Hai năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn tự hỏi, 2 năm qua, liệu đã có những thay đổi gì trong cuộc sống của cậu ?

Cái ngày cha cậu được ân xá sau hơn 10 năm ở tù oan, cậu đến bây giờ vẫn chưa thực sự tin được. Mọi thứ cứ như một giấc mơ mà cậu không hề muốn tỉnh lại. Với khoản tiền bồi thường sau ngần ấy năm đầy đau đớn mà gia đình cậu đã trải qua, 2 cha con quyết định vay thêm một khoản và mở quán ăn để ổn định thu nhập. Mạc Quan Sơn lúc đó vừa vui lại vừa sợ, dù đó là ước mơ mà cậu đã nghĩ rằng phải đến năm 30 tuổi mới có thể đạt được, nay lại đến đột ngột như thế này làm cậu không khỏi áp lực. Sau bao tháng ngày đánh đổi cả giấc ngủ và sức khoẻ của mình để lên kế hoạch, mặt bằng, thực đơn, trang trí,.. đến bây giờ thì quán đã hoạt động khá ổn định. Cha cậu dù không đứng ra quản lý toàn bộ những vẫn luôn ở cạnh giúp đỡ và truyền lại tất thảy kinh nghiệm của mình cho con trai nên vấn đề về quản lý hay kinh doanh này cũng không làm khó được cậu. Sau gần 1 năm buôn bán thì nợ cũng đã trả xong, lợi nhuận cũng ổn định hơn nhiều. 

Nhìn lại bản thân bây giờ đây, Mạc Quan Sơn lại cảm thấy quá đỗi kì lạ. Rõ ràng rằng cuộc sống của cậu đã khá hơn, không còn mang nợ, đã không còn phải lo nghĩ đến miếng cơm hằng ngày nữa.. Thế nhưng sao lại trống rỗng như thế này chứ ? Mẹ cậu vẫn luôn bảo cậu hãy ra ngoài đi chơi với bạn bè đi, đừng chỉ ru rú với công việc nữa. Nhưng Mạc Quan Sơn này còn lại ai chứ ? Đầu trọc là nhân viên của cậu rồi, không muốn cũng đã gặp nhau mỗi ngày đến nhàm chán, Triển Chính Trực thì vừa học vừa làm ( nghe nói đâu tên đó còn lãnh được học bổng toàn phần nữa ) thì sao cậu dám mở lời mà làm phiền người ta đây. Hai tên còn lại.. cũng chẳng còn giữ liên lạc nữa, vừa là do đôi lúc nó lại lạc ở nơi hẻo lánh nào đó không tiện có sóng điện thoại, vừa là do lệch múi giờ song đối phương đều có việc của bản thân mình. Kiến Nhất và Hạ Thiên, đã lâu rồi cậu không thốt ra 2 cái tên đó..

" Đợi tao, đợi tao về rồi.. sẽ trọn vẹn mà ở cạnh mày "

Mạc Quan Sơn bật cười vì sự trẻ con của mình. Dù gì cũng đã 20 tuổi rồi.. cũng không còn là những đứa trẻ trông ngóng vào 1 lời hứa vu vơ. Chỉ có điều.. ánh mắt ấy ngay lúc đó, lại quá đỗi bi thương và chân thật.

Nhắc đến tuổi 20, Mạc Quan Sơn cũng đã thay đổi nhiều. Gương mặt có phần chững chạc và điềm đạm hơn là điểm ngày càng giống chú Mạc, nhưng gương mặt lãnh cảm và kiêu kì vẫn không thay đổi. Dù không còn hở tí là cau mày khó chịu như xưa nhưng vẫn khiến người khác có phần e sợ. Cậu thật ra cũng không muốn người khác đến bắt chuyện với mình cho lắm, cứ né hết đi cho đỡ phiền, ấy thế mà sao vẫn có những người cứng đầu cố dây vào cậu thế nhỉ ? Tính tình có phần vẫn thế, không bạ đâu đánh đó thôi nhưng vẫn khô máu khi cần, hầu hết là khi cậu không nhịn được nữa trước sự làm càn của những chiếc não vô năng ngoài kia.

" Cuối tuần này đi uống không ? "

Quan Sơn nheo mắt nhìn tin nhắn đến từ chiếc avatar hình cây thước thẳng đứng mà bản thân đã đặt cho người kia. Gì thế này ? Có dịp đặc biệt gì sao ? Không lý nào Triển Chính Trực lại hẹn cậu vào cuối tuần và còn đòi đi uống nữa. Do dự một hồi nhưng Quan Sơn vẫn đồng ý, lý do gì thì moi ra từ miệng nó sau.

Một lần nữa ngước mắt lên nhìn những bông tuyết đang lấp đầy bầu trời đầy sao kia, lại không kiềm được 1 tiếng thở dài. Cậu ghét mùa đông thật chứ. Cái mùa gì mà lúc thì ẩm ướt, lúc thì khô hanh, lạnh đến cứng cả người nhưng chẳng có gì để sưởi ấm cả. Một bếp lửa nóng không có, một ly chocolate nóng cũng không, đến cả.. một cái ôm cũng không có nốt.. Quả nhiên, người ta chỉ thích mùa đông khi có một cái gì đó để sưởi ấm mà thôi. Suy nghĩ ấy khiến Mạc Quan Sơn chậc 1 tiếng thật to, mang theo tâm trạng buồn bực trở lại vào quán.

Đến cuối cùng, mọi thứ đều sẽ trở vào quỹ đạo riêng của nó thôi. Thay đổi cũng được, chỉ cần đừng mất đi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro