồi mơ màng trên ghế bàn ăn.

_ Cần tao bế không ?

Ánh mắt đầy ấp sự ôn nhu nhìn con mèo nhỏ của mình chậm rãi nhắm mắt tận hưởng sự yêu chiều của hắn dành cho cậu. Hạ Thiên dù cố gắng giúp cậu đến đâu cũng không thể giải toả được hết những suy nghĩ rối ren tự làm mình căng thẳng của Mạc Quan Sơn. Giờ thì hắn cũng phần nào hiểu được sự lo lắng xót xa của cậu trong khoảng thời gian hắn bận bù đầu bù cổ. Hầu hết dạo gần đây, Hạ Thiên luôn đề nghị dẫn cậu đi ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn về nhà để đỡ công nhóc Mạc phải chuẩn bị rồi nấu ăn, dù hắn từ rất lâu đã chán đồ ăn khác đến phát ngấy. Nhiều hôm Hạ Thiên vừa về đến nhà, đã thấy Quan Sơn ngủ gục trên sofa, xung quanh vương vãi đầy bản thiết kế cùng công thức mới. Lòng hắn không khỏi đau nhói nhìn gương mặt thanh tú đang nhíu mày không thôi dù đang ngủ, sau lại nhanh chóng bế cậu thật khẽ vào phòng. Cũng thật may là những lúc thế này, Mạc Quan Sơn thật ngoan ngoãn chịu qua đêm tại nhà hắn.

Hạ Thiên phì cười nhìn cậu con trai trong lòng trừng mắt đẩy tay hắn ra, cả người có chút mệt mỏi đi về phía nhà tắm.

_ Anh Mạc ~ để em chà lưng cho anh nha !! So với hồi trước tay nghề đã tiến bộ hẳn rồi nè !!

Cả thân ảnh hoá thành một chú cún bự, vẫy đuôi chạy lon ton theo bóng lưng của Mạc Quan Sơn. Sau đó cả căn penhouse rộng lớn vang đều tiếng chửi rủa cũng như vài âm thanh va chạm của đồ vật không mấy nhẹ nhàng lắm.
________

Tiếng chuông báo thức vang lên âm ĩ giữa không gian tĩnh mịch, khiến thân ảnh to lớn gầm gừ vài tiếng trong miệng. Hạ Thiên sau khi tắt chuông liền nằm trở lại ôm chặt lấy người trong lòng mình, tâm tình chưa kịp tốt lên lại cảm thấy có chút kì lạ. Bình thường Mạc Quan Sơn sẽ thức sớm hơn chuông báo hoặc ngay lúc chuông reo lên, sau đó sẽ nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy cùng. Nhưng giờ cậu con trai tóc đỏ lại chẳng thể thức dậy, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cố gắng nép người vào thân Hạ Thiên.

_ Nhóc Mạc.. mày thấy trong người thế nào ? Có mệt không ?

Hạ Thiên có phần gấp gáp chống nửa người dậy, một tay xoa lấy lưng cậu, tay còn lại dịu dàng vuốt lấy mái tóc tơ mềm kia, khuôn miệng thầm thì bên tai cậu đầy nuông chiều. Hắn cố gắng xem cậu có đang sốt hay không nhưng thân nhiệt Mạc Quan Sơn vốn dĩ đã cao, rất khó để nhận biết sự khác biệt.

_ .. Ưm.. Hạ Thiên.. ngủ..

Đôi đồng tử trong veo từ từ chớp mở nhìn gương mặt đầy lo lắng của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn trong lòng cũng nôn nao không ít vì ánh mắt của người kia.

_ Ừ tao đây. Hôm nay nghỉ ngơi ở nhà được không nhóc Mạc ?

Vuốt lấy gương mặt có chút tái nhạt của người phía dưới, Hạ Thiên dù thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng đôi chân mày đã cau lại đầy lo lắng.

_ Không.. tao không sao.. Hôm nay phải lên quán chỉ dẫn cho nhân viên.. Tao ngủ một chút là được.

Mạc Quan Sơn nhỏ nhẹ thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền, chẳng biết vì mê mang hay thoải mái lại dụi nhẹ vào lòng bàn tay đang chạm vào gò má cậu.

Hạ Thiên cũng biết mình không thể ngăn cấm cậu quá nhiều, bản thân cũng chỉ có thể lo lắng và chăm sóc cho cậu. Sau khi đặt đồ ăn và chuẩn bị một chút thuốc, Hạ Thiên trong bộ Âu phục quay trở vào phòng ngủ, dặn dò chú mèo mướp đang cuộn tròn trong chăn kia.

_ Nhóc Mạc tao phải đi rồi, dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhé. Tí nữa mày đi thì gọi, tao cho người đến đưa mày đi.

Nếu không vì hôm nay là ngày cận kề phải hoàn thành dự án để giao cho bên Vancorter thì Hạ Thiên đã có thể ở nhà với cậu rồi. Tâm can như muốn lộn nhào cả lên nhìn Mạc Quan Sơn vùi mình dưới tấm chăn bông dày cộm, tay cũng nhanh chóng kiểm tra xem cậu có sốt không.

_ .. Ừm.. tao không sao mà.. Mày đừng lo nữa.

Mạc Quan Sơn nhắm nghiền mắt đón nhận nụ hôn dịu dàng của Hạ Thiên trên trán mình, sau lại đến sóng mũi, gò má, rồi lại phớt nhẹ qua môi.

_ Nhóc thối nếu như không bệnh thì tao đã không phải lo đến như vầy.

Hạ Thiên phì cười trước sự ngoan ngoãn của cậu, gương mặt vốn ngạo kiều nay lại nhu mì tận hưởng từng cái chạm của hắn. Hắn luyến tiếc rời khỏi nhà, trong lòng gấp gáp quyết hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về với cậu.
______

Khi Mạc Quan Sơn lò mò tỉnh dậy cũng đã hai giờ chiều, vươn tay kiểm tra điện thoại của mình thì toàn cuộc gọi nhỡ của Đầu Trọc cùng vài tin nhắn dặn dò của Hạ Thiên. Cậu chống cả thân người nặng nề của mình ngồi dậy, vệ sinh cá nhân đơn giản xong liền vớ lấy áo khoác của mình rồi rời khỏi nhà.

_ Đại ca !! Anh có sao không !? Cả ngày nay lại không liên lạc được với anh !!

Tiêu Vũ vừa thấy bóng dáng chủ quán xuất hiện đã vội vàng bật dậy lấy ghế cho cậu.

_ Không sao. Xin lỗi mọi người nhé, nói đến đâu rồi ?

Quan Sơn nhìn cả bàn toàn các trưởng bộ phận của quán, lại có thêm cả Vân Nguyệt, trong lòng cũng tự hiểu nhờ vào chị ấy từ sáng đến giờ đã giải thích đại khái ý tưởng thay cậu.

_ Tiểu Sơn sắc mặt em không tốt chút nào hết ! Thật sự không sao chứ !?

Vân Nguyệt cau mày lo lắng nhìn vào gương mặt thất thần của cậu, tay cũng đưa lên sờ trán nhưng lại chẳng thấy sốt.

_ Chúng ta tiếp tục thôi.

Mạc Quan Sơn lắc nhẹ đầu của mình, trầm giọng hướng về phía mọi người trong bàn cùng trao đổi về phương hướng hoạt động sắp tới của quán ăn.

Khi mọi thứ ổn thoả cũng đã đến 5-6 giờ chiều, các nhân viên cũng đã rời đi chỉ còn Tiêu Vũ cùng Vân Nguyệt ở lại cùng cậu.

_ Tiểu Sơn em mau đi khám với chị ! Cơ thể không khéo lại bệnh nặng hơn đó !!

_ Em không sao, chỉ hơi mệt và thiếu ngủ một chút.

Vân Nguyệt mím môi lo lắng cho cậu vẫn còn đang ngồi miết lấy hai bên thái dương của mình. Tiêu Vũ nhìn thấy tình hình không ổn lắm, Mạc Quan Sơn ngoại trừ những lúc cần nói cũng chẳng thể mở miệng quá nhiều, cơ thể liền hạn chế cử động hết mức. Những lúc như thế này liền nhớ đến lời của tên Hạ Thiên nói hôm nọ, nhanh chóng chạy ra một góc gọi điện cho hắn.

Hạ Thiên từ sáng đến giờ vẫn còn đang nhốt mình trong phòng họp, cũng may sao khi gần kết thúc kế hoạch, điện thoại vừa vặn gọi đến. Nhìn cái tên trên màn hình, Hạ Thiên trong lòng ngay lập tức nôn nao cả lên, vội vàng bắt máy.

_ N-Này ! Mày mau qua đón đại ca được không !? Sắc mặt thực sự không tốt chút nào !!!

Nghe giọng nói có phần gấp gáp của Đầu Trọc, Hạ Thiên đứng bật lên, mặc kệ mấy chục ánh mắt hoảng hốt đang nhìn liền bảo thư kí gửi phần còn lại của cuộc họp qua điện thoại cho mình và nhanh chóng chuẩn bị xe. Cả công ty chắc là lần đầu tiên được chứng kiến, hình ảnh đầy gấp gáp nôn nóng của vị tổng giám đốc vốn lạnh lùng, trong lòng cũng lo sợ không ít trước ánh mắt như muốn giết mọi thứ đang cản đường của hắn.

Mạc Quan Sơn bên này lại tự cảm thấy được bản thân đang có chút choáng váng, nhưng mọi người xung quanh cũng bảo rằng cậu không hề sốt nên vẫn đang cố gắng gượng. Mặc kệ lời Vân Nguyệt luôn cằn nhằn bên tai, Mạc Quan Sơn đã không hề đáp lại lời nào. Khi thấy mình vẫn còn đủ sức, cậu liền chậm rãi đứng lên định rời đi. Nhưng ngay khi vừa cử động, cả cơ thể liền tê rần, đầu óc lại choáng váng, khiến cậu phải bám lấy bức tường phía sau rồi ngã quỵ xuống.

_ Tiểu Sơn !!!

Vân Nguyệt cố gắng giữ lấy cậu nhưng một thân con gái này quả nhiên là không thể, chỉ mặc cho cả người cao lớn nhưng mềm nhũn trượt xuống. Bàn tay cô nhanh chóng đặt ở phía sau đỡ lấy đầu của cậu để không va vào tường.

_ Tiểu Vũ mau gọi cứu thương !!

Nét hoảng hốt hiếm có liền xuất hiện trên gương mặt của vị tiểu thư vốn chẳng hề quan tâm đến ai. Vân Nguyệt cảm nhận rõ được sự sợ hãi run rẩy lan ra mọi tứ chi của mình, hệt như cái ngày hôm đó, dù gọi như thế nào, Mạc Quan Sơn cũng không hề đáp lời.

_ Đ-Đại ca !!! Anh cố lên !! Em gọi nó đến rồi !! Sẽ mau thôi !!

Tiêu Vũ lo lắng không thôi nhìn đại ca của mình ngồi bệt trên nền đất, cả lưng đều dính vào bức tường phía sau, gương mặt trắng bệch đi.

Đôi mắt nhắm nghiền đầy đau đớn, cả người cũng chẳng hề động đậy, mồ hôi túa ra lấm tấm hết cả khuôn mặt. Mạc Quan Sơn lúc này cảm thấy cả người mình nặng trĩu đi, đầu óc xây xẩm không thể nghĩ được gì, cảm giác buồn nôn liên tục cuộn trào trong dạ dày, mệt mỏi đau đớn đến mức nước mắt cũng tự nhiên muốn chực trào ra.

Vân Nguyệt nghe những lời của Tiêu Vũ, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an khó tả, chưa kịp hỏi chuyện thì cánh cửa liền bị bật tung ra. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện làm cô rùng mình đến điếng người.

_ H-Hạ Thiên ! Đại ca, Hạ Thiên đến rồi !!!

Mạc Quan Sơn nghe tiếng Đầu Trọc gấp gáp gọi mình, sau lại nghe thấy cái tên quen thuộc kia được thốt ra, đôi mi run rẩy hé mở liền nhìn thấy Hạ Thiên bằng da bằng thịt chạy về phía mình, gương mặt điển trai ấy lại không hề che đi bất kì sự hoảng loạn nào. Chiều theo thói quen của cơ thể, Mạc Quan Sơn liền cố gắng vươn cánh tay của mình, run rẩy không thôi về phía hắn.

Hạ Thiên chạy toang vào không kịp để ý đến ai, chỉ biết mỗi một người tóc đỏ với gương mặt đầy vẻ đau đớn đang ngồi gục trên sàn. Khi Mạc Quan Sơn chậm rãi giương đôi mắt ươn ướt của mình nhìn hắn, Hạ Thiên thấy như trái tim mình bị bóp nghẹn đi, nhói lên từng đợt không thể tả nổi. Hắn lập tức khuỵu xuống nhào vào vòng tay của cậu, vừa ôm xiết lấy lại vừa vuốt ve mái tóc nhạt màu của người kia. Gương mặt vẫn chưa thể định thần lại vẻ bàng hoàng và hoảng hốt.

_ .. H- Thiên..

_ Tao đây, tao đây nhóc Mạc ! Ngoan, nói tao nghe, mày đau ở đâu..

Mạc Quan Sơn như dùng hết sức còn lại của mình ôm chặt lấy cổ của Hạ Thiên, cả người liền bắt đầu run rẩy vùi mình vào thân nhiệt ấm áp của hắn.

_ .. Đầu.. đau..

Ái Vân Nguyệt vô thức nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn một Mạc Quan Sơn vẫn luôn kiêu kì mạnh mẽ nay lại xiết chặt lấy vai người khác, cả gương mặt dụi vào hõm cổ người kia, nhỏ bé, dịu dàng và đầy tin tưởng. Lại nhìn qua Hạ Thiên một tay đang ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ hơn hắn một chút, một tay lại đan vào mái tóc tơ mềm để xoa dịu và an ủi Mạc Quan Sơn. Ái Vân Nguyệt cho đến tận bây giờ, vì cái gì mà đã bỏ lỡ đi mất sự tình này ?

_ Không sao cả, có tao đây. Mình về nhà..

Hạ Thiên nhỏ giọng, cố gắng cúi xuống hôn lấy trán cùng gò má đỏ ửng đang lấm tấm mồ hôi của cậu. Lòng dạ gì cũng đau quặng lên khi phát hiện ra cổ áo mình ướt mất một mảng lớn, là Quan Sơn vì cơ thể mệt mỏi nên đã vô thức rơi nước mắt.

Nghe giọng thủ thỉ đầy mềm mại của Hạ Thiên, lại sự ấm áp trong cái ôm của hắn, Mạc Quan Sơn cả người đã thả lỏng đôi chút. Mái tóc đỏ còn đang vùi vào hõm cổ của hắn liền nhẹ nhàng gật đầu, để bản thân nằm trọn trong vòng tay người kia.

_ Tiêu Vũ, trưởng phòng Ái, thật cảm ơn. Tôi xin phép.

Sau đó liền bế cậu rời đi thật nhanh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro