Trong lòng Mạc Quan Sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiêu Vũ.. cả Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn, rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào ?

Ái Vân Nguyệt ngồi thất thần trên nền đất, mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi đôi mắt vừa kinh hãi lại vừa hoảng loạn. Hạ Thiên đã bế cậu rời đi, để lại cho cô quá nhiều câu hỏi. Không, thật ra, là đã để lại cho cô những mảnh ghép cuối cùng còn lại cho câu trả lời của mình.

_ .. Em.. không rõ.. Chỉ biết là mối quan hệ của hai người không tồi chút nào. Những năm trung học đó, là Hạ Thiên luôn ở bên cạnh đại ca.. nhưng quan trọng là.. anh ấy cũng vì Hạ Thiên mà mở lòng..

Tiêu Vũ chưa bao giờ hỏi Mạc Quan Sơn về mối quan hệ với Hạ Thiên, cậu cũng không muốn làm khó hay gây bất tiện cho đại ca của mình. Chỉ biết là, chỉ cần Mạc Quan Sơn ổn, thì chuyện có như thế nào cũng được.

_ Hai năm qua Hạ Thiên rời đi, đại ca quả thực có chút bất ổn.. nhưng giờ so với khi ấy, đã tốt hơn rất rất nhiều..

_ Hạ Thiên rời đi trong hai năm sao ?

Vân Nguyệt nheo mắt hỏi lại.

_ Vâng, là sau khi tốt nghiệp trung học, Hạ Thiên liền đi du học, chỉ mới về gần đây thôi.

Giờ thì mọi thứ đều rõ rồi, người mà Mạc Quan Sơn đã chờ đợi suốt thời gian qua, chính là Hạ Thiên.

Một năm trước.

_ Tiểu Sơn !! Mau đi hẹn hò cùng chị !!

_ Vân Nguyệt, chị bớt quấy đi.

Mạc Quan Sơn cau mày gỡ từng xúc tua của người con gái kia ra khỏi người mình, cả thân thể như muốn rã đi vì cả ngày làm việc không ngừng.

Vân Nguyệt đối với sự khước từ của cậu, lại càng mạnh tay dụi vào vai cậu hơn nữa. Sau khi quán đóng cửa, cô liền một mực kéo Mạc Quan Sơn cùng đi ăn đêm, xong lại lượn lờ quanh các con đường rồi mới về nhà.

_ Món thịt bò hầm cay khi nãy chẳng ngon gì cả. Chỉ đồ em làm mới là nhất !

_ Vậy sao không để em làm rồi ăn ở quán luôn ? Chị nháo thật.

_ Là không muốn em mệt mà !! Ra ngoài ăn cho nhanh.

Vân Nguyệt trước sự cau có của cậu, vẫn luôn giữ nụ cười thật tươi trên môi, lại khiến thật nhiều người trên đường ngoái lại nhìn.

_ Dù vậy chị vẫn ghét ớt chuông kinh khủng !! Không ngờ nhà hàng này lại bỏ nhiều như vậy !! Tiểu Sơn thì sao ? Em có ghét cái gì không ?

Mạc Quan Sơn có chút ngập ngừng. Khi nãy đi ăn cũng không ngờ rằng Vân Nguyệt sẽ gọi thịt bò hầm cay, làm cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Dù gì cũng đã tròn một năm Hạ Thiên rời đi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, tất cả cứ như hắn chưa từng tồn tại, lại như chưa từng ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu.

_ .. Lời hứa ?

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, cũng giống như lời ngày hôm ấy Hạ Thiên hứa với cậu.

_ Em ghét cái cách phải trông chờ vào lời của ai đó, ghét việc bản thân vì lời đó mà buồn mà vui.. lại vì lời hứa đó mà bị tổn thương, phải mong mỏi chờ đợi.. Em ghét nó.

Đó là sự thật mà cậu không thể nào chối bỏ được, là trong lòng của Mạc Quan Sơn, vì một lời hứa của Hạ Thiên đã trở nên thật yếu đuối. Lời mà Hạ Thiên hứa cùng cậu, không có ngày giờ, không có địa điểm, chỉ có lời rằng hắn sẽ quay về. Một năm, hai năm, mười năm,.. hay cả đời.. Mạc Quan Sơn cũng không thể biết được.

_ Chị nói xem.. em đến lúc đó, có thể chờ được nữa không ? Người đó có còn nhớ đến em để trở về nữa không ?

Ái Vân Nguyệt trải qua 24 năm trên đời này, lần đầu tiên phải nếm trải sự cay đắng. Thì ra, cảm giác thất tình là như thế này.

_ Tiểu Sơn.. em.. có người trong lòng rồi sao ?

Nhìn ánh mắt đượm buồn của cậu, Vân Nguyệt không khỏi tò mò. Rốt cuộc, người có thể khiến một Mạc Quan Sơn mạnh mẽ kiên cường thế này phải mềm lòng, là ai chứ !

Cậu nghe đến câu hỏi của cô, đôi mắt thu trong suốt liền có chút lay động, trong lòng cũng nôn nao một cảm giác khó hiểu. Bản thân còn không biết, giữa mình và Hạ Thiên rốt cuộc là loại quan hệ gì, nên đến cuối cùng, Mạc Quan Sơn chỉ có thể giữ im lặng.

" Tiểu Sơn.. cho đến khi em xác nhận mối quan hệ của em và người đó, nhất định chị sẽ không bỏ cuộc đâu !"

_______

_ Ái tổng, hiện Hạ tổng đang họp, không có trong văn phòng ạ.

Thư kí Viên sau khi vội vã chạy xuống từ phòng họp, liền cúi đầu chào vị tiểu thư nổi tiếng trước mặt.

_ Không sao, tôi đợi được.

Đắn đo một chút, thư kí Viên cũng nhanh trí dẫn cô lên phòng của Hạ tổng ngồi chờ. Nếu biết được vị tiểu thư mỗi bước chân đều đáng giá cả ngàn đô đây phải ngồi tại phòng chờ thông thường, huống chi cô lại yêu cầu gặp trực tiếp Hạ tổng, thư kí Viên dù dày dặn kinh nghiệm cũng sẽ khó giữ lại vị trí của mình trong công ty.

Ái Vân Nguyệt liếc nhìn nội thất cơ bản xung quanh, xong chậm rãi bước đến phần tường kính trong suốt, ngắm nhìn cả thành phố gói gọm trong tầm mắt. Ngay khi định quay lại ngồi vào khu vực tiếp khách, đôi mắt phượng lấp lánh lại tình cờ đặt lên một cuốn sách cỡ bằng lòng bàn tay ở trên bàn làm việc của Hạ Thiên.

_ Mo..

Ái Vân Nguyệt đôi mắt dao động không ít, ngón tay trắng nõn không nhịn được lại miết lấy dòng chữ trên đấy. Một quyển album ảnh của Mạc Quan Sơn.

Từng trang từng trang một, cả album được đầy ấp bởi màu đỏ quen thuộc. Là khi cậu đang cau có với ai đó, là cậu đang ăn món sandwich yêu thích của mình, là khi cậu cởi trần chơi bóng rổ,.. là khi viền tai cậu đỏ lên trong cái choàng tay của Hạ Thiên. Tất cả đều là những năm tháng mà Ái Vân Nguyệt cô muốn xem của Mạc Quan Sơn. Dù cậu cau có, nổi giận, cô vẫn muốn xem và vẫn sẽ thích. Nhưng tâm trạng bây giờ, từng trang, từng bức ảnh.. lại khiến lòng cô nặng trĩu đi. Có phải vì điên cuồng theo đuổi cậu, mà cô đã bỏ lỡ đi hết thảy những thứ hiển nhiên này ? Là Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên.

_ Ái tiểu thư đây là đến để bàn việc tư hay việc công thế này ?

Hạ Thiên nhìn một Ái Vân Nguyệt vẫn luôn giữ vẻ kiêu kì vốn có đang ngồi trong phòng hắn, tâm trạng gấp gáp muốn trở về nhà chăm sóc nhóc Mạc liền bị nén xuống không ít.

_ Hạ Thiên, cậu với tiểu Sơn, rốt cuộc là loại quan hệ gì ?

Cô điềm đạm hỏi, đuôi mắt phượng dài chỉ có thể rũ xuống, nhìn vô định trong không gian.

_ Việc Mạc Quan Sơn là ai trong lòng tôi, quan trọng như thế nào, tôi yêu cậu ấy đến dường nào, điều đó vốn dĩ chẳng hề quan trọng. Ái tiểu thư cô biết mà.

Hạ Thiên thả mình xuống ngồi đối diện cô, từ tốn nói.

_ Dù tôi gào lên cho cả thế giới này, tôi yêu cậu ấy đến phát điên lên được và vì Mạc Quan Sơn, tôi có thể làm bất cứ thứ gì, điều đó sẽ chẳng hề quan trọng. Lời của tôi, lời của cô, của bất cứ ai, đều chẳng có ý nghĩa gì cả, chi bằng một lời khẳng định từ Mạc Quan Sơn.

Quả thật, điều mà hắn đã luôn chờ đợi, là một lời từ chính miệng Mạc Quan Sơn. Bởi lời thốt ra khi lòng đã chân thật, khi cậu đã chắc chắn về đoạn tình cảm của mình.

_ Ái Vân Nguyệt, cô hãy hỏi Mạc Quan Sơn, rằng Hạ Thiên tôi là gì với cậu ấy. Khi đó, dù bất kì lời nào được thốt ra, tôi cũng sẽ chính là như vậy.

Hạ Thiên liếc nhìn đồng hồ, chưa gì đã gần 2 giờ chiều. Hắn nhắn nhanh cho Hạ Trình một tin nhắn, bảo rằng hắn sẽ nhanh mà về.

_ Tiểu Sơn.. em ấy vẫn ổn chứ ?

Cô ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt vẫn chưa từng va vào ánh nhìn của Hạ Thiên.

_ ... Còn sốt một chút, nhưng sẽ ổn thôi.

______

Nửa đêm, Hạ Thiên đột ngột tỉnh giấc. Một phần vì không quen ngủ sớm thế này, phần còn lại vì lo lắng muốn kiểm tra Mạc Quan Sơn như thế nào rồi. Vuốt ve cậu con trai đang cuộn tròn trong chăn bên cạnh một hồi, Hạ Thiên luyến tiếc không nỡ để cậu ngủ một mình, liền mở laptop lên làm việc thật khẽ bên cạnh.

_ Tao làm mày tỉnh sao ?

Nghe tiếng Mạc Quan Sơn rục rịch bên cạnh đang cố gắng dụi vào hông mình, Hạ Thiên liền đặt laptop sang một bên, cúi người vỗ về người bên cạnh.

_ .. Mày không ngủ sao .. ?

_ Đột ngột tỉnh ấy mà, tí nữa tao sẽ ngủ lại cùng nhóc Mạc nhé.

Mạc Quan Sơn nghe thế, trong cuống họng ậm ừ vài tiếng, liền vươn tay ôm lấy eo hắn. Hạ Thiên chậm rãi cong khoé môi, chạm nhẹ nhàng vào cánh tay thon mềm đang yên vị trên bụng mình, cố gắng ngồi nhích lại ép cả hai thật sát nhau.

_ Nhóc Mạc này.. Ái Vân Nguyệt đó.. mày thấy cô ta như thế nào ?

Hạ Thiên cũng chẳng biết trong đầu mình đang suy nghĩ những gì, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nói ra những lời nhỏ nhen này trong lúc Mạc Quan Sơn đang bệnh như vậy.

_ .. Sao thế ? Tao đã nói về chuyện này rồi mà.. hay mày thích và muốn tìm hiểu chị ấy ?

Sau khi tịnh dưỡng cả ngày một ngày dài, cậu cũng không còn bị hành sốt quá nặng nữa, cơ thể đang dần hồi phục tốt lên.

_ Đương nhiên là không ! Chỉ là.. có vẻ như cô ấy khá thích mày.

Hạ Thiên ngập ngừng một chút, rồi cũng tiếp lời.

_ Nếu Ái Vân Nguyệt tỏ tình, mày có chịu quen người ta không ?

Mạc Quan Sơn nghe đến thế, bản thân cũng có chút tĩnh lặng. Đứng trước sự chủ động của Ái Vân Nguyệt, cậu lại không quá đặt để tình cảm của đối phương vào lòng. Bởi từ ban đầu, cậu đã có câu trả lời cho mình, và bản thân cũng mong rằng, chị ấy cũng sẽ suy nghĩ như thế.

_ Vân Nguyệt giúp đỡ tao như vậy, chẳng qua là chị ấy nghĩ rằng bản thân mình còn mắc nợ tao. Nhưng thật ra cả hai cũng đã hoà rồi, chẳng còn nợ nần gì nhau cả. Với lại, chị ấy xinh đẹp, tài giỏi lại khí chất đến thế, bản thân tao đương nhiên là không với tới. Tao cũng chẳng xứng với chị ấy.

Một Ái Vân Nguyệt như vậy, chỉ là một người chị tài giỏi khiến Mạc Quan Sơn ngưỡng mộ, và là một ân nhân đã giúp đỡ cậu thật nhiều.

_ Gì chứ, mày nói vậy tức là tao dễ dãi, hèn mọn luôn vẫy đuôi chạy theo mày à !!

Hạ Thiên bất lực, cắn răng kiềm lại bàn tay ngứa ngáy muốn bẹo lấy má con người vừa gián tiếp khịa hắn kia để tra hỏi.

_ Đúng là như vậy còn gì. Làm phiền tao bao năm qua..

Nhớ đến những năm trung học bị hắn bám riết lấy, cậu không khỏi cau mày, khuôn miệng vẫn lằm bằm không thôi.

_ Vâng, vâng, tổ tông của tao ơi, mày nói gì thì đều là như vậy.

Hạ Thiên cũng chẳng thể nổi giận, vuốt lấy mái tóc nhạt màu mềm mại của người kia, rốt cuộc cũng chỉ có thể nuông chiều cậu như thế.

Một khoảng yên tĩnh trôi qua, Hạ Thiên vẫn còn đang âu yếm Mạc Quan Sơn không thôi, cũng nghĩ rằng cậu đã ngủ. Nhưng bất ngờ, giọng thủ thỉ đầy ấm áp của cậu vang lên. Dù cách lớp chăn dày nhưng hắn vẫn nghe được trong đó, có chút uỷ khuất nhưng lại thật quyết tâm.

_ Hạ Thiên.. mày dù như thế nào, tao cũng sẽ cố gắng để đứng bên cạnh mày.. Dù mày có bước trước 10 bước, dù tao chỉ bước được 1 bước, dù thật chậm nhưng tao vẫn sẽ hết sức để chạm đến mày. Nhất định, tao sẽ không để mày bỏ tao lại phía sau đâu..

" Bởi vì mày, tao cũng sẽ cố gắng, để có thể xứng đáng mà đứng bên cạnh mày. "

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro