Cuối tuần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Sơn à, chị có một việc cực kì quan trọng muốn nhờ em đây.

Vân Nguyệt sau khi chén hết phần cơm của mình đã lấy lại sự điềm nhiên vốn có và đối mặt với Quan Sơn.

_ ... Không được, cuối tuần này em bận rồi.

Cậu nheo mắt nhìn vào biểu cảm đầy kịch tính của chị ấy, trong đầu biết rõ chuyện sắp được nhờ vả.

_ Gì chứ !? Chị chưa nói mà ??

Vân Nguyệt ôm mặt hốt hoảng, còn gì là hình tượng ngầu lòi của chị ấy đây..

_ Nhưng thật đó tiểu Sơn !! Dự án này cực kì quan trọng ! Chị nhất định phải có được nó. Em đi với chị đi màaa, nha.

Chị nhất định không chịu từ bỏ, sau bao lần bị Quan Sơn từ chối đến những bữa tiệc đàm phán đến nay, nhất định chị phải kéo được cậu ấy đi cùng.

_ Với sức của chị thì có dự án nào là khó đâu, em đi theo cũng chẳng làm được gì. Với lại, em có hẹn thật mà.

Quan Sơn thở dài gỡ bàn tay đang ôm cứng ngắt cánh tay của mình. Cậu quả thật chẳng ngấm nổi những nơi đó, đầy bọn tài phiệt kiêu ngạo chỉ coi trời bằng vung.

_ Em nói gì thế, có em mới quan trọng chứ ! Có em, khí chất chị tăng lên bội phần, dễ dàng đàn áp bọn đàn ông vô dụng chỉ biết ỷ lại vào tài sản của mình và dễ dành giành được dự án đó. Không có em thì một thân con gái yếu đuối như chị làm sao có thể chống lại sự ngang tàng của những tên bạo chúa ngoài kia đây.

Vân Nguyệt không chịu thua liền ôm tay cậu chặt hơn nữa.

_ Em nói rồi mà, em có hẹn rồi, không huỷ được đâu.
______

Hạ Thiên với tâm tình vui vẻ bước vào quán của cậu liền nhanh chóng nhường bước cho hình dáng thiếu nữ đầy uỷ khuất bước ra. Hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, trong mắt cũng chỉ mong chờ hình ảnh tóc đỏ quen thuộc lọt vào.

_ Nhóc Mạc, chồng em đến rồi đây ! Cùng đi về nào.

_ .. Bố thằng điên.

Mạc Quan Sơn nhanh chóng thu dọn phần còn lại, dặn dò nhân viên các kiểu rồi cùng thân ảnh to lớn kia rời khỏi quán.

_ Cuối tuần này nhóc Mạc muốn đi đâu, chiều theo ý nhóc Mạc hết nhé.

Hạ Thiên vừa ôm lấy vai cậu vừa nhắn tin gì đó, có vẻ là việc của công ty.

_ Tuỳ mày, tao không quan trọng đi đâu.

_ Vậy về nhà tao nhé.

Hạ Thiên chỉ chờ có thế mà cười thật tươi, nhưng trong mắt cậu lại thật biến thái.

_ Đ*o, cút.

_ Đùa tí thôi mà. Lần trước đi thuỷ cung rồi nên nay đi sở thú nha. Tao sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho mày.

Hạ Thiên thu điện thoại của mình vào trong túi áo, bàn tay đang yên vị trên vai cậu bỗng ôm chặt hơn một chút, đôi chân dài cũng cố ý đi chậm lại. Thật chẳng muốn về đến nhà chút nào.

_ Tao hỏi mày này, có xe làm cái đ*o gì mà suốt ngày lếch bộ về thế ? Họp hành nhiều quá đến nhũn não rồi sao ?

Mạc Quan Sơn không tự chủ được trước cái lạnh mà mặc nhiên nép vào sườn người kia một tí.

_ Ỏoo, là nhóc Mạc lo cho tao làm việc lao lực vất vả sao ? Cảm động quá đi hàaa.

Cậu cau mày đẩy cái đầu chôm chôm kia ra khỏi mặt mình, miệng cũng không tiếc rẻ gì mà chửi.

_ Tao ngồi cả ngày rồi nên đi bộ một chút lại càng tốt cho sức khoẻ hơn. Với lại..

_ Nặng ! Thằng mập địt này !!

Quan Sơn loạng choạng cố gắng đứng vững khi cả thân hình to lớn kia như muốn đổ ập lên người cậu. Vừa định chửi thêm thì hắn lại đưa tay còn lại trong túi áo khoác ra và ôm chặt lấy cậu.

_ Với lại.. tao cũng không muốn bỏ lỡ như ngần ấy năm qua nữa.. phải tranh thủ ở cùng mày để bù đắp lại chứ.. nhóc Mạc.

Lời nói của Hạ Thiên vang đều đều trong không gian tĩnh mịch, khoảng lặng yên tĩnh đến nổi, cả hơi thở cũng có thể được nghe thấy.

Mạc Quan Sơn lặng người đi mà nhìn lên khu nhà trọ trước mắt.. Chưa gì đã đến rồi sao ?

_ .. Mày ..

Tiếng của cậu vang lên thật nhỏ qua đôi môi đang mím chặt kia, ánh mắt lại mang một vẻ kiên định khó tả.

_ Dù gì cũng trễ rồi.. mày có muốn ở lại không ?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro