Con đường nhanh nhất vẫn là dạ dày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn sau gần ba ngày bệnh liệt giường, nay cuối cùng đã có thể hồi phục phần lớn. Thể lực phục hồi đồng nghĩa với sự bướng bỉnh trở lại. Hạ Thiên nằng nặc đòi cậu nghỉ ở nhà thêm vài ngày nữa, nhưng tay chân ngứa ngáy như Quan Sơn liền muốn bắt tay vào làm việc nhanh nhất có thể. Thế nên hôm nay, trên đường đến quán ăn, hắn vẫn liên tục dặn dò cậu không thôi. Nào là không làm việc quá sức, như thế nào đều gọi ngay cho hắn, thấy không ổn hắn sẽ liền đến rước về, vv , làm cơn tiền đình của Mạc Quan Sơn như muốn tái lại.

Việc cậu cần làm nhất bây giờ đó chính là điều chỉnh công thức và quyết định thực đơn. Những mảng sửa chữa, trang trí hay nhân sự đều đã có người khác lo và Quan Sơn cũng không đụng đến quá nhiều, miễn là hợp lý. Nhưng đối với thực đơn và chất lượng món ăn, ông chủ Mạc đặc biệt khắc khe. Làm từ sáng đến tận trưa, cả quán ăn đều được lấp đầy bởi hương thơm quyến rũ ra từ bàn tay của Mạc Quan Sơn, khiến không chỉ nhân viên mà đến những người đi đường cũng phải thèm thuồng ngó nghiêng. Nhìn bàn ăn hơn 20 món khác nhau, cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ, sau bèn đóng gói một nửa lượng thức ăn của mỗi món mang đi.

_ Mọi người cứ thử thoải mái, sau khi tôi về liền cho ý kiến.

Xong bắt một chiếc taxi rời đi. Đừng thắc mắc sao hôm nay Mạc Quan Sơn lại hoang phí như vậy, chỉ là nếu Hạ Thiên mà biết cậu tự chạy xe đi, sẽ liền làm ầm lên.

Ở phía Hạ Thiên hiện tại cũng chẳng bình yên gì. Trong group chat của công ty ngay lập tức truyền đến những tin nhắn cảnh báo :" Tuyệt đối đừng ra sảnh trước !! Áp khí cực kì dữ dội !!! ". Những người đang có mặt tại hiện trường đều đang run rẩy, toát mồ hôi hột không thôi nhìn hai, à không, ba thân ảnh khổng lồ với ám khí bao bọc xung quanh. Công ty trong sạch và liêm chính, vì ba con người kia liền biến thành một hang địa cái bang..

_ Anh đến đây làm gì.

Hạ Thiên nheo mắt nhìn Hạ Trình, phía sau còn có A Khâu đang tựa vào cửa kính thang máy.

_ H-Hạ tổng, tôi đã giải thích rồi nhưng Hạ tiên sinh vẫn muốn lên văn phòng đợi Ngài ạ.

Thư kí Viên hồi hộp cúi đầu chào vị tổng giám đốc đang đi đến, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Mừng rỡ vì thoát khỏi được áp khí ngộp thở của Hạ Trình, lo lắng vì cả hai vị họ Hạ gặp nhau thế này.. ruồi muỗi như cô cũng khó thoát..

_ Thái độ với người giúp đỡ như vậy là nên ?

Hạ Trình chậm rãi nói, tông giọng bình thản nhưng lại khiến bầu không khí giảm đi cả chục độ.

_ Giúp đỡ gì chứ. Anh chắc chắn là đã nói gì đó với nhóc Mạc, khiến bệnh đang dần tốt lên liền trở nên nặng hơn !!

Nhớ đến cơn ác mộng hôm đó mà cậu gặp phải, Hạ Thiên theo bản năng lập tức biết là do Hạ Trình đã nói linh tinh, khiến Mạc Quan Sơn bất an lo lắng nên mới sinh ra những suy nghĩ như vậy. Cứ tưởng đã quên rồi nhưng hôm nay, người lại tìm đến tận nơi, khiến Hạ Thiên cũng nổi nóng không ít.

_ Đứa nhỏ đó nói à ? Sao ăn nói chắc nịch như vậy.

Giờ thì Hạ Thiên muốn đấm lấy gương mặt vô cảm lạnh lùng trước mặt. Dù gì cũng chỉ đấm một cái thôi, sau đó co giò chạy chắc vẫn kịp.

Hạ Trình còn đang định mở miệng tiếp lời, sau lưng bỗng cảm thấy có vật gì đó va vào mình.

_ Xin lỗi ! Tôi không thấy phía trước-

Mạc Quan Sơn ôm hai chồng thức ăn, mỗi chồng gần mười mấy hộp lập tức không thể nhìn rõ đường, may sao không đi quá nhanh nên chỉ chạm nhẹ vào lưng người trước mặt. Nhưng gương mặt người kia khi quay lại nhìn cậu, thật quá quen thuộc đến rùng cả mình.

_ H-Hạ Trình !?

Cả người cậu bỗng căng thẳng đến lạ, bước chân theo bản năng cũng lùi xuống một nhịp.

_ Nhóc Mạc ! Mày đến sao không gọi để tao đón !!

Hạ Thiên sau khi nhận ra người, gấp gáp chạy đến đỡ lấy hết phần thức ăn trên tay cậu. Hắn tiến gương mặt mình lại gần, ngắm nghía xem Mạc Quan Sơn có điểm gì không ổn không.

_ Đừng nháo, tao bắt xe tới đây.

Mạc Quan Sơn khó chịu nhìn người trước mặt cứ chăm chăm cúi gần sát mặt cậu, nhanh chóng đưa tay đẩy nhẹ mặt hắn ra. Cậu nhìn xung quanh một hồi, trong đầu lập tức nảy ra một suy nghĩ.

_ .. Đồ ăn tôi mang dùng thử có hơi nhiều, mọi người có muốn dùng không ? Thêm người sẽ có thêm ý kiến hơn..

Cậu rướn người nhìn ra sau, nói vọng tiếp.

_ Anh Khâu và thư kí Viên nữa, nếu không bận và không phiền thì cùng ăn đi.

Hạ Trình nheo mắt liếc xuống mái tóc đỏ cùng đôi mắt sáng màu đang rực rỡ lên kia, hương thơm từ những hộp thức ăn lại bay đến toả ra trên đầu mũi của anh. Nhìn đến Hạ Thiên đang gầm gừ canh giữ người bên cạnh, đáy mắt ánh lên một vẻ khiêu khích, liền im lặng tiến vào hướng thang máy cá nhân để lên văn phòng hắn.

_ Đồ miễn phí, ngu gì không ăn.

Anh Khâu nói to rồi đi theo sau, vỗ đầu Mạc Quan Sơn mấy cái. Dù sao đã từng nếm qua hương vị ngon lành của nhóc con đầu bếp này, bụng cũng khó lòng cưỡng lại. Đứng trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Hạ Thiên, anh Khâu chỉ nhắm mắt nhún vai theo sau Hạ Trình vào thang máy.

_ Mày đưa phân nửa tao cầm cho.

Mạc Quan Sơn sao có thể không để ý đến ám khí tức người của Hạ Thiên, nói nhẹ một tiếng rồi nắm lấy cánh tay đang bận rộn của hắn.

_ Không sao, mày hôm nay làm mệt không ? Nấu hết những phần thức ăn này luôn sao ?

_ Phải nhanh chóng chốt thực đơn nữa.

Bước đến trước cửa thang máy, cậu giật mắt nhìn hai thân ảnh đồ sộ đang đứng khoanh tay chờ đợi, liếc qua bên cạnh lại có thêm một tên đồ sộ cũng không kém.. Mạc Quan Sơn nuốt cục tức trong bụng, cảm thấy thật quá bất công khi một đấng nam nhi chân dài vai rộng như cậu lại là kẻ nhỏ bé nhất. Xin nhắc lại lần nữa, không phải vì Mạc Quan Sơn ốm yếu, chỉ là bọn người kia quá to !! Dù vậy, cậu cũng theo thói quen thu người vào góc, núp sau lưng Hạ Thiên để hắn che lấy.

Vào đến văn phòng, Hạ Thiên liền đặt đồ ăn xuống bàn, bay đến ôm xiết lấy Mạc Quan Sơn. Không kịp để người kia phản ứng, hắn gục cả mặt vào hõm vai của cậu dụi lấy dụi để, cùng hít hà không thôi.

_ Này ! Người tao đầy mồ hôi thôi, mau buông !!

Hạ Thiên như chẳng thèm nghe cậu nói, vòng tay càng xiết chặt hơn nữa, chỉ muốn nhấn chìm bản thân vào cơ thể quyến rũ nam tính của người kia.

_ Mày muốn tắm trước khi ăn không ? Tao chuẩn bị nước cho.

Cả hai giằng co qua lại một hồi, một tên cứng đầu cùng một tên ngang bướng, rốt cuộc cũng phải để đến tay thư kí Viên làm dịu tình hình.

_ Cậu Mạc chỉ vừa hết bệnh thôi mà, không nên để mồ hôi trên người lâu trong máy lạnh đâu.

Hay cô nên nói :" Dù tôi đói bụng lắm rồi.. nhưng hai người có thể thôi phát cơm chó được không.. "

Mạc Quan Sơn lúc này mới nhận ra, cả cảnh diễn tuồng ban nãy đều đã bị ba con người kia chứng kiến hết thảy. Cậu lập tức đẩy hắn ra, cả mặt đỏ lựng chạy vào phòng tắm.

_ Anh Mạc từ từ !! Em chuẩn bị nước với đồ mặc cho anh !!

Ngược lại, Hạ Thiên chẳng thèm xem ai vào mắt, lon ton chạy theo Mạc Quan Sơn vào trong, để lại ba con người trong đó có anh Khâu đang méo hết cả mồm vì đói.

Đến khi Mạc Quan Sơn bước ra với chiếc áo sơmi trắng cùng quần thể thao đen của Hạ Thiên thì cả bàn đồ ăn đã được bày ra sẵn. Cậu chậm rãi ngồi xuống, giới thiệu gần 20 món trên bàn và cùng với mọi người dùng bữa. Hạ Thiên đương nhiên sau những ngày chỉ được nhai cơm ngoài, nay được ăn món của Mạc Quan Sơn, cả người hạnh phúc không thôi ăn lấy ăn để.

_ Từ từ thôi, cũng chẳng ai giành với mày.

Cau mày đưa ly nước đến gần cho Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn cũng không nhịn được để ý đến nét mặt của những người khác. Bên cạnh cậu có thư kí Viên, tâm tình thật ra cũng giống Hạ Thiên không ít. Chuyện quán ăn của cậu Mạc đang tạm thời đóng cửa đã gây ra bao sự nuối tiếc, thèm thuồng của kha khá nhân viên của công ty, trong đó đương nhiên là có cô. Quán ăn gần công ty lại còn được PR rất nhiệt tình từ mọi người đã từng dùng thử liền khiến danh tiếng của cậu chủ Mạc nổi lên không ít. Lại tính thêm việc mới xảy ra khi nãy, liền khiến nhân viên trong công ty đồn thổi rằng cậu chủ Mạc thật ra là con trai độc nhất của gia tộc quyền quý nào đó, trong tay nắm trọn cổ phần của H&T nên mới có thể 'dẹp loạn' cuộc đối đầu đầy áp khí giữa hai người con trai họ Hạ dễ dàng đến thế.

_ NÀY !! Anh ăn hết đậu hũ hầm rồi !!!???

Hạ Thiên nghiến răng nhìn hộp đồ ăn trống trơn trước mặt mình, trút cơn bực tức lên gương mặt lạnh tanh đang điềm tĩnh ăn kia.

_ Anh Khâu cũng đừng ăn thịt xào !!!!!!

Bất lực nhìn chiếc hộp trống trơn trong tay anh Khâu mà bản thân đã không kịp giành lấy, Hạ Thiên tức giận ăn hết từ hộp này sang hộp khác. Hành động đó lại khiến anh Khâu như bị khiêu khích, cũng có phần lo sợ tên nhóc đó sẽ ăn hết thức ăn, liền cùng nhau ăn đua với Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn cùng thư kí Viên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ có thể nén cục tức xuống mà thở dài. Cô không thể ngờ được vị tổng tài bá đạo lãnh cảm này lại có thể trẻ con đến mức đi giành ăn như vậy.. Còn Mạc Quan Sơn dù nhìn cả trăm lần cũng không thể quen với hình ảnh một thân to lớn đó lại quấy ầm ĩ lên như thế này. Rốt cuộc trên bàn ăn cũng chỉ có Hạ Trình điềm tĩnh ăn tất cả các món trên bàn, món nào sót lại cũng ăn nốt.

_ Hạ Thiên ! Mày bớt nháo đi !!

Cậu nghiến răng xách cổ áo kéo cả người chồm chồm của hắn ngồi lại trên sofa, xong cũng không quên gõ đầu tên trẻ trâu ấy một phát.

_ Mày không thương tao !!?? Lão bạch kia rõ ràng ăn hết đồ ăn của tao !!!

Hạ Thiên uất ức quay sang la oai oải, trong miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàng thức ăn.

_ Lão bạch ? Thằng nhóc mày được lắm, đừng hòng tao chừa cho miếng thịt nào.

Anh Khâu nghe đến hai chữ cấm, cả người liền nổi máu lên. Bàn tay to lớn đập xuống mặt bàn, xong lại lùa hết thức ăn về phía mình bắt đầu ăn nhanh hơn nữa.

_ Nhóc Mạc mày nhìn đi !!!! Lão ta ức hiếp taoo !!!!

Hạ Thiên cắn răng nhìn toàn bộ thức ăn trên bàn vơi đi, lập tức nhào sang ôm bụng Mạc Quan Sơn khóc lấy khóc để, làm ầm cả lên. May sao thư kí Viên khi chứng kiến cảnh giành ăn vừa nãy đã nhanh chóng lui đi để bảo toàn tính mạng và đôi mắt.. không thì hình tượng tổng tài bá đạo liền bay đi trong tích tắc.

_ Mày là trẻ con sao ?

Mạc Quan Sơn buông đũa xuống, thở dài bất lực xoa lấy mái tóc đen mềm của người kia trong lòng mình. Khi ngước nhìn lên lại thấy anh Khâu vừa nhai nhồn nhoàng vừa cười đắc ý không thôi. Rốt cuộc, cũng chỉ là những đứa trẻ to xác.

_ Ngồi dậy. Chú trọng hình tượng.

Hạ Trình cũng đã dùng bữa xong, nhấp lấy một chút trà rồi thở dài đầy thoả mãn. Nhìn đến đứa em trai của mình còn đang úp mặt ôm lấy người quấy ầm cả lên, cái tính xấu này quả nhiên vẫn không chừa được. Mà vấn đề cũng chính là do đứa nhỏ tóc đỏ kia vẫn luôn chiều chuộng nó.

_ Ngồi lên đàng hoàng, còn đói thì tao lại làm cho ăn. Mày thích món nào ? Chiều về tao sẽ làm cho.

Một tay vuốt tóc, một tay vuốt lấy tấm lưng to lớn của hắn để an ủi, Mạc Quan Sơn cúi người nói nhỏ nhưng vì không gian đã yên tĩnh nên ai ai cũng nghe lấy. Hạ Thiên ngừng la một hồi, yên lặng dụi điên cuồng trong lòng cậu, một lúc sau mới chịu buông ra, nhưng là buông eo và chuyển sang cổ.

_ Nếu mày không mệt, nấu tao cái gì cũng được.

Hạ Thiên nghiêng cả mình ôm lấy Mạc Quan Sơn, cả gương mặt cũng vùi vào hõm cổ cậu.

_ Được rồi, mày ngồi đàng hoàng lại đi, còn tráng miệng nữa này.

Cậu đẩy nhẹ hắn ra, thuận tay đưa sang cho Hạ Thiên một dĩa bánh crepe trái cây mà khi nãy đã nhanh tay dành phần cho hắn. Đầu tóc bù xù của người kia cũng để đấy cho cậu vuốt ve vào nếp trở lại.

Hạ Trình vẫn yên lặng nhâm nhi chén trà của mình, sau lại cảm thấy ánh mắt người bên cạnh cứ chăm chăm vào mình. Anh chậm rãi liếc qua, liền bắt gặp được ánh mắt thầm kín của anh Khâu như muốn gào lên rằng :" Em trai anh đang cùng bồ nó phát cơm chó trước mặt anh kìa... Con m* nó không cản sao ? Dẹp loạn đi chứ !?? "

_ Tôi không quản việc trẻ con.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro