Giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tái khai trương quán của ông chủ Mạc. Nói là tái khai trương nhưng thật ra cũng chỉ là mở cửa quán lại nên Mạc Quan Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn làm rầm rộ gì. Nhưng quả nhiên, dù không quảng cáo hay khuyến mãi, khách đến với quán của ông chủ Mạc vẫn luôn đông đúc như thế, chưa đầy 1 tiếng mở cửa đã kín hết bàn ghế.

Cả Hạ Thiên, Kiến Nhất cùng Chính Hi đương nhiên là túc trực ở quán cả ngày nay. Đôi lúc thì giúp chạy bàn, xếp chỗ ngồi cho khách, nhưng đa số vẫn là nói chuyện phiếm và mua vui cho người ta.

_ Gì vậy ? Anh đến hỏi cưới à ?

Hạ Thiên nhướng mày nhìn anh Khâu một tay ôm lẳng bông bự gấp hai lần thân ảnh đó tiến lại gần. Vị trí của Hạ Thiên là do Kiến Nhất đặc biệt dặn phải ở ngoài cửa để tiếp khách dù Mạc Quan Sơn không vừa ý chút nào.

_ Anh trai cậu không đến được nên tôi đến mang quà thay người.

_ Lắm chuyện thật.. ai nói cho anh ấy biết vậy chứ.

Nhận lấy lẳng bông muốn cao hơn cả hắn, Hạ Thiên thầm chửi trong lòng, anh trai quý hoá kia là đang muốn nhấn chìm Quan Sơn trong đống phấn hoa này hay sao !? Xong cũng nhanh chóng nghĩ cách cất nó qua một bên, không cậu lại vì sự phô trương quá đáng này mà sốc đến ngất xỉu mất.

_ Cẩn thận một chút, trong đó có hồng bao.

Anh Khâu chỉ chỉ vào trong bó bông, làm hắn tò mò nhìn vào, quả thật thấy một phong bì đỏ chói khá dày.

_ Nhận hay không nhận là việc của nhóc Mạc. Anh không quản được đâu.

Đối với tính cách của Mạc Quan Sơn nhà hắn, Hạ Thiên chắc sẽ tốn một khoảng thời gian kha khá để thuyết phục cậu nhận lấy đây.

_ Tuỳ. Còn bàn không ?

Chưa để Hạ Thiên trả lời, bóng dáng quen thuộc đã chạy ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

_ Hạ Thiên mày mau vào trong ! Không đứng đây nữa !! Ủa anh Khâu ? Anh cũng đến sao ?

Mạc Quan Sơn trong bộ đồ bếp của mình vừa muốn kéo tay Hạ Thiên vào trong thì đã bắt gặp được bóng dáng quen thuộc. Cậu ngó nghiêng bên trong một hồi, sau khi phát hiện ra bàn trống liền quay ra nói với anh Khâu.

_ Bên trong còn bàn, anh muốn vào dùng bữa luôn không ?

Xong cũng chẳng thấy anh Khâu trả lời gì, chỉ im lặng cùng 2-3 người nữa tiến vào với cái bụng đói meo.

_ Tao nói rồi, mày không được đứng ngoài này nữa, mau vào.

Mạc Quan Sơn nắm cánh tay giục hắn vào trong, trên đường ra đến cửa khi nãy cũng không nhịn được đã lườm nguýt những ánh mắt quyến rũ đang hướng về phía Hạ Thiên.

_ Nghe ông chủ Mạc hết ! Mà tao đói quá.. có gì cho tao ăn không ?

Hạ Thiên đương nhiên nhìn ra được đôi gò má phớt hồng cùng ánh mắt ngại ngùng đang né tránh của cậu, bàn tay nhanh chóng vươn ra ôm siết lấy vai người kia. Vừa đi vừa cười tít cả mắt, chẳng thèm để vào lòng ánh mắt của bất kì ai ngoài Mạc Quan Sơn nhà hắn.

Đến 9h đêm khi đã dọn dẹp xong, cả nhân viên cùng mọi người đều ngồi lại ăn nhậu một chút, xem như tiệc mừng ngày khai trương luôn. Mạc Quan Sơn có dặn mọi người uống vừa thôi, mai có thể sẽ đông như hôm nay nên sợ nhân lực sẽ không đủ khoẻ để chạy. Khi cậu còn đang ở trong bếp nấu vài món cho mọi người cùng ăn, Kiến Nhất, Chính Hi cùng Hạ Thiên ngồi ở bàn riêng liền nói chuyện phiếm.

_ Chà, quán tóc đỏ quả nhiên làm ăn phát đạt chán !! Cứ như thế này thì con đường trở thành đại gia cũng không còn xa.

Kiến Nhất uống liền một ngụm bia, thở ra một hơi thật thoải mái.

_ Vất vả cả thời gian qua, đương nhiên phải thành công rồi.

Triển Chính Hi cũng không khách sáo cụng ly với Hạ Thiên, nhấm lấy vài ngụm từ tốn.

_ Ừ nhỉ, tao cũng nghe Hi Hi nói qua đôi chút. Tóc đỏ khi mới quyết định mở quán, cũng là chân ướt chân ráo không biết gì, nhất định gặp khó khăn không ít.

Nghe cậu trai tóc trắng bên cạnh đang luyên thuyên, Chính Hi cũng nén một tiếng thở dài, lặng lẽ gật đầu.

_ Có được ngày hôm nay, nhất định cũng phải cảm ơn Ái Vân Nguyệt. Chị ấy vẫn luôn giúp Quan Sơn không ít.

Ánh mắt Chính Hi liền ngước lên dò xem biểu cảm của người ngồi phía trước mình. Chỉ thấy đôi mắt Hạ Thiên đã rũ xuống, nhìn vô định vào ly rượu trong tay.

_ Hạ Thiên mày biết không, mày và Ái Vân Nguyệt, thật sự rất giống nhau.

Lời chậm rãi truyền vào tai, Hạ Thiên đưa mắt lên, dù cố gắng cũng không thể giấu hết vẻ bàng hoàng trong đáy mắt.

_ Cách chị ấy điên cuồng theo đuổi Quan Sơn, vì nó mà đánh đổi cả tự tôn và vẻ kiêu kì vốn có. Cả trái tim băng lãnh của chị ấy, vì Mạc Quan Sơn đã mềm mại đi rất nhiều. Cũng giống như mày, Hạ Thiên, chị ấy có thể vì Mạc Quan Sơn mà đánh đổi tất cả mọi thứ của mình.

Chính Hi nhìn gương mặt đờ đẫn như đang suy nghĩ gì đó, sau lại nhìn qua Mạc Quan Sơn trong bếp.

_ Nhưng Mạc Quan Sơn lại không nhận biết gì cả, có lẽ là vì nó không thấy phiền, có thể là không để tâm, hoặc cũng có thể vì đã quen với việc đó.

Ngay từ lúc đầu tiên gặp Vân Nguyệt, Chính Hi đã biết ý của chị ấy đặt lên Mạc Quan Sơn là thế nào, cũng đã nhận ra sự tương đồng của cả hai. Cậu vài lần cũng bâng quơ nói với Mạc Quan Sơn, " Đừng để bản thân mình dấn sâu quá, cũng đừng yếu lòng ". Nhưng tên tóc đỏ ấy, đối với những loại tình cảm cá nhân này, liền ngơ ngẩn không thôi.

Hạ Thiên chỉ lẳng lặng nghe lấy, ly rượu trong tay đã trở nên thật nhạt nhẽo. Rốt cuộc những lúc Mạc Quan Sơn gặp khó khăn, hắn đã không có ở đây. Cố gắng đến như thế, vẫn không giúp được gì cho Mạc Quan Sơn khi cậu cần hắn nhất.

Điện thoại trong túi quần Hạ Thiên bỗng reo tiếng tin nhắn đến, là của Mạc Quan Sơn khi nãy đã nhờ hắn giữ hộ. Hạ Thiên chần chừ một hồi, cũng mở tin nhắn ra xem.

" Tiểu Sơn chị xin lỗi vì không đến được nhé. Dù phải đi gấp nhưng em có thể ra bên ngoài gặp chị một chút không ? "

Kiến Nhất cùng Chính Hi sau đấy cũng chỉ thấy hắn đứng bật dậy đi thẳng qua ngoài quán. Biểu tình vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm như thế.

_ ... Cậu sao lại ra đây ?

Ái Vân Nguyệt tựa vào chiếc xe của mình, ngạc nhiên nhìn thân ảnh cao lớn đang tiến lại.

_ Không phải chỉ là gặp mặt một chút thôi sao ? Hạ tổng không ngờ lại giữ người chặt đến như vậy.

Cô đứng thẳng người, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Cảm giác được đầu óc nặng trĩu của mình được nhẹ bâng đi hẳn, nhưng thật kì lạ là trong lòng vẫn đau đáu như thế.

_ Mạc Quan Sơn không thích thuốc lá.

Hạ Thiên cau mày nghe hương thuốc xộc đến trong khoang mũi.

_ Tôi biết, nhưng Hạ tổng cậu đang ở đây mà. Một điếu không ? Chẳng phải nhịn cũng lâu rồi ?

Ánh mắt cô vẫn luôn lạnh lùng như thế, như cái cách mà Ái Vân Nguyệt vốn dĩ nên như thế.

_ .. Tôi hỏi cô, từ khi nào đã thích Mạc Quan Sơn ?

Hắn chậm rãi buông lời, ánh mắt vẫn luôn chăm chăm vào khoảng vô định. Bản thân hắn cũng chẳng thể nghĩ gì, đầu óc cứ mông lung không thôi.

_ Từ ban đầu.

Hạ Thiên đã nghĩ, hắn có thể đứng trước Ái Vân Nguyệt một cách tự tin, chắc chắn và đầy tự hào rằng, hắn là người yêu Mạc Quan Sơn nhất trên trái đất này. Hắn sẽ có thể chất vấn Ái Vân Nguyệt, rằng cô biết gì về cậu ấy, cô có hiểu cậu ấy không, có yêu cậu nhiều như hắn không.

_ Ngay từ giây phút lần đầu gặp nhau, Ái Vân Nguyệt tôi, đã lựa chọn vì Mạc Quan Sơn mà đánh đổi trái tim khô cằn này.

Hắn cứng họng rồi. Vì sao ? Vì câu " lần đầu tiên " được thốt ra thật dễ dàng. Là lời mà cả đời này, hắn tuyệt đối không có quyền gì để nói ra.

_ Đợi một chút, Mạc Quan Sơn khi nào xong sẽ ra.

Nói rồi, Hạ Thiên nhanh chóng quay người đi. Như muốn quay lưng, không thể đối mặt được với thực tại tàn nhẫn đó.

Mạc Quan Sơn trên tay đầy ấp những dĩa thức ăn nóng hổi, vừa vặn thấy Hạ Thiên hầm hầm đi vào.

_ Mày mau lại ăn, không đồ ăn lại nguội-

_ Ái Vân Nguyệt đang ở ngoài, cô ta muốn gặp mày.

Hắn nhanh chóng áp vào tai cậu nói nhỏ. Mạc Quan Sơn thoạt giật mình, sau lại vì gương mặt buồn rầu nặng xị của hắn mà thở dài. Cậu đặt đồ ăn xuống bàn, vươn tay chạm nhẹ vào tóc mái đen nhánh của hắn.

_ Mày cứ ăn đi, đừng đợi tao, đứng cả ngày nay rồi.

Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng lại lo sợ nhói hết cả lên. Nhưng hắn có thể làm gì đây, với tư cách gì .. ? Những lời Ái Vân Nguyệt nói ra, dường như đã phá trọn hàng phòng thủ duy nhất của hắn.

_ Nhìn hòn vọng phu đen xì đó kìa .. tóc đỏ thực sự bỏ người đi như vậy sao !

Kiến Nhất ghé tai Chính Hi nói nhỏ, khiến người bên cạnh cũng chỉ lắc đầu, ra hiệu đừng liên quan đến việc này.

_ Chị, sao không vào ?

_ Việc nhiều quá, phải đi liền bây giờ nên ghé xem tình hình của em như thế nào thôi.

Ái Vân Nguyệt nhìn Mạc Quan Sơn vẫn thế, đôi mắt vẫn ngập tràn sự dịu dàng và hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc này, trong đáy mắt lại không tránh khỏi đau lòng.

_ Tiểu Sơn, chị hỏi em.. em có người trong lòng chưa ?

Cậu tròn mắt nhìn người con gái trước mặt, tim bỗng đập lên loạn xạ, trong đầu liền không kiềm được những hình ảnh của Hạ Thiên hiện đến.

_ Năm trước.. lời hứa với người mà em đã từng đề cập đến, người ấy như thế nào rồi ?

Thẳng thắn, chính trực và rõ ràng, đó chính là Ái Vân Nguyệt. Cô ghét sự dối trá, hèn nhát, sự mập mờ, nhưng ngay bây giờ đây, cô quả thực không có dũng khí, cũng không đủ can đảm. Một lần duy nhất trong đời, Vân Nguyệt muốn hèn nhát mà trốn tránh sự thật này, muốn chạy đi thật xa để không phải đối mặt với nó.

Mạc Quan Sơn có chút ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mắt. Một năm trước, khi Ái Vân Nguyệt hỏi cậu, ánh mắt khi ấy lại nhỏ bé và lo sợ lạ thường. Còn lúc này đây, dù mang vẻ tổn thương nhưng đáy mắt lại kiên định khó tả. Là sự chấp nhận trước câu trả lời đã được lường trước.

_ Thật may, em đã đợi được.

Cậu nhẹ nhàng thốt ra, một lời mãn nguyện nhẹ nhõm như làn khói bay lên giữa thời tiết se lạnh này.

_ .. Vậy còn tình cảm của chị thì sao ? Tiểu Sơn, chị vẫn luôn thích em và vẫn luôn chờ em như vậy mà..

Đôi mắt nhìn vô định vào khoảng trắng xoá dưới chân, Vân Nguyệt bỗng nhiên không thể đối mặt được với ánh mắt hạnh phúc của người con trai phía trước, ánh mắt dù cô muốn cũng không thể dành cho mình.

Cậu yên lặng tựa vào bức tường cũ kĩ, bản thân cũng chẳng biết nên nói những gì. Nói cậu không hề biết về tình cảm của chị ấy thì cũng không đúng, bởi ý định của Ái Vân Nguyệt đối với cậu vẫn luôn rõ ràng. Nhưng.. có lẽ là vì Mạc Quan Sơn biết lòng của mình sẽ không thể nào có thể lay động được. Sự tồn tại của Hạ Thiên thật quá vững chãi, sức ảnh hưởng của hắn đối với chính bản thân và cuộc đời của cậu là quá lớn. Đến nỗi, chẳng ai có thể chạm vào vị trí ấy của hắn trong lòng cậu được. Dù bất kì ai, cũng sẽ như vậy.

_ Chị không nên như thế. Không nên là em mới phải.

Mạc Quan Sơn vẫn luôn nghĩ, cả Hạ Thiên và Ái Vân Nguyệt thật sự quá ngốc nghếch. Giữa muôn nghìn, vạn người như thế, rốt cuộc là tại sao lại dành hết sự yếu đuối này của bản thân cho một kẻ như cậu ? Một kẻ vốn chẳng hề thiết tha những thứ tình cảm uỷ mị này.

_ Em độc ác thật đó. Sao lại cấm cản tình cảm của chị..

Cô cười trừ thật nhẹ nhàng, giọng nói cũng chẳng mang ý ghét bỏ hay giận dữ như lời, chỉ thật chua xót đôi chút.

_ Chị sao có thể điều khiển được trái tim của mình đây.. Cũng không thể tự quyết định sự rung động của bản thân..

Mạc Quan Sơn tĩnh lặng trước lời nói dịu dàng của cô gái trước mặt. Cậu chẳng hề có ý trách móc, lại cùng không muốn khiến chị ấy áy náy về tình cảm của mình. Vì cậu biết rõ hơn ai hết, sự rung động đó, quả thật chẳng ai có thể tự quyết định được.

_ Nếu không có chị, em thật cũng không thể có ngày hôm nay. Mọi thứ chị giúp em, cũng đủ để khiến em mang nợ chị thật nhiều.

Đứa trẻ này vẫn luôn như thế. Có nợ, có trả. Vì đứa trẻ đó đã từng rơi vào hoàn cảnh mà không hề có ai vươn tay ra giúp đỡ dù chỉ một chút. Đến nỗi, đứa trẻ ấy trở nên cứng nhắc trước lòng tốt của người khác. Lòng tốt ấy, cuối cùng lại hoá ra một gánh nặng, một món nợ chờ phải trả.

_ Nhưng có một tên còn ngốc hơn thế nữa. Nó nhất quyết làm mọi thứ vì em, thậm chí từ bỏ cả sự tự do và cuộc đời của chính mình. Và cũng vì nó mà em mới có thể là Mạc Quan Sơn của bây giờ, một Mạc Quan Sơn mà chị có thể thích.

Mạc Quan Sơn biết, năm đó, Hạ Thiên đã lựa chọn những gì. Đó là lý do vì sao, cậu bảo hắn thật ngốc. Nói cậu từ bỏ hết mọi thứ và hy sinh như thế vì một ai đó ngoài gia đình, Mạc Quan Sơn dĩ nhiên là không thể. Nhưng Hạ Thiên lại vì cậu mà làm thế.

_ Nên em nợ tên ngốc đó đến cả một đời này mất rồi.

Rốt cuộc, món nợ mà hắn để lại cho cậu, đã không còn là thứ mà cậu phải gồng mình để trả. Mạc Quan Sơn bây giờ lại có chút tham lam, cậu muốn trở nên bình đẳng với Hạ Thiên. Hắn hy sinh vì cậu, Mạc Quan Sơn cũng sẽ làm như thế. Hắn đau lòng và lo lắng cho cậu, Mạc Quan Sơn cũng vậy. Hắn trao hết cả trái tim mình đến cậu, Mạc Quan Sơn cũng sẽ liều mình một lần. Mạc Quan Sơn muốn thương Hạ Thiên như cái cách hắn vẫn luôn thương cậu.

Thì ra, đối với Mạc Quan Sơn, Ái Vân Nguyệt và Hạ Thiên vẫn luôn khác nhau. Vì trái tim cậu vốn lẽ cũng chỉ có một người.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro