Ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hạ Thiên, mày rốt cuộc là như thế nào ?

Mạc Quan Sơn cau mày nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên đang ngồi lặng thinh trên ghế sofa, mái tóc đen nhánh vẫn luôn rũ xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng vô cảm đã lâu không xuất hiện.

_ Tao cũng đã nói chuyện rõ ràng với Ái Vân Nguyệt rồi ! Mày cứ liên tục làm loạn lên như vầy sao !

Bước trở vào quán, cậu biết rằng tâm trạng của Hạ Thiên sẽ không được tốt nên bản thân cũng tự giác dỗ dành hắn một chút. Nhưng dù cho cậu nói gì, gắp đồ ăn cho hắn như thế nào, Hạ Thiên vẫn không có chút động đậy, chỉ liên tục tự rót rượu cho mình và lặng lẽ uống. Sự im lặng đó làm Quan Sơn như muốn phát điên lên ! Cậu cũng chẳng làm gì quá đáng, cũng đã giải quyết và giải thích rõ ràng với hắn, cũng chẳng giấu hắn việc gì, nên nghĩ đến việc bị giận dỗi vô cớ, cậu nhịn không được liền lên tiếng đối chất với cái tên vô lý kia.

Mạc Quan Sơn siết chặt tay, chôn chân đứng đó chờ đợi một lời từ hắn. Đến tận 10 phút trôi qua, cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu không hề bị lay động của người kia.

_ Con m* nó, được rồi. Mau cút đi.

Sự tức giận thật sự lên đến đỉnh điểm, khiến cậu theo bản năng muốn túm cổ tên khốn kia rồi đấm nhau một trận cho đã đời, như thế ít ra còn dễ chịu hơn. Nhưng cậu thực sự không muốn cãi nhau cũng chẳng muốn đánh nhau. Móng tay cố gắng cắm sâu vào lòng bàn tay để kìm nén hành động bộc phát đó.

Ngay khi cậu toang xoay người đi, hắn lập tức kéo cánh tay cậu lại, cả người cũng ngồi tiến về phía trước ôm lấy cơ thể cứng ngắt của đối phương.

Hạ Thiên nhận thấy cậu chẳng hề đặt tay lên người hắn, chẳng thèm vuốt lấy tóc hắn, liền biết rằng Mạc Quan Sơn đang thật sự giận rồi. Hắn nghiêng khuôn mặt đang vùi vào bụng cậu, cánh tay đang ôm lấy eo cũng từ tốn nới lỏng, vươn sang nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến run run kia.

Mạc Quan Sơn cau mày cúi xuống nhìn tên khốn đang nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay cậu, sau đó lại xoa xoa lên vết móng tay còn hằn sâu trong lòng bàn tay đó. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không hề ngước lên nhìn cậu lấy một lần.

_ Giận tao như thế, thì cứ mắng chửi hay đánh đấm cho thoả đi chứ.. Sao lại làm đau mình như vậy..

Ngón tay hắn xót xa vuốt ve thật dịu dàng lòng bàn tay đỏ ửng ấy. Cậu đã phải đứng bếp cả ngày, hoạt động không ít, bàn tay vì nhiệt và lực khiến cho hơi sưng lên, giờ lại vì siết tay chặt như vậy. Khiến Hạ Thiên cảm thấy đau lòng không thôi.

_ Nếu mày không nói thì buông tao ra.

Nét mặt cậu vẫn không hề giãn ra, vẫn một vẻ mặt bực bội và giọng nói tức giận đó.

_ .. Tao xin lỗi..

Mạc Quan Sơn nheo mắt chờ đợi sự ngập ngừng của hắn, khuôn miệng chưa kịp hỏi vì sao thì hắn đã tiếp tục.

_ .. Tao đã tự tin, rằng mình có thể cho mày mọi thứ, có thể nói cho mày nghe những lời ngọt ngào nhất.

Hạ Thiên cầm lấy hai tay của cậu rồi đặt lên hai má của mình, trán hắn cũng nhẹ nhàng tựa vào thân người đối diện. Giọng nói vẫn trầm ấm, đều đều như xưa, chỉ là xen lẫn một chút chua xót.

_ Tao yêu mày nhất trên thế giới này.. Tao yêu mày hơn tất cả mọi thứ và cũng chẳng có gì dám sánh được ! Tao, có thể yêu mày đến suốt cả cuộc đời này ! Đến khi tao chết !

Từng một lời thốt ra, Hạ Thiên lại càng ôm cậu chặt hơn, siết lấy vòng eo kia đến không còn một khe hở.

_ .. Nhưng tao lại không thể nói.. rằng tao đã thích mày từ cái nhìn đầu tiên.. Lời mà tao tuyệt đối không được nói ra, nhưng đối với cô ta lại thật dễ dàng.. Lời mà tao cả đời này cũng không có quyền nói với mày..

Hắn nhắm nghiền đôi mắt mình lại, cảm thấy đến cả hô hấp cũng khó khăn. Bây giờ, hắn thật ghét cái bộ não nhớ như in từng mỗi một chuyện đã xảy ra này. Ngay cả suy nghĩ, cảm xúc của hắn lúc đó như thế nào, Hạ Thiên vẫn mồn một nhớ rõ. Hắn dù tự thuyết phục bản thân như thế nào, cũng không thể ngăn lòng mình nhói đau vì bổn thể của hắn trong quá khứ đó. Nếu bây giờ, hắn gặp một kẻ đối xử với Mạc Quan Sơn như hắn đã từng như thế.. thì chẳng phải hắn sẽ đập tên khốn đó đến nhừ tử hay sao..

_ Ngớ ngẩn.. Sao mày có thể thích một đứa như tao lúc đó được ?

Lắng nghe người trong lòng mình tự thuật, Mạc Quan Sơn khẽ nheo mắt. Liệu cậu nên nói rằng hắn quá ngu ngốc hay là quá rảnh rỗi đến mức để những suy nghĩ ấy vấn vương trong lòng như vậy. Nhưng tiện thể đang nhắc lại quá khứ, Mạc Quan Sơn cũng không bài xích lắm và nhớ lại. Chính cậu bây giờ cũng chẳng thể thích được bản thân mình khi xưa, đến mức có phần chán ghét.

_ .. Vân Nguyệt khi nãy.. chị ấy nói thích tao. Có lẽ là lần đầu tiên chị ấy bộc bạch trực tiếp như vậy.

Cậu chậm rãi luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm mại của hắn, tay còn lại cũng vuốt nhẹ cánh tay đang dùng sức siết lấy eo cậu. Dù không hợp tình huống lắm nhưng Mạc Quan Sơn bỗng nhiên lại nghĩ, biết thế từ 2 năm trước đã nuôi một con cún nhỏ rồi, để tích lấy chút kinh nghiệm dỗ dành khi cần.

_ Nếu chị ấy gặp tao khi xưa, chắc sẽ chẳng ngần ngại mà dìm chết tao rồi. Nhưng một Mạc Quan Sơn mà chị ấy có thể thích bây giờ, chính là vì mày.

Nếu Mạc Quan Sơn chẳng nhận được sự quan tâm của Hạ Thiên, cậu đã không biết sự ấm áp đó là gì. Nếu Hạ Thiên chẳng để Mạc Quan Sơn chạm đến trái tim hắn, cậu liệu sẽ mở lòng ra với ai chăng. Nếu một Mạc Quan Sơn chẳng có một Hạ Thiên, ai sẽ nói với cậu rằng, suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm, sự rung động, là những thứ vốn lẽ, rằng đối mặt với cảm xúc của mình, đừng trốn tránh, đừng chôn vùi nó; Hãy thể hiện ra, hãy nói và hãy làm.

Có người sẽ nghĩ rằng, hai người họ gặp nhau, đúng người nhưng lại sai thời điểm. Nhưng thật ra, đó lại là thời điểm hoàn hảo nhất. Cả hai cá thể, đều ngỗ nghịch, đều phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, sau lại hối hận, lại an ủi nhau, lại dựa vào nhau, cuối cùng là thay đổi vì nhau. Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn chính là may mắn như thế.

_ Tao gọi chị ấy cảm ơn mày nhé ?

_...

Hạ Thiên không trả lời ngay, sau liền ngửa người ra sau kéo Mạc Quan Sơn cong gối ngồi trên đùi mình, cánh tay đến giờ vẫn chưa hề giảm lực chút nào.

_ Mày đừng chọc tao.

_ Thế đừng cho tao những việc phải chọc mày. Trẻ con.

Cậu chẳng hề để giọng nói cảnh cáo có phần lạnh lùng của hắn vào lòng, đến cả đôi tay cũng đang đùa nghịch với mái tóc người kia.

_ Nhẹ tay một chút, lưng với eo tao đau. Cả ngày na-

Lời chưa kịp dứt, Quan Sơn thấy hắn cả người như bị giật điện, lập tức vùng tay khỏi người cậu. Sau khi ngước lên đảm bảo rằng cậu vẫn ổn, hắn mới thật khẽ nắn bóp phần eo và vuốt ve lưng dưới của cậu.

_ Ngày mai lại phải làm nữa sao ?

Mạc Quan Sơn thấy đôi mắt chứa sự xót xa của hắn, trong lòng ấm áp đến bật cười. Tay cậu cũng thuận theo xoa bóp phần cổ và vai của Hạ Thiên. Khi hắn trong giai đoạn bận rộn với việc công ty không thôi, cậu cũng đôi khi giúp xoa bóp để hắn đỡ mệt mỏi. Nhìn như thế thôi, nhưng ông chủ Mạc có tay nghề không hề tệ nha.

_ Thôi, tay đau.

Hạ Thiên bắt lấy tay cậu, lại mở lòng bàn tay ra vừa xoa xoa vừa ngắm nghía không thôi.

_ Đến chiều mới mở cửa, nên không vội.

Hạ Thiên âu yếm tay cậu, Mạc Quan Sơn hơi cụp mắt dõi theo hắn không thôi. Người nâng niu cậu đến mức này, ngoài ba mẹ ra, cũng chỉ có Hạ Thiên.

_ .. Tao nghĩ linh tinh thôi.. nên nhóc Mạc đừng giận tao nữa.. Là tao sai rồi.

Trong lòng dâng lên sự ấm áp quen thuộc, Mạc Quan Sơn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi nhưng mí mắt có chút nặng nề.

_ Biết thế thì không nên làm chứ.. hoặc có việc gì cũng phải nói với tao. Tao ghét khi mày im lặng như vậy...

Hạ Thiên nghe giọng thều thào có phần lơ đãng của người kia, liền biết cậu đã buồn ngủ. Hắn dịu dàng ôm lấy cả thân mệt lã của nhóc Mạc, để cậu nghiêng đầu tựa vào vai mình.

_ Ừm, tao nghe.. Mày mệt thì cứ ngủ đi.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng người kia cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Đoạn, liền từ tốn bế người vào phòng, giúp cậu vệ sinh đơn giản rồi thay thành bộ đồ ngủ thoải mái.

Mạc Quan Sơn khẽ chớp mắt, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất trước sự êm ái của chiếc giường quen thuộc. Xong liền nghiêng mặt sang nhìn chăm chú gương mặt điển trai sắc nét của người bên cạnh. Hạ Thiên ngay lập tức, khi ánh mắt trong suốt ấy chạm đến hắn, liền nắm lấy tay cậu áp vào má mình, đôi môi mỏng lém lỉnh nhếch lên trông lưu manh không thôi.

_ Sao thế, lại rung động rồi ?

Nói xong, hắn nhanh chóng nhích người lại gần, dịu dàng ôm lấy cậu. Bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc ngắn cũn của người kia.

_ Bệnh à... Ngu ngốc..

Giọng của Quan Sơn nhẹ nhàng thốt ra, cứ như một tiếng thở đều. Đôi mắt sau khi chăm chú được vài phút lại bắt đầu chớp nhẹ, mí mắt nặng trĩu khiến cả người cậu lâng lâng đi. Cơ thể theo thói quen lập tức tìm kiếm thân nhiệt ấm áp bên cạnh, nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ người kia.

_ .. Mạc Quan Sơn.. dù không thể là 'từ cái nhìn đầu tiên' nhưng ánh mắt tao từ lâu nay và cho đến cuối cùng, sẽ luôn dành cho mày và chỉ một mình mày thôi. Tao sẽ yêu mày, cho đến cuối cùng.

Có những thứ mà Hạ Thiên sẽ luôn giữ đau đáu trong lòng. Là món đồ chơi mà khi nhỏ hắn đã khóc lóc đến khàn cả giọng cũng không thể có được; là đứa nhỏ lông vàng đã từng bên cạnh bầu bạn với hắn; là sự tuyệt vọng của hắn đối với chính máu mủ của mình; là những lời nói ngông cuồng, những vệt máu vướng trên cơ thể của Mạc Quan Sơn tuổi 17;.. Tất cả đều là những sự nuối tiếc của chính Hạ Thiên. Là sự ghen tị chẳng thể nào nguôi ngoai. Một từ 'đầu tiên' chưa từng được thốt ra, lại đã phải chôn sâu vào lòng. 

_ Sao tên to xác mày lại có thể trẻ con đến vậy chứ..

Mạc Quan Sơn trong cơn mơ màng, khuôn miệng chỉ có thể lẩm bẩm chữ có chữ không. Cậu vẫn luôn vừa ngưỡng mộ vừa chán ghét vì sự hoàn hảo của Hạ Thiên, cao ráo điển trai, nhiều tiền, đánh nhau giỏi, đầu óc lại luôn sáng sủa, thông minh. Thế mà thật nhiều lúc, Quan Sơn không thể theo kịp mạch suy nghĩ ngốc nghếch của hắn, rốt cuộc chỉ toàn những điều vô tri và ngớ ngẩn cả. Hạ Thiên vốn dĩ đã đoạt lấy thật nhiều cái 'đầu tiên' của cậu rồi, bản thân hắn đối với cậu, vốn đã là 'đầu tiên'. Và Mạc Quan Sơn cũng biết, bản thân mình cũng chính là ngoại lệ đầu tiên của hắn.

_ Tao như vậy rồi, chẳng phải là do mày sao ? Nhóc Mạc, mau chịu trách nhiệm đi.

Hạ Thiên ôm cả thân thể người kia vào lòng đến nỗi, giữa hai người chẳng còn một tí khe hở nào. Vùi cả gương mặt mình vào mái tóc ngắn cũn của Mạc Quan Sơn, lại cảm nhận được bàn tay cậu đang chậm rãi vuốt ve lưng của mình, Hạ Thiên cuối cùng cũng để bản thân thư giãn đôi chút.

_ .. Không đủ tiền.

Hắn phì cười trước câu trả lời gọn ơ không cần suy nghĩ của nhóc nghịch ngợm trong lòng.

_ Không tiền nhưng chẳng phải người còn đó sao ?

_ .. Thịt tao dai lắm, lại khô.. Ăn không ngon..

Mạc Quan Sơn cau mày lầm bầm như mấy đứa trẻ nói mớ trong giấc ngủ. Cả người muốn quay đi để tránh tên cún to bự đang cắn lấy vành tai của cậu.

_ Ngậm trong miệng, một chút liền tan.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro