Về là được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, tất cả thời gian và công sức mà cậu bỏ ra để lo âu và suy nghĩ đều trở nên luống công vô ích vào ngay giây phút này đây.

Mạc Quan Sơn thở dài rồi lại suy nghĩ cách làm sao để thoát khỏi con chó Tây Tạng khổng lồ này. Thay đổi cái m* nó chứ.

_ Nhóc Mạccc tao về rồi này, về với mày rồi đâyyy. Lạnh chết tao mất ~ mà mày như bếp lò nhỏ vậy.. ôm tao vớiii.

Cậu cắn răng lắng nghe cái quả giọng nhão nhẹt sến súa không khác gì 2 năm trước là mấy. Thật muốn đè tên này ra khô máu cho một trận.

_ Vừa về đã lắm mồm rồi. Mày có cút ra chưa ? Hay để ông đây đấm cho mấy phát ?

Hai cánh tay muốn vùng ra nhưng cũng giống như xưa, cậu vẫn không phải là đối thủ của con trâu mộng trước mặt, không động thủ được mà để hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, còn cọ cọ như mấy con chó con làm nũng đòi vuốt ve.

_ .. Nhớ tao không ?

Mạc Quan Sơn yên tĩnh lắng nghe giọng người kia vang lên, đi có 2 năm mà giọng đã trầm đi nhiều vậy sao ?

_ Tao thèm đồ ăn mày nấu quá.. nhớ gương mặt khó ẻ của mày.. mấy câu chửi rủa của mày.. cũng nhớ cái ôm của mày nữa.. nhóc Mạc.

Ngắn gọn hơn thì là " Tao nhớ mày phát điên lên được "

_ Phí lời. Mày muốn vừa gặp nhau thì đã cùng nhau chết cóng không ? Vào trong.

Mạc Quan Sơn đã không chịu nỗi màn ca thương sầu não này, đưa tay véo vào eo khiến người kia buông lỏng cánh tay. Không nhanh cũng không chậm mà nắm lấy bàn tay lạnh toát kia toang kéo vào trong quán.

_ .. Hạ Thiên.. mày về là được rồi..

Gương mặt chắc vì lạnh mà phủ lấy 1 tầng hồng phấn.

Hạ Thiên chỉ cần nghe như thế, bao phiền muộn nôn nao trong lòng cũng tan biến đi mất. Dù tự tin là thế nhưng xa cách nhau bao lâu nay, hắn cũng không tránh khỏi được suy nghĩ rằng liệu Mạc Quan Sơn có còn chấp nhận hắn không, có chịu ở bên hắn như khi trước không và có nhớ hắn không ? Hắn tin vào tình cảm của mình nhưng lại không chắc chắn về trái tim của Mạc Quan Sơn.

_ .. Nhóc Mạc.. tao sai rồi, tao xin lỗi..

Hắn một lần nữa kéo lấy cậu ôm siết lấy, áp chặt lồng ngực của mình vào lưng người kia, vùi mặt mà hít hà mùi hương hắn đã nhung nhớ bấy lâu nay. Tự trách bản thân vì đã không tin tưởng người mà mình đã dành cả thanh xuân để theo đuổi kia, Hạ Thiên đây là đang ăn năn hối cải đó..

Quan Sơn cũng lười đôi co với người kia, dù gì kẻ chịu thiệt cuối cùng cũng là cậu. Mà không, thật ra, chẳng phải từ khi quen biết Hạ Thiên, cho đến bây giờ, cậu lại chẳng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào sao.. Từ khi gặp Hạ Thiên, mọi thứ trong cuộc sống của cậu lại xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn trong chính quy luật của nó. Cuộc sống của cậu, cũng như chính con người cậu, mọi thứ đều vì Hạ Thiên mà tốt hơn.

_ Đừng kiếm chuyện nữa, vào đi.

Có phần do dự, nhưng cậu vẫn đưa tay luồn vào mái tóc của người kia. Mềm thật.

_______

_ Cuối tuần này đi gặp bọn nó không ? Mày về thì chắc Kiến Nhất cũng đã về, chắc lại đeo bám Chính Trực rồi. Mấy hôm trước nó vừa nhắn tao hẹn gặp, chắc cũng không lường trước rằng tụi bây đã về-

Lời nói chưa dứt, Mạc Quan Sơn đã theo bản năng mà ăn lấy muỗng cơm đầy thịt bò trước mặt mình.

_ Nhóc Mạc tệ thật. Tao ở trước mặt mày đây mà cứ luyên thuyên về mấy thằng đàn ông khác thế.

Hạ Thiên mỉm cười nhìn người kia im lặng nhai hết thức ăn trong miệng. Hắn chắc là đút hơi nhiều, hai má của nhóc Mạc đã phồng lên trông khác nào mấy chú hamster nhỏ xinh không chớ. Hạ Thiên nheo mắt lướt một lượt từ trên xuống, nhóc Mạc đã cao hơn một tí, gương mặt có phần chững chạc, cơ thể cũng rắn chắc hơn.. quyến rũ hơn rất nhiều..

_ Tao hỏi mày thằng ngu này, mày ở bên đó ăn đồ Tây đến úng hết não rồi đúng không !! Nhìn mày kìa !! Có khác gì mấy con kangaroo khổng lồ chuyên đi chọc chó không chứ !!!

Mạc Quan Sơn đen mặt đập bàn, không nhịn được mà chỉ thẳng mặt tên nham nhở kia chửi. Quả nhiên, không thể xem thường gen của cái nhà hắc ám này. Cậu bực bội nhìn tên khổng lồ đang khoanh tay đắc chí trước mặt mình, cứ tưởng đã thoát khỏi phần nào cảnh cậu bất lực trước sự đàn áp của hắn lúc xưa, ai dè đâu bây giờ cũng chẳng khác gì, thể hình thậm chí còn chênh lệch hơn hồi đó.

_ Phải như vầy mới xứng với anh Mạc chứ. Anh Mạc đừng lo, bây giờ em toàn tâm toàn ý ở cạnh anh rồi, ai đụng tới anh, em đập chết m* nó.

Hạ Thiên mặt thì cười toe tét, miệng thì phun ra những lời doạ người, tay cũng không kiềm được mà lau đi vệt sốt trên mép môi của người đang xù lông lên kia. Hừm, vẫn đáng yêu như xưa, tốt lắm.

_ .. Đ* m* nó thằng khùng này.

Cậu tự dưng lại rước thêm bực bội vào người, bướng bỉnh mà quay mặt sang bên khác, nhưng lại tuyệt nhiên không đẩy tay người họ Hạ ra.

_ Nhóc Mạc, có cái này luôn làm tao phiền muộn suốt 2 năm qua..

Hạ Thiên đương nhiên nhìn ra được ý khác trong dáng vẻ ngạo kiều của người kia. Đã không còn bài xích hắn như trước rồi đó nha.

_ Mày nhớ cái ngày cuối cùng mà tao với mày gặp nhau không ? Tao thật ra lúc đó đã định rồi.. nhưng lại bị chen ngang nên không hỏi được.. Vì câu hỏi đó mà khiến lòng tao âm ỉ tiếc nuối không thôi.. Nên nhóc Mạc à..

Hạ Thiên đứng lên khỏi ghế của mình, từ tốn chống hai tay bên mép bàn, kéo người xuống ngang tầm mắt với Mạc Quan Sơn khiến cả hai chỉ cách nhau một đoạn đủ để cảm nhận được hơi thở không ổn định của đối phương.

_ Tao hôn mày nhé.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro