Nuông chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên nhẹ nhàng đặt cả thân mềm nhũn của Mạc Quan Sơn lên giường, suốt cả chặng đường cậu đã không hề buông vai hắn ra. Sau khi lau người và thay đồ cho cậu, bác sĩ cũng vừa kịp đến.

_ Do kiệt sức với áp lực tinh thần nên cậu ấy bị rối loạn tiền đình, chủ yếu cần nghỉ ngơi nhưng có thể sẽ sốt và dễ nôn. Hạ thiếu cần chú ý nạp nước cho cậu ấy, thức ăn cũng hãy ưu tiên những món dễ tiêu, trái cây. Trong lúc truyền nước thì tôi sẽ soạn thuốc.

Vị bác sĩ tóc đã hoa râm từ tốn nói, bàn tay thoăn thoắt cắm kim tiêm truyền nước cho cậu con trai tóc đỏ.

_ Vâng, cảm ơn bác Trương, phiền bác đã đến lúc tối thế này.

Nhìn ánh mắt đau đáu cùng sự yêu chiều hiếm thấy của đứa trẻ to xác mà ông đã chăm sóc từ nhỏ, bác sĩ Trương cũng không khó để nhận ra mối quan hệ của cả hai. Ông nán lại dặn dò Hạ thiếu gia kĩ càng một chút, sau đó cũng rời đi, đôi mắt vì tò mò lại dừng trên gương mặt thanh tú của thiếu niên tóc đỏ đang ngủ. Liệu rằng, nếu như không phải cậu nhóc ấy, thì ai sẽ là người lay động được trái tim của đứa trẻ đã phải chịu đầy tổn thương trong quá khứ này đây ?

_ Nhóc Mạc nào, dậy ăn một chút nhé.

Hạ Thiên cúi người hôn lấy trán cậu, bàn tay to lớn đau lòng mà xoa lấy mu bàn tay đã được dán băng cá nhân để che đi dấu vết của chiếc kim truyền nước.

_ .. Không..

_ Ngoan, nhóc Mạc. Một chút thôi, nhé ?

Xót xa nhìn người lúc nào cũng mạnh mẽ đến ương bướng, nay lại chỉ có thể khó khăn chớp mi và thều thào với hắn, Hạ Thiên quả nhiên vẫn thật ghét những lúc này.

_ .. H-Thiên..

_ Ừ, tao đây. Nhóc Mạc..

Hạ Thiên dịu dàng hết mức đỡ người ngồi dậy, để cậu tựa vào lồng ngực của mình. Mạc Quan Sơn cả người mỏi nhừ, cũng chẳng muốn cử động nên hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, thậm chí để hắn đút cháo cho.

Nhưng vừa ăn được vài ba muỗng, Mạc Quan Sơn lại cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng đẩy Hạ Thiên ra, cả người loạng choạng chạy vào phòng tắm nôn hết ra. Hạ Thiên vừa vuốt lưng cậu vừa đau lòng không ít. Mạc Quan Sơn căn bản từ sáng đến giờ đã chẳng hề ăn gì, nay vừa ăn được một chút đã vội nôn ra hết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ toàn nước.

_______

Khi cậu mệt mỏi chớp mắt, trời cũng chỉ tờ mờ sáng. Mạc Quan Sơn ngồi thẫn thờ trên giường, sau khi chậm rãi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc bên cạnh mình, lại phát hiện Hạ Thiên đang nằm trên sofa trong phòng ngủ, xung quanh là laptop cùng sấp hồ sơ tài liệu thật dày. Cậu cũng đoán được chắc hắn chỉ mới chợp mắt được vài tiếng gần đây thôi. Lặng người ngồi trên giường nhìn hắn hồi lâu, Mạc Quan Sơn cầm theo chiếc chăn bông loạng choạng tiến đến. Cậu nhẹ nhàng đặt cánh tay hắn ngang với vai, sau đó lại cuộn tròn mình trong chăn nằm nép bên cạnh, để đầu mình gác lên bắp tay Hạ Thiên. Bàn tay cậu đặt trên ngực hắn cảm nhận rõ nhịp thở đều đều của người kia, cả cơ thể cường tráng kia cũng toả ra hơi ấm đầy cuốn hút.

_ Hửm ? Sao thế nhóc Mạc ? Mày mau về lại giường ngủ, ở đây không đủ ấm đâu.

Hạ Thiên trong mơ màng vẫn cảm nhận được sức nặng cùng hơi thở nóng hổi của người kia trên lồng ngực mình. Vừa mở mắt đã thấy được một Mạc Quan Sơn nằm cuộn tròn nép bên sườn hắn.

_ .. Không.. mày..

Nghe cậu thủ thỉ vài tiếng, Hạ Thiên chỉ biết thở dài thật nuông chiều. Đành quay sang, ôm cục bông mềm mại ấy thật chặt vào lòng. Sau đó lại nghe Mạc Quan Sơn vì thoả mãn mà ậm ừ vài tiếng, cố gắng dụi sát vào người Hạ Thiên hơn nữa.

_ Dù mày khi bệnh đáng yêu chết đi được, nhưng phải nhanh khoẻ lại nào, nhóc Mạc. Khoẻ lại rồi, muốn gì tao cũng chiều..

Hạ Thiên hôm nay phải đến công ty sớm, nhưng hoàn thành xong càng sớm, hắn liền có thể về nhà ngay với cậu. Luyến tiếc hôn lấy hôn để người đang cuộn tròn trên giường kia, Hạ Thiên suy nghĩ một chút xong gọi điện cho ai đó.

Mạc Quan Sơn trong cơn sốt bỗng thấy có ai đó thật to lớn bước đến bên cậu, trên trán lại cảm nhận được một miếng hạ sốt được đặt lên. Gương mặt cũng không thể thấy rõ, chỉ biết rằng cả bóng hình người đó rất to lớn lại có chút ảm đạm, thật giống Hạ Thiên.

_ Hạ Thiên ?

Cậu chập chững bước ra, nhẹ giọng gọi người đang ngồi quay lưng với mình trong phòng khách, trên bàn lại có ly Whiskey đang uống dở.

_ Khoẻ chưa mà ra đây ?

Giọng nói cùng gương mặt hiện ra khiến Mạc Quan Sơn không khỏi bất ngờ. Hạ Trình..

Liếc nhìn đứa nhỏ đối với anh là còm nhom kia, nay lại vì bệnh mà khoác trên người chiếc áo choàng dày cộm, Hạ Trình nheo mắt ra hiệu cho Mạc Quan Sơn ra ngồi trên sofa.

_ ... Anh.. đến tìm Hạ Thiên sao ?

Mạc Quan Sơn dù không phải là lần đầu tiên gặp Hạ Trình, nhưng đứng trước áp khí hung hãn lạnh lùng này, cả người không tránh khỏi rùng mình. Lại huống chi.. cậu với em trai anh ấy.. cũng chẳng phải chỉ là bạn bè thông thường. Chỉ nhiêu đó suy nghĩ đã đủ khiến Mạc Quan Sơn đứng ngây ngốc tại chỗ. 

_ Ăn đi.

Nhìn gương mặt bối rối không biết phải làm gì, phải nói gì, cả viền áo cũng bị bấu đến nhăn nhúm, Hạ Trình cũng thở dài cố gắng giãn nét mặt ra đôi chút. Dù gì cũng lớn rồi, không nên doạ con nít.

Đứa trẻ bị doạ kia sau khi đắn đo qua lại cũng chịu tiến đến sofa rồi ngồi bó gối sát ngực mình, cầm lấy dĩa trái cây được cắt gọn gàng và từ tốn ăn. Dù gì cũng là anh trai Hạ Thiên, chắc sẽ không hèn hạ đến mức hạ độc cậu đâu nhỉ.

Hạ Trình nhìn Mạc Quan Sơn chậm rãi ôm lấy dĩa trái cây mà ăn, cả người thu lại thành một cục len tròn, đôi mắt sáng màu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ngoài phòng khách.

_ .. Hạ Thiên.. có nói khi nào sẽ về không ?

Mạc Quan Sơn cũng chẳng biết mình nên mong đợi gì, dù gì chỉ mới giấc trưa, hắn cũng còn lâu mới về nhà.

_ Không nói, chỉ nghe rằng sẽ nhanh mà về.

Hạ Trình quan sát đôi mắt thu trong phút chốc sáng bừng lên rồi lại thôi.

_ Mạc Quan Sơn, tên nhóc như cậu, tôi không cần biết quan hệ giữa hai đứa là gì nhưng Hạ Thiên sẽ là người kế thừa cả gia sản của Hạ gia. Cậu tuyệt nhiên, đừng làm nó phân tâm, cũng đừng khiến nó bỏ quên đi cả trọng trách của nó.

Tông giọng trầm đục ồn ồn vang lên, không khỏi khiến người ta rùng mình. Nhưng điều Mạc Quan Sơn tập trung, là từng chữ một được thốt ra, trong lòng bỗng nhiên nhói lên không ít.

_ Anh đừng lo. Điều duy nhất mà tôi không muốn, đó chính là trở nên vật cản đường của Hạ Thiên.

Hạ Trình nheo mày nhìn tên nhóc đang dùng hết sức nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, khẽ buông lời trong tiếng thở dài.

_ Mau uống thuốc.

_______

Hạ Thiên vừa chạy về đã phóng vào phòng ngủ, mắt cũng chẳng thèm liếc đến người anh trai của mình đang ngồi chễm chệ trong phòng khách.

_ H-Thiên.. mày về sớm vậy ?

_ Nhóc Mạc mày vẫn còn sốt này.. hôm nay đã ăn gì, uống thuốc chưa ?

Hắn cau mày vuốt ve gò má đã hừng đỏ lên, sau đó điều chỉnh lại miếng hạ sốt trên trán cậu.
Vừa nhìn thấy Hạ Thiên, lại thấy hắn đau lòng chăm sóc mình, Mạc Quan Sơn đôi mắt bỗng nhiên cay xè, đuôi mắt cũng theo đó chảy xuống vài giọt lệ nóng hổi. À.. chỉ là do cơ thể đang mệt thôi.. vì bệnh nên mới thế..

_ .. Tao.. khi nãy đã ăn rồi, cũng đã uống thuốc.. Đ-Đã khoẻ hơn rồi.. nên m-mày đừng lo nữa !

Mạc Quan Sơn nắm lấy tay áo của Hạ Thiên, đôi mắt ươn ướt cùng giọng nói có phần run rẩy hướng về phía hắn.

Hạ Thiên thở dài một tiếng, lau đi nước mắt rồi liền rướn người hôn thật lâu khắp gương mặt của người kia, mái tóc đen nhánh cũng cọ cọ thật nũng nịu bên má cậu.

_ Nhóc mít ướt hôm nay ngoan lắm ! Như vậy mới nhanh khỏe được !

Nghe từng chữ thốt ra từ khuôn miệng dịu dàng, lại cùng mùi hương nồng ấm toả ra từ người kia, Mạc Quan Sơn cũng chẳng biết từ khi nào, đã tham lam muốn nuốt lấy mọi sự nuông chiều Hạ Thiên dành cho cậu. Cái cách hắn ôm cậu, hôn cậu, cùng thủ thỉ dịu dàng bên tai cậu, lại cái cách hắn chạm vào cậu, vừa nâng niu cũng vừa mạnh mẽ độc chiếm. Một Mạc Quan Sơn này, chỉ muốn nằm trong tay của Hạ Thiên.

Sau khi dỗ cậu thiếp đi, Hạ Thiên mới chịu tắm rửa và ra ngoài.

_ Anh chưa về à ?

Loáng thoáng thấy bóng hình Hạ Trình còn đang ngồi chễm chệ trong phòng khách, hắn cũng không buồn nhìn đến, tiến thẳng đến tủ lạnh tìm nước uống.

_ Khiếp ! Em nhờ mua một ít xoài với dâu thôi mà, anh lôi hết nguyên cái siêu thị trái cây về à !?

Hắn nhìn cả hai ngăn tủ lạnh đầy ấp trái cây kia, nào là dưa lưới, táo, lê, cherry.. toàn những loại đắt tiền đều đã được cắt sẵn và bọc kín lại. Gì vậy ..? Lấy lòng em dâu tương lai à ?

Hạ Trình nhìn đứa em trai của mình thả cả người lên sofa, đôi mắt thâm quầng cũng nhắm nghiền lại.

_ Anh có nói những lời thừa thải với nhóc Mạc không đấy ?

Hạ Thiên chậm rãi buông lời, đôi mắt đen xám liếc qua thân ảnh to lớn bên kia một ánh mắt cảnh cáo.

_ Dù là ai, động đến cậu ấy, em sẽ chẳng để yên đâu.

Từ trước đến giờ, chẳng phải vẫn luôn như vậy hay sao ? Mạc Quan Sơn chính là giới hạn cuối cùng của Hạ Thiên hắn. Hắn bảo bọc cậu như vậy, người khác lại tuỳ ý đụng đến, Hạ Thiên tuyệt nhiên không chịu được việc ấy xảy ra. 

_ Giữ người bên cạnh, chăm sóc cũng mệt mỏi không ít.

Hạ Trình như chẳng muốn để những lời đe doạ kia vào tai, môi lại nhấp thêm vài ngụm rượu mạnh.

_ Sao bằng được những năm qua, khi em nhớ cậu ấy đến phát điên lên được.

Hai năm qua đối với Hạ Thiên, quả thực khiến hắn ngộp thở đến chết đi. Thời gian học tập tốt nghiệp ít nhất cũng phải mất đến 4-5 năm mới có thể hoàn thành, nhưng Hạ Thiên nào có thể đợi được đến thế. Hắn điên cuồng mà học, đồng thời làm quen từ từ với công ty chi nhánh tại Mỹ, khiến một ngày cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Hạ Trình cũng sao quên được, khi anh đến thăm đứa em trai của mình nhưng bắt gặp lại là một cơ thể kiệt quệ cùng đôi mắt đen thâm quầng. Một cái xác không hồn, là từ ngữ chính xác nhất để diễn tả Hạ Thiên ngay lúc đó.

_ Hạ Trình anh phải nhớ, nhờ Mạc Quan Sơn, em mới có thể ở đây và mang họ Hạ này. Nhờ cậu ấy, anh mới có thể còn gặp được em.

Hắn chán nản buông lời, gương mặt cũng đã dịu đi đôi chút.

_ Em đã có thể cắt đứt hết mọi thứ, em có thể trốn trong một cái hang hẻo lánh nào đó, một mình em. Xé đi cái chữ họ Hạ trong tên của mình, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, cũng sẽ chẳng dính dáng gì tới anh. Em, đã có thể sống vô lự như thế, vì trong tay em, chẳng có bất cứ thứ gì thuộc về em cả.

_ ..

_ Nhưng Mạc Quan Sơn, vì cậu ấy là của em, là em phải bảo vệ cậu ấy. Vì Mạc Quan Sơn là trách nhiệm của em, nên cắn răng cố gắng cho đến tận bây giờ, tất cả cùng là vì cậu ấy. Trong tay em, bỗng nhiên có tay Mạc Quan Sơn, nên đương nhiên, em sẽ nắm chặt lại.

Hạ Trình trên gương mặt, cũng chẳng biết đang suy nghĩ những gì, vẫn lạnh nhạt như thường. Nhưng không có nghĩa là anh không nhận ra, đây có lẽ là lần đầu tiên, Hạ Thiên có thể mềm mỏng nói ra tâm sự trong lòng mình cho anh nghe.

_ .. Mau sắp xếp về thăm ba.

_ Không thích. Khi nào sẵn sàng, em sẽ cùng Mạc Quan Sơn về.

Anh cũng chẳng muốn nói nhiều, đứng lên định rời đi, nhưng miệng lại không nhịn được buông lời chọc ngoáy.

_ Nuông chiều người đến như thế, sau này lại hư cả ra.

Nhưng Hạ Thiên cũng không chần chừ mà lập tức đáp lại.

_ Cũng không phải là em hoặc anh, làm sao hư được !

______

Mạc Quan Sơn sau khi Hạ Thiên trở về gặp cậu, đã lâu không gặp ác mộng. Cảm giác từng người, từng người một rời bỏ cậu ra đi, sự đau đớn, tuyệt vọng không thể nói thành lời, sự bất lực đầy vô dụng khi cậu chỉ có thể đứng đó nhìn họ rời đi. Cuối cùng, Mạc Quan Sơn cậu cũng chỉ còn đó, một mình.

Ngay cả Hạ Thiên, ngay cả hắn cũng thế.

" Nhóc Mạc, tao đây.. tao ở đây với mày. "

" Đừng rời bỏ tao, nhóc Mạc.. "

" Cả đời này của tao, chỉ cần mày là được. "

" Tao tuyệt đối sẽ không buông tay mày. "

Tất cả đều nhấn chìm cậu trong vũng lầy đen thẳm, không tài nào thoát ra được.

Hạ Thiên đang làm việc trong phòng ngủ, liền để ý đến những cơn thở gấp gáp của cậu. Hắn chạy lại thì thấy cả người Mạc Quan Sơn đầm đìa mồ hôi, cả người run lên bần bật, gương mặt lại trông đau đớn vô cùng. Hạ Thiên cũng chẳng phải là lần đầu tiên bắt gặp cậu trải qua ác mộng, nhưng gọi như thế nào cũng không tài nào khiến cậu mở mắt, chỉ có hơi thở ngày càng gấp gáp hơn.

_ Nhóc Mạc !! NHÓC MẠC !! Nghe tao !!

Hắc kéo cả người nặng trịch của cậu ngồi dậy, ôm thật chặt vào lòng.

_ .. H-Thiên..

Mạc Quan Sơn thều thào từng chữ thật đau đớn, bàn tay mảnh mai bấu chặt lấy tay áo hắn, cả người run rẩy không thôi.

_ Tao đây ! Nhóc Mạc, tao đây !!

Hạ Thiên ôm chặt cậu thêm một vòng, để gương mặt người kia vùi vào hõm vai hắn, khóc từng đợt đến nấc lên. Hắn để trái tim mình nhói lên không ngớt, mắt cũng vì cậu mà ươn ướt.

Mạc Quan Sơn chắc chẳng nhận thức được bản thân đang khóc thảm thiết đến thế này, cơ thể bây giờ cũng chỉ muốn giảm bớt đi sự đau đớn trong lòng. Khóc đến khi bản thân không còn sức nữa, cơ thể mới cạn kiệt lịm đi. Mạc Quan Sơn sau khi lớn lên, là lần đầu tiên khóc đến thảm thiết như vầy.

Hắn cũng là lần đầu tiên thấy cậu khóc lớn đến thế này. Thân thể vừa vặn nằm trong vòng tay hắn cứ liên tục run rẩy, cổ họng cứ vang đều những tiếng nấc không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ liên tục chảy dài trên gương mặt thanh tú đỏ rần lên vì sốt kia.

Chỉ tối nay, hắn liền không quan tâm đến cơn sốt hay cơ thể đang tê nhức của cậu, ôm chặt Mạc Quan Sơn vào lòng cùng ngủ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro