Trong lòng Hạ Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên trong bộ pijama đen lụa của mình, vừa cau có vừa tức giận không thôi đi đến chiếc cửa đang phát ra những âm thanh đập phá liên tục.

_ TÓC ĐỎ !!! MAU DẬY NẤ- ủa anh giai.. nay anh ở nhà à.

Kiến Nhất đang đắm chìm trong liên khúc vừa hò vừa đập cửa, may là ngừng kịp chứ tí nữa thì đập luôn vào mặt của chủ nhà. Hôm nay Chính Hi không có tiết học, Kiến Nhất lại thèm đồ ăn của ông chủ Mạc, nên cả hai kéo nhau ( thật ra chỉ có Kiến Nhất kéo Chính Hi đi ) đến đập cửa từ quán ăn đến nhà của Mạc Quan Sơn, vì không ai trả lời nên điểm dừng cuối cùng chính là nhà Hạ Thiên này.

_ Tao mua nguyên liệu hết rồi !! Mau gọi tóc đỏ ra nấu lẩu cùng ă-

Bàn tay to lớn quen thuộc cùng quả đầu láng o quen thuộc, khung cảnh quen mắt đến mức khiến Chính Hi thở dài, cúi người đi thẳng vào nhà mặc kệ cả hai đang kì kèo trước cửa.

_ Não mày chắc chắn úng rồi, để tao vắt nước ra hộ.

_ G-GÌ !!! Tao đã làm gì !!!! Mau buông ông ra !!! HI CAAAAA, CỨU MẠNG !!!!

Giằng co hồi lâu, Hạ Thiên cũng để Kiến Nhất vào nhà, đồng thời ra hiệu cả hai yên lặng lại.

Kiến Nhất liếc nhìn vào căn phòng ngủ còn đang kín cửa kia, trong lòng vì nỗi nhục ban nãy liền làm liều. Canh lúc Hạ Thiên vừa quay lưng đi, cậu chạy phóng về phía phòng ngủ, bật tung cánh cửa dõng dạc la thật lớn khiến hắn trở tay không kịp.

_ CÁI THẰNG-

_ TÓC ĐỎ MAU DẬY !!! MẶT TRỜI ĐÃ LÊN ĐỈNH ĐẦU RỒI !!!!

Cậu con trai hơi hói nhìn đống chăn dày cộm trên giường, lại thấy một Mạc Quan Sơn đang từ từ nheo mày cử động.

_ Ủa, ngủ thiệt sao ? Từ khi nào mà mày lại là cái loại lười biếng ngủ quá giờ trưa như vậ-

_ THẰNG NGU NÀY !!!

Kiến Nhất còn đang đứng ngỡ ngàng, không cảnh giác được Hạ Thiên phi đến tán một cú đau điếng vào đầu cậu. Cậu con trai tóc trắng ôm đầu, đau đến rơm rớm nước mắt khuỵ người xuống, đôi môi mỏng run rẩy mếu máo nói.

_ .. T-Tóc đỏ nó sao vậy ... có bao giờ ngủ đến giờ này đâu..

_ Tiền đình cả mấy ngày nay !! Hôm qua mới hạ sốt được một chút thôi !!!

Hạ Thiên định bụng xách cổ tên phiền phức này vứt ra khỏi nhà, sau vì âm thanh của Quan Sơn truyền đến mà buông tay, chạy ngay đến bên cậu.

_ H-Thiên..

_ Nhóc Mạc ngoan, mày cứ ngủ tiếp đi. Đừng để ý đến nó.

Mạc Quan Sơn vừa chống người muốn ngồi dậy, liền được Hạ Thiên phi đến đỡ lấy.

_ Không.. ngủ nhiều rồi, tao cũng không buồn ngủ lắm.

Kiến Nhất nhìn cảnh Mạc Quan Sơn tựa cả người vào lồng ngực của Hạ Thiên, trong lòng không khỏi thở dài.. May sao thoát được một kiếp nạn.

_ Đ-Đúng rồi ! Bệnh thì phải ăn !! Tao có mua trái cây, đồ bổ nữa, mục đích đến thật ra là để thăm bệnh đó !!

Kiến Nhất cố gắng nhếch mép cười, dù có chút méo mó nhưng đỡ được cái mạng nào hay cái đó.

_ Mày đừng quá sức, mệt liền nói tao.

Hạ Thiên hôn lấy vài cái, sau đó cẩn thận bế cậu ra ngoài. Mạc Quan Sơn cũng chẳng bài xích hay khó chịu, ngược lại vẫn ngoan ngoãn dụi vào hõm vai hắn.

_ Dù mệt nhưng ráng vận động nhẹ một chút, cấp đủ nước và vitamins là sẽ ổn thôi.

Chính Hi từ tốn nói, tay cũng vừa gắp thức ăn đầy tô cho cậu con trai tóc trắng bên cạnh. Dù gì cũng qua nhà rồi, nhưng chẳng có ai đủ khả năng nấu những món ăn được nên cả đám quyết định đặt đồ về, tiện thể đặt cho người bệnh một chút cháo.

_ Tóc đỏ mà cũng kiệt sức sao ? Hồi đó vừa đi học vừa làm thêm cũng chẳng sao.

_ Hai năm qua cũng không thấy bệnh, nên chắc lần này mới nặng đến mấy ngày như vậy.

Hai thanh niên tình thương mến thương, vừa gắp vừa đút nhau ăn, lại vừa trò chuyện như thể là chuyện của riêng hai người mà không hề để ý đến sắc mặt đang dần dần không tốt của chủ nhà.

Hạ Thiên càng nghe, mặt lại càng ủ rũ hơn. Mạc Quan Sơn bệnh đến mức liệt giường 2-3 ngày nay, chẳng phải là đang nói hắn chăm người không tốt hay sao !? Cũng vì hai năm không bị gì kể cả bệnh vặt, nên giờ khi bệnh liền bị nặng hơn rất nhiều, cơ thể cũng bị hành không ít. May sao trước khi hắn kịp tự trách bản thân mình hơn nữa, tay áo liền cảm nhận được sự cử động nhẹ.

_ Tao muốn ăn đồ mặn.

Mạc Quan Sơn từ đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn đầy ấp, nào là thịt bò, cá, hải sản, lại có lẩu, sau đó nhìn lại tô cháo đơn giản của mình ( ai đó hãy nói với nhóc Mạc đó là cháo bào ngư vi cá được không.. Hạ Thiên mà dám để nhóc Mạc nhà hắn ăn cháo bình thường à..) liền cảm thấy tủi thân đôi chút. Dù gì cậu cũng không còn mỗi khi ngửi mùi đồ ăn là buồn nôn nữa, lại thêm những ngày qua cũng chỉ ăn trái cây và cháo, miệng liền thèm những món có gia vị đậm một chút. Nghĩ đến thế, ngón tay thanh mảnh đưa lên chạm nhẹ vào tay áo của người bên cạnh, đôi mắt sáng màu cũng giương lên lấp lánh nhìn hắn.

Hạ Thiên trước đôi mắt ( mà hắn cho là đang làm nũng ) cùng sự tha thiết trong biểu cảm của cậu, liền biết bản thân không thể từ chối được. Hạ Thiên lập tức múc ra một chén nước dùng gà, sau đó gắp một miếng cá không xương và thịt xào cay vào chén, giũ sạch phần gia vị dầu mỡ rồi mới đưa cho Mạc Quan Sơn.

_ Khoẻ rồi, tao liền dẫn đi ăn thoả thích nhé.

Mạc Quan Sơn bĩu môi không ít, nhìn vào một miếng cá, một miếng thịt trong tô cháo của mình, xong cũng ngoan ngoãn ăn lấy.

Sau khi ăn và dọn dẹp xong, cả bốn liền cùng nhau xem phim. Kiến Nhất cùng Chính Hi ngồi xà nẹo nhau ở một bên, Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn trong lòng ngồi ở phía sofa còn lại.

Tựa cả thân của mình vào lòng ngực Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn sau gần một tiếng xem phim, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu đi. Cậu chậm rãi nghiêng đầu, dụi nhẹ vào hõm cổ hắn.

_ Hạ Thiên.. ngủ..

Hạ Thiên thấy người trong lòng có chút rục rịch, bàn tay đang yên vị trên bụng cậu ngay lập tức đưa lên chạm thật nhẹ vào gò má rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hắn dịu dàng bế cậu vào phòng ngủ, đến một lúc lâu sau mới trở ra. Mạc Quan Sơn từ lúc bệnh vẫn luôn nói trống không với hắn như thế, đặc biệt là khi đang mệt trong người. Nhưng Hạ Thiên không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ chiều chuộng trước 2-3 từ thốt ra từ khuôn miệng xinh xẻo của người kia. Đối với hắn, tất cả đều là những hành động làm nũng đáng yêu của Mạc Quan Sơn mà thôi. Lại nhớ đến sáng nay khi hắn ra ngoài chuẩn bị trái cây cùng thuốc cho cậu, vừa trở vào phòng đã bắt gặp Mạc Quan Sơn đang ngồi trên giường, mái tóc rối bù cùng gương mặt ửng hồng ngái ngủ, vươn hai cánh tay về phía hắn nói nhỏ một tiếng " Ôm " , khiến Hạ Thiên cả người như có điện, sung sướng lâng lâng cả lên. Hạ Thiên vẫn luôn thích cái cách Mạc Quan Sơn dựa dẫm vào hắn, đôi lúc lại thành thật muốn hắn ở bên cạnh. Đương nhiên đứng trước sự tấn công đầy đáng yêu đó, Hạ Thiên không chút suy nghĩ lập tức chiều theo tất cả mọi thứ cậu muốn.

_ Gì ?

Nheo mày nhìn hai cặp mắt đang trừng trừng nhìn mình, Hạ Thiên vì buồn miệng liền lôi ra các loại bánh hình que để ăn.

_ K-Không có gì, mời ăn mời ăn.

Kiến Nhất cười hề hề, xua xua tay rồi quay đầu đi, chạm mắt với Triển Chính Hi. Cả hai đương nhiên là bất ngờ trước sự thay đổi của Mạc Quan Sơn, không nghĩ là một con cáo hung dữ như thế liền trở nên thật ngoan ngoãn trong lòng của Hạ Thiên. Quả là một cảnh hiếm có.

_ Hạ Thiên này .. mày từ khi nào lại thích tóc đỏ đến vậy ?

Tựa lưng mình vào một bên vai của Chính Hi, Kiến Nhất ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây bên ngoài, tò mò hỏi lớn. Thật ra đó vẫn luôn là chủ để khiến cậu tò mò không thôi, dù đã là quá khứ, là những ngày tháng ngô nghê của tuổi trẻ, nhưng khoảng thời gian ấy lại có thể thay đổi cả hai cá thể ương bướng kia đến như vầy.

Hạ Thiên nghe đến thế, đôi mắt nhắm nghiền lại, kéo về những kí ức thật xưa. Hạ Thiên gặp Mạc Quan Sơn, quả nhiên không hề có chủ đích. Cậu vì đụng đến bạn của hắn, liền mặc nhiên trở thành một tên nhóc để hắn trả thù. Mạc Quan Sơn khi ấy, hung dữ, mạnh mẽ, độc lập, một kẻ không dễ để người khác đụng đến. Nhưng đồng thời, cậu cũng rụt rè, sợ hãi, biết thích biết ghét, lại luôn mềm mỏng hiếu thảo với mẹ của mình, trách nhiệm và ngay thẳng. Hạ Thiên khi xưa, cũng vì từ trước đến nay chẳng hề có ai làm trái ý, tất cả đều chiều theo mọi mong muốn của hắn. Một cách giả tạo. Nên đứng trước một Mạc Quan Sơn thế kia, Hạ Thiên đương nhiên là ngang ngược muốn tóm giữ lấy người. Mọi thứ vốn vẫn luôn theo ý muốn hắn, độc đoán và phiến diện. Cho đến khi áo người kia dính đầy máu của hắn, khi đó.

_ Là khi tao nhận ra, đối với Mạc Quan Sơn, tao đã trở thành 'một ai đó'. Ai lại nghĩ, một tên nhóc ngỗ nghịch, hung dữ đến thế lại biết lo lắng cho người khác vậy chứ.

Đứa trẻ được lớn lên trong sự nuông chiều và những lời nịnh nót của những người xung quanh, Hạ Thiên rốt cuộc cũng đã biết giới hạn của mình ở đâu khi hắn cố tình hôn Mạc Quan Sơn vào ngày nóng nực hôm đó, là sai lầm hắn đã phạm phải, và Hạ Thiên hắn đã sai. Một nỗi sợ bất chợt kéo đến, rằng dù có tiền nhưng hắn sẽ không thể nào mua được việc Mạc Quan Sơn ở cạnh hắn, rằng hắn sẽ mất cậu bất cứ lúc nào. Bởi vốn dĩ, Mạc Quan Sơn đã chán ghét hắn như thế, thứ duy nhất giữ được mối quan hệ đó chỉ có sự chủ động của Hạ Thiên, và tiền.

_ Mọi người xung quanh đối với tao, ai cũng như nhau, nên chẳng phải đối với họ, tao cũng chẳng là gì hết sao. Những lời nịnh nót, lời chào xã giao, những lời hỏi thăm lo lắng qua loa, tất cả đều thoảng qua như thế. Đến cuối cùng, tao cũng chẳng là ai trong lòng họ cả.

Khi Mạc Quan Sơn dùng áo mình áp vào bàn tay đầy máu của hắn, khi cậu xót xa nắm lấy cổ tay hắn, Hạ Thiên khi ấy đã nhận ra, bản thân đã không thể từ bỏ được nữa rồi. Một người vẫn luôn quay lưng với trái tim của mình, thờ ơ với mọi thứ, cũng chẳng để tâm đến ai cũng chẳng để ai vào mắt, Hạ Thiên vì hiểu rõ Mạc Quan Sơn chính là độc lập đến mức đơn độc như thế.

_ Nhưng tao lại là một Hạ Thiên trong lòng của Mạc Quan Sơn. Tao là ai, tính khí tao như thế nào, sự xấu xa của tao, Mạc Quan Sơn đó đều tự định đoạt cả. Tự bản thân tao, tự cảm thấy bản thân mình thật quan trọng trong lòng người ta.

Tình cảm quả nhiên vẫn luôn yếu mềm đến thế. 1000 hành động lạnh lùng kia lại chỉ vì 1 cử chỉ ấm áp mà tan chảy. Cả ngàn người đối xử tốt với hắn một cách mặc nhiên, cũng không thể bì được với một Mạc Quan Sơn tháo bỏ hàng phòng bị của chính bản thân mình để quan tâm hắn. Hạ Thiên chính là cảm thấy, dù chỉ là một chút, rằng mình cuối cùng cũng có một chỗ nhỏ trong lòng của Mạc Quan Sơn. Cuộc sống chỉ toàn màu xám tẻ nhạt của Hạ Thiên, bỗng nhiên lại lọt vào một vầng sáng nhỏ màu cam nhạt, thật nhỏ nhắn, bướng bỉnh, ngạo kiều nhưng cũng thật mềm mại và ấm áp. 

_ Đ* m* nó cái thằng ảo tưởng này. Tự sướng vừa thôi.

Kiến Nhất cười trừ một tiếng rồi thả người nằm lên đùi của Chính Hi, khiến cậu con trai gương mặt như đang suy nghĩ điều gì, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài mềm mại trên người mình. Kiến Nhất phút chốc lại nhớ đến lời cậu hay nói cho Triển Chính Hi nghe, rằng thật may là cả hai tên đó đều lựa chọn ở cùng nhau. Để một tên bướng bỉnh, cứng cầu kênh kiệu lại sĩ diện không thôi cùng một tên thiếu gia chẳng thiếu gì ngoài tiền và liêm sỉ, chỉ coi trời bằng vung này ra ngoài xã hội, đó giống như thả hổ ra trong làng dân vậy. Thật sự là một mối nguy cho xã hội này..

_ Thời gian qua, chúng ta đã nông nỗi không ít, cũng đã vui buồn, tủi, hờn, đã đau lòng thật nhiều. Nên giờ, hãy thật hạnh phúc nào.

_ Mày cứ hạnh phúc bên Triển Chính Trực của mày đi. Tao vẫn sẽ cứ ở bên cạnh nhóc Mạc như thế này.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro