Kẻ địch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày đến công ty của Hạ Thiên bao giờ chưa ? Nghe đồn cũng gần quán mày đấy.

Triển Chính Hi vẫn luôn chăm chú hoàn thành bài luận cuối kì của mình, mặc kệ tên loi nhoi bên cạnh đang xì sụp tô mì nóng hổi.

_ Á Hi Hi !!! Phỏng lưỡi mất rồi !! Thổi cho tao !!!

Kiến Nhất la oai oải mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, đưa lưỡi ra mà áp sát lại gần Chính Hi. Nhưng chưa đợi được người kia phản ứng thì đã bị ăn một chiếc dép vào đầu.

_ Chỗ ông đây buôn bán chứ đ*o phải rạp xiếc để tụi mày diễn trò.

Mạc Quan Sơn cau mày khó chịu nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

_ Sao mà tao phải qua ? Muốn tao đánh bom nguyên cái công ty nó hay gì.

Cậu đặt chiếc nón bếp của mình xuống, theo thói quen vuốt mái tóc cam nhạt của mình ra phía sau. Và đương nhiên Mạc Quan Sơn sao có thế hiểu được hành động ấy của cậu đã làm bao trái tim thiếu nữ trong quán thổn thức. Ông chủ Mạc vốn nổi danh là trực nam chính hiệu, đẹp trai, ga lăng, lạnh lùng, mồm mép dữ dằn vậy thôi nhưng lại chính nghĩa vì kẻ yếu. Cả khu này không ai là không biết sức đánh của ông chủ Mạc nên cũng chẳng ai dám hó hé nhiều, chỉ có mấy tên không biết trời không biết đất lại không biết danh Mạc Quan Sơn mà dám đến quán giở trò đồi bại đều bị ông chủ dẹp loạn hết. Một người như thế, lại nấu ăn ngon xuất sắc như vầy, lượng fan thực sự là không ít nha. Quán của ông chủ Mạc lúc nào cũng đông khách cả, không khách vãng lai cũng là khách quen, duy chỉ vài ngày đầu tuần rảnh tay được sau giờ ăn trưa.

_ Chẳng phải ngày nào tên vô sỉ họ Hạ kia cũng đặt cơm ở quán mày sao ? Hôm nào rảnh thì qua tận nơi không thì cũng nhờ trợ lý lấy. Rồi tối nào cũng qua cùng mày đi về. Dính nhau tới như thế mà vẫn muốn vô tận công ty người ta à ?

Kiến Nhất vừa nói vừa xuýt xoa tô mì đã vơi đi của mình. Bỗng một bàn tay thô bạo nắm lấy đầu cậu mà bóp lấy bóp để.

_ Thằng não úng này, mày điếc hay mày ngu vậy. Tao đã nói là đ*o muốn đến công ty nó rồi mà.

Mạc Quan Sơn vừa định bụng rằng hôm nay phải bóp chết tên não tàn này thì một chất giọng ấm áp vang lên, kèm theo một mùi hương và cái ôm quen thuộc.

_ Tiểu Sơnn !! Nhớ em chết đi được !!!!

Kiến Nhất ngỡ ngàng như không tin vào khung cảnh trước mắt, khi quay sang Chính Hi thì cậu cũng chỉ nhún vai chào nhẹ người con gái trước mặt mình.

_ Chị xong việc rồi sao ? Đói không, em làm cho chị cái gì nhé ?

Mạc Quan Sơn nhẹ nhàng gỡ tay người con gái đang nũng nịu trên vai mình, đứng lên nhường ghế lại cho cô rồi đi một mạch vào bếp. Cả một cảnh tượng hường phấn ấy khiến mọi trái tim thiếu nữ tại quán đau lòng không ít.. ông chủ Mạc.. thì ra đã là hoa có chủ rồi sao..

_ Nhờ em cả nhé tiểu Sơn.

Người con gái với vẻ đẹp vừa dịu dàng nữ tính lại vừa cứng cỏi ương ngạnh vẫn không dời đôi mắt cười của mình khỏi Mạc Quan Sơn cho đến khi cậu vào hẳn trong bếp.

_ Ồ có một gương mặt mới này, tiểu Hi em muốn giới thiệu cho chị không ?

Cô gái xinh đẹp trước mắt vẫn luôn giữ vẻ tươi tắn của mình, chống cằm quan sát Kiến Nhất vẫn còn đang bối rối ú ớ đủ kiểu.

_ Đây là Kiến Nhất, tụi em cùng học chung cấp 3 đó chị. Còn đây là Ái Vân Nguyệt.

Chính Hi ôn tồn trả lời, bàn tay đưa lên vuốt vai người bên cạnh, ý bảo bình tĩnh lại.

_ Vậy là học chung với tiểu Sơn sao !? Tốt quá rồi !! Cuối cùng cũng đã có thêm người để chị trò chuyện cùng, tiểu Chính Hi chẳng thèm cho chị biết gì cả.

Đôi mắt sáng ngời của cô gái ấy rất nhanh chóng chuyển sang một tia ganh tị, đôi môi trái tim cũng bĩu ra đầy uỷ khuất.

_ Chẳng phải em đã kể cho chị hết những gì em biết rồi sao ? Vậy mà ai cứ đi rêu rao rằng em là một đứa keo kiệt bất nghĩa.

Chính Hi cũng chẳng chấp cái tính trẻ con của chị ấy. Mạnh mẽ, cứng rắn, kiêu kì đến thế nhưng cứ đụng đến Mạc Quan Sơn là chị ấy lại như vậy.

_ Tên nhóc thối này.. ngay cả một bức hình của tiểu Sơn năm cấp 3 em còn không cho chị !!!!

_ Là bởi vì em thực sự không có.

_ Hừm, em không có nhưng chắc chắn Kiến Nhất đây sẽ có đúng không.

Kiến Nhất nuốt nước bọt trước ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của chị gái trước mặt mình, trong lòng do dự đôi chút..

_ X-Xin lỗi chị nha.. em cũng không có ảnh của tóc đỏ hồi đó đâu.

Kiến Nhất nhìn gương mặt từ phấn khởi trông chờ xìu xuống thành chiếc bánh bao thiu mà trong lòng cũng bức bối không thôi. Dù sao cậu cũng chẳng phải loại vì sắc bán bạn..
Vân Nguyệt sầu não mà buông mình nằm dài trên bàn, trái tim không khỏi đau lòng.. Gì vậy chứ.. một bức hình thôi mà lại khó vậy sao..

_ Chị muốn lau bàn cho em luôn à ? Ngồi dậy ăn đi.

Mạc Quan Sơn không nóng không lạnh đặt một tô cơm cùng canh trước mặt Vân Nguyệt.

_ Ể ? Sao vậy chứ ? Chị muốn ăn đồ cay mà..

Vân Nguyệt bĩu môi trước món ăn thanh đạm này.

_ Tối qua chị lại nhậu nhẹt đến sáng phải không ? Ăn như thế này thôi.

Quan Sơn điềm đạm nói, vừa thuận tay đặt đũa và thìa cho chị ấy.

_ Thật là.. tiểu Sơn lo cho chị đến như thế sao !! Thật cưng em chết mất ! Hôm qua chị chỉ vì đi gặp đối tác thôi, không còn ăn nhậu trác táng như xưa nữa đâu.

Vân Nguyệt hai má hồng hồng mà cười thật rạng rỡ, ngay cả mặt trời cũng không sánh được đâu.
Kiến Nhất nheo mắt quan sát 2 con người trước mặt một hồi lâu. Gì vậy chứ ? Vân Nguyệt thì không nói vì ý của chị ấy đối với Mạc Quan Sơn thật quá rõ ràng nhưng tại sao tên tóc đỏ kia lại không khách khí đến mức này ? Cậu không hề bài xích ngược lại còn chiều theo và dịu dàng với chị ấy quá chừng. Biết là Vân Nguyệt chị ấy thật xinh đẹp, là người đẹp nhất mà Kiến Nhất từng gặp qua, đôi mắt to tròn không quá mềm mại lại đầy sức hút, cánh mũi cao cùng đôi môi trái tim kiêu hãnh. Dù chỉ mặc chiếc áo hoodie bình thường với mái tóc búi cao lại chẳng trang điểm gì nhưng lại quá thu hút đi. Mạc Quan Sơn từ khi nào đã trở thành nô lệ cho cái đẹp thế này !?

_ Kiến Nhất đi nào, tao còn phải lên lớp nữa. Em đi nhé chị.

Chính Hi vội vàng nhìn vào đồng hồ rồi đứng lên rời đi, không quên chào người chị đang mải mê đắm chìm vào bữa sáng lúc xế trưa của mình.

_ Ừa đi đi nhé, khi khác gặp lại mấy đứa.

Vân Nguyệt không vội vàng gì cũng vẫy tay tạm biệt cả hai rời khỏi quán.

_ .. Này Hi Hi.. liệu có ổn không vậy.. Tóc đó, nó là đang bắt cá hai tay sao !??

Kiến Nhất run rẩy nắm lấy tay Chính Hi, cậu thực sự không tin là tóc đỏ lại độc ác đến thế.

_ Cũng không hẳn..

Chính Hi nhanh chóng trả lời, nhưng lại khựng một chút rồi mới tiếp tục.

_ Chỉ cần Mạc Quan Sơn không yếu lòng.
_____

Khi Hạ Thiên vừa rời đi khỏi cuộc họp, trong lòng phấn khởi vì sắp được cùng nhóc Mạc trở về thì bỗng một tin nhắn từ Kiến Nhất hiện đến.

" Cẩn thận ! Kẻ địch cực kì thông minh và xinh đẹp"

_ .. Thằng điên này.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro